Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen hôm nay có chút không khỏe, nhưng vẫn muốn đi làm. Heidi lại không cho, cô nhất quyết đòi đi nên cậu ấy cũng bó tay. Freen vẫn tỏ vẻ không sao, vui vẻ làm việc chỉ để mọi người đừng lo lắng.

Ông Armstrong đến tận quán tìm Freen, vừa ngồi xuống ghế là anh Lusi cầm menu đến hỏi

"Quý khách muốn dùng gì ạ"

"Hôm nay Freen có đến đây không?"- Ông Armstrong điềm đạm nói, đúng chất ông chủ

"Dạ có"

"Gọi Freen ra đây tôi có chuyện cần gặp"

Lusi thấy ớn lạnh cả người, anh quan sát sắc mặt của ông Armstrong rất nguy hiểm. Không biết tìm Freen là có chuyện gì nữa, hết Becky rồi đến ông ta, sao ai cũng thích gây khó dễ với Freen hết vậy

Khi thấy ông Armstrong ngồi ở đó đợi, cô liền đi nhanh ra đứng trước mặt ông sau đó cúi đầu chào. Ông vẫn im lặng nhìn Freen rồi chỉ tay xuống ghế đối diện ý bảo cô ngồi xuống.

Freen lo sợ, không biết ba đến tận nới tìm cô là có chuyện gì, hay là chuyện liên quan đến Becky. Hai tay Freen nắm chặt, tim cũng đập nhanh hơn

"Ba đã nghe Hoon kể lại mọi chuyện"

"Con xin lỗi ba, nếu hôm nay ba đến để la mắng hay phạt con, con sẽ chấp nhận hết"- Freen cắn môi dưới, giọng run lên

"Con nghĩ ba là loại người đó sao? Ba khống giống với Becky"- Ông Armstrong vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Freen

"Ý ba là sao, con chưa hiểu"

"Ba biết con không có làm chuyện đó phản bội Becky"

Freen như vui lên vì câu nói đó, vậy là ba tin cô không làm chuyện phản bội Becky. Như vậy là ba vẫn còn lòng tin với cô, Freen nở một nụ cười nhìn ông Armstrong, tốt quá

"Ba tin con sao?"- Freen muốn chắc chắn mình nghe không nhầm nên hỏi lại

"Đúng vậy, ba không biết chuyện con bị oan như thế nào, nhưng hãy nhớ rằng con phải làm cho Becky nhận ra nó đã sai"

"Cảm ơn ba đã tin tưởng con, nhưng Becky đã ly hôn với con"- Freen ủ rũ nói

"Ba biết, ba không nên xen vào chuyện này. Hy vọng con sẽ làm được"

___________________________

________________________

Yên ổn được mấy ngày, hôm nay mọi rắc rối bắt đầu. Freen cùng Heidi đi đến quán, cả hai đều sửng sốt nhìn những thứ trước mặt xảy ra, quán hình như có người đến phá. Trước cửa đều bị tạt sơn màu vào, cũng mai là không ảnh hưởng đến bên trong.

Jon rầu rĩ nhìn trước quán, như thế này phải dọn như thế nào. Freen chạy nhanh tới chỗ anh chị đang cùng nhau nói chuyện

"Tại sao lại xảy ra chuyện này vậy anh?"

"Anh cũng không biết, quán mình nào giờ đâu có đắc tội với ai đâu?"

"Thôi mọi người mau dọn cái đống này đi rồi còn mở cửa nữa"- Kade nhăn mặt nhìn những thứ vương vãi ở dưới chân

Freen phụ một tay, cô lấy cây lau nhà với nước rồi đem lên lau cái mớ sơn đó. Freen khó hiểu, quán đó giờ chưa gây sự hay tranh giành khách với quán khác, ai mà ác đến vậy chứ.

Hai ngày kế tiếp, trong lúc quán đang bình thường thì từ đầu có một đám giang hồ lao vào đập phá bàn ghế, mọi người trở tay không kịp.

Mấy anh cản lại liền bị bọn chúng đánh, Freen chạy ra cản lại, với nữ chắc bọn họ sẽ ngừng tay

"Mấy người làm gì vậy? Chúng tôi có gây thù oán với mấy người đâu mà đến phá quán"- Freen tức giận đánh vào tên kia

"Bọn tao thích thì phá thôi, lần này chỉ nhiêu đây lần sau không có đơn giản đâu"

Bọn chúng kéo nhau ra ngoài, Freen nhìn mọi người buồn bã dọn dẹp mớ hỗn độn đó. Cô mệt mỏi xoa xoa nhẹ hai bên thái dương, hướng mắt nhìn ra bên ngoài thì Freen thấy một chiếc xe hơi đen đậu bên đường.

Cô chau mày nhìn kĩ lại thì hình như người trong xe là Becky thì phải, kính xe liền kéo lên sau đó và lăn bánh.Freen nhìn thấy biển số xe rất quen, chẳng lẻ là xe Becky và người ngồi trong đó nhìn là nàng.

Becky khi thấy Freen nhìn chằm chằm vào thì kéo kính xe lên và cho xe chạy. Đây chỉ là khởi đâu thôi

Chưa dừng lại ở đó, quán tiếp tục bị phá, càng ngày càng nghiêm trọng, đến nhân viên còn bị đe dọa và nghĩ hết 2-3 người. Freen bắt đầu lo lắng, cô có thể đoán được ai là người đứng đằng sau mọi chuyện.

Bây giờ quán chỉ còn mấy người quen biết ở lại, họ cùng nhau ngồi xuống tìm cách giải quyết

"Không biết bọn chúng định phá đến khi nào nữa"- Lusi bực tức đập tay xuống bàn

"Nếu tình trạng cứ như vậy thì không thể tiếp tục làm ăn được nữa, họ cứ đến gây sự làm khách không dám đến"- Kade thở dài, nhìn mọi người

"Chắc chuyện này có liên quan đến em, mọi người đừng lo lắng, em sẽ tìm cách giải quyết"- Freen vẫn chưa chắc chắn là Becky làm nhưng nếu cô nghĩ việc chắn hẳn sẽ thay đổi

"Không đâu, em làm gì để bọn chúng đến quấy rối. Đừng lo lắng chúng ta cùng nhau tìm cách"- Jon sợ Freen tự tìm cách giải quyết mọi chuyện mà nghĩ không thông suốt

"Thôi mọi người về đi, quán đóng cửa hôm nay"

Đợi mọi người về hết, Freen đợi lúc Kade đóng cửa quán thì nhanh đi lại nói chuyện

"Chị đưa em chìa khoá quán đi, em muốn ở lại tối nay"

"Thôi, em mau về đi, không cần thiết phải ở lại đâu"- Kade từ chối khi Freen muốn ở lại

"Chị nghe em lần này đi, em biết ai là người gây ra mọi chuyện"- Freen nắm lấy tay Kade khẩn cầu

Kade cũng đồng ý và đưa chìa khóa lại cho Freen, tối nay cô sẽ đứng ở một góc để canh cái người tạt sơn vào quán.

Vì ở quán có phòng dành cho nhân viên nghĩ ngơi nên cô sẽ ngủ ở đó, Freen sợ Heidi không thấy cô về sẽ lo lắng nên gọi nói một tiếng

"Sao cậu chưa về nhà nữa"

"Mình sẽ ngủ lại ở quán đêm nay nên cậu đừng lo lắng"

"Sao vậy, ở đó làm gì?"

"Mình muốn biết ai là người đứng sau mọi chuyện, mình nghĩ có thể là Becky"

"Becky? Cậu chắc chứ"

"Vì bây giờ em ấy rất ghét mình, chắc muốn trả thù mình nên làm ra mấy chuyện này. Thôi cậu ngủ đi, mai mình sẽ về sớm"

Freen nhìn đồng hồ cũng gần 9 giờ tối, cô đi ra ngoài mua thêm một ít đồ ăn với lại nước. Lúc về Freen thấy từ xa có một người lấp la lấp ló gần quán, cô đứng quán sát, người này dáng mảnh khảnh hình như là con gái.

Ăn bận che kín người không thế nhìn thấy mặt. Sau đó người này liền lấy sơn ra và bắt đầu xịt lên cửa, Freen liền chạy nhanh đến để vạch mặt

"Nè, là ai vậy hả?"- Freen la lớn

Người che mặt đó liền giật mình, Freen phát hiện ra đôi mắt đón là của ai, Becky chắc chắn là Becky. Khi bị phát hiện, Becky liền chạy, nàng cứ nghĩ quán sẽ không có ai, ai ngờ Freen ở lại

"Becky, là em đúng không, đứng lại đó"

Khi Freen lên tiếng cũng là lúc Becky chạy khuất ra xa dần, cô đuổi theo không kịp nên đành bỏ cuộc.

Như vậy cô chắc chắn được mọi chuyện rồi, nếu như Becky muốn trả thù Freen đến vậy thì cô sẽ chịu nhưng cô không muốn liên quan đến những người vô tội. Mấy anh chị đi làm để kiếm sống, nếu cô tiếp tục làm e là không ổn.

Freen thở dài mệt mỏi, cô đến trước quán rồi bật đèn lên sau đó lau nước sơn vừa xịt, nó mới nên rất dễ lau.

Becky từ từ đi ra con hẻm nhỏ, nàng lặng lẽ quan sát Freen ở đó, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả, đã bao lâu rồi nàng chưa thấy cô cũng chưa lần nào chạm mặt.

Hai khoé mắt như muốn rơi nước mắt, sống mũi cay cay khó thở, nàng ngước mặt lên cao cho nước mắt đừng rơi, sau đó thì đi ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro