chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhà 1 ông hội đồng nọ có ba cô vợ hai bà đã hạ sinh cho ông hai đứa con trai con cả tên Nop thứ hai tên Heng ông tuy rất vui nhưng ông chỉ mong một đứa con gái chỉ biết trong chờ vào bà ba bà không phụ lòng ông hạ sinh một bé gái rất xinh đẹp nhìn là biết rất thông minh ông vui vẻ mở tiệc linh đình ai ai cũng tới chúc mừng ông

17 năm sau

Năm nay cô cũng đã 17 tuổi vừa cao vừa đẹp không chừng nhầm lẫn thành 20 mất sự xinh đẹp bao người mê thông minh lanh lợi làm ông rất cưng chiều cô sổ sách cô cũng là người được ông giao làm các anh cô thì ra ruộng xem xét mấy tá điền hôm nay anh cô được ông kêu lên thành phố một chiến nên cô cũng được cha cho theo

" cậu hai này chúng ta lên rồi bao giờ về thế "

"Um chắc tầm chiều thôi em sao vậy chán rồi hả? "

Mặt cô ủ rũ không nói nhưng mà chán thiệt đang suy nghĩ tự nhiên xe ngựa dừng đột ngột làm xém cô ngã nhào xuống đất làm Nop lo lắng liền hỏi người kéo xe anh ta nói có một cô bé đứng giữa đường thấy vậy cô tỏ ý để cô bước tới cô bé kia

" này cô có không hả, sao lại đứng chặn giữa đường vậy "

" em xin lỗi cô út tại...tại.."

" chuyện gì * mất kiên nhẫn*"

" con cá nó nhảy ra nên em bắt ai ngờ xe ngựa lao nhanh tới làm cá em rớt xuống mương luôn rồi, về mẹ em sẽ đánh em mất * ánh mắt sắp khóc*"

"*thở dài* được rồi cá đó tôi mua nên đừng có khóc"

"*nhìn với ánh mắt long lanh* thật hả cô út nhưng mà....lẽ cô út xuống mương bắt cá lên à chứ em làm rơi xuống mương hết rồi"

Ánh mắt cô hướng xuống mương nghĩ sao vậy cô mà xuống bắt cá ư, cô nói không nhưng cô bé vẫn khăng khăng đòi bắt cho cô nhưng cô bảo giờ còn đòi bắt sẽ không mua nữa nên cô bé mới chịu thôi cuối cùng cũng xong quay lại xe anh cô  hỏi cô chỉ qua loa vài lời

Cuối cùng cũng tới nơi đây là nhà của ông Armstrong cũng là một người giàu có ở thành phố này tới ông ra đón tiếp nhiệt tình dù gì cha cô cũng là bạn ông , mời hai người ngồi xuống liền gọi người lại rót trà cho giờ ông có chút việc bận nên tạm gọi con gái của ông ra

" cha cho gọi con " nghe tiếng nói hai người ngước nhìn người cô gái trước mặt xinh đẹp làm sao từ mắt miệng điều hút hồn như vậy làm cô không khỏi rung động khi vừa gặp " chào cậu hai với cô út " Beck nhẹ nhàng chào hai người làm NopFreen vẫn đơ ra ngắm em một chút lấy lại bình thường hai người điều chào

" này Freen em sao vậy nhìn cô hai nhà người ta miết thế "

" người gì đâu mà đẹp dữ thần lần đầu em được gặp người xinh đẹp như vậy phải ngắm một chút "

Câu nói lẫn ánh mắt si tình kia làm Beck không khỏi bật cười thích thú Nop nói chuyện với Beck Freen chỉ người ngắm không nói gì mà cứ cười làm Beck thật sự tò mò về người này

" cho tôi xin hỏi cô út năm nay bao nhiêu tuổi vậy "

" um năm nay tôi 17 sao thế "

" oh vậy sao vậy nhỏ hơn tôi rồi năm nay tôi 20"

Cô mở mắt kinh ngạc không ngờ người con gái trước mặt lại lớn hơn mình như vậy nhưng không sao vẫn là người đẹp nên sao cũng điều được, chút lâu sau ông Armstrong cũng đã về nên ngồi bàn bạc về chuyện đất đai tới tận chiều cũng xong ông ngõ lời mời ngồi lại ăn cơm với hai cha con ông nhưng cậu hai từ chối vì trời lúc này gần tối về khó thấy đường nên tạm từ biệt

Hai người cũng không ép nên cô và cậu hai về lúc về cô không khỏi luyến tiếc khi chỉ mới nảy mà giờ phải xa làm cô cứ bám Beck làm cô phải bảo nào rảnh sẽ xuống dưới đó chơi với cô nên cô mới miễn cưỡng chịu lên xe, xe đi xa Beck mới bước vào nhà

" này Freen từ bao giờ em lại có cái tính này nữa vậy lạ hen "

" anh thì biết cái gì cơ chứ "ánh mắt nhìn về phía mặt trời lặn suy nghĩ gì đó cuối cùng cũng tới nhà lúc này trời cũng tối hẳn nên sẵn cả nhà đanh ăn cơm nên hai người cũng vào ăn, ông luôn hỏi về công việc cô thì ăn mà đầu suy nghĩ về Beck làm gắp đồ ăn rơi lung tung làm bà ba nhìn cô

" Freen con ăn đàng hoàn không hả làm gì như người mất hồn vậy con"

" đúng rồi đó nãy giờ rồi con sao vậy nói mẹ nghe" Bà hai

" dạ con sao đâu ạ tại có chút mệt thôi, con no rồi con về phòng đây" nhìn cô bước khỏi bàn ăn ông lên tiếng hỏi cậu hai là có chuyện gì với cô và cậu vậy cậu ngập ngừng không nói ăn xong ngồi tại bàn ông rặn hỏi

" nay bây với nó sao vậy, đứa thì như mất hồn đứa lại cười tủm tỉm có khi nào hai đứa ngắm trúng ai rồi phải không "

Bị ông đón trúng tim đen nên cậu hai không giấu nữa mà nói ra cậu đã phải tình cô hai nhà người ta mất rồi ông liền cười hahaa ông biết ngay mà nên rất vui vẻ nói con muốn ta sẽ qua hỏi cưới ngay luôn làm Nop không khỏi bất ngờ này tới bất ngờ khác gì mà gấp vậy bộ chuyện gì sao ông mới nói hai đứa có hôn ước từ nhỏ rồi chỉ chờ hai trong một nói thôi thì liền cưới

Anh vui không thôi còn sợ cha không chấp nhận cơ chứ ai ngờ lại dễ dàng như vậy nhưng mà không biết lúc này cô ở sau phía cửa đã nghe hết tất cả nhưng cô không buồn mà có một quyết định táo bạo là đêm nay cô sẽ lẻn chạy qua nhà Beck nhưng mà cô sợ ma

" ui sợ ma thế này thì làm ăn kiểu gì chứ hứ không sợ nữa phải đi thộ lộ tình cảm mới được chớ đâu chị lại không cưới " nghĩ tới đây cô cười thích thú lớn quá xém bị nghe nên cô định 12h đêm nay đi cuối cùng mọi người cũng ngủ cô chuẩn bị xong liền lẻn đi nhờ nhà không chó chứ không chắc chết

Sáng ông liền bảo người gọi cô dậy ăn sáng nhưng Nita chạy vào rồi chạy ra bảo cô út không có trong phòng làm ông không tin vào tai mình từ bao giờ cô chịu dậy sớm mà không ai gọi cơ chứ bảo nita đi tìm hết cái nhà không thấy ông bắt đầu hoảng loạn liền gọi hết người làm nghĩ việc của mình kiếm cô, cô có chuyện gì ông khóc mất

Lúc này cô chạy cả đêm mới tới nơi nhưng lại bị ngất trước nhà nhờ có người của nhà ông Armstrong nên cô mới được đưa vào nhà ông liền gọi người chạy đi báo cho ông Chankimha, ông bên này nghe tin chạy qua nhờ hên cô cũng chả có chuyện gì nghiêm trọng

Cũng tới rồi nên ông liền nói về chuyện con cả của mình thích Beck ông Amstrong liền đồng ý nhưng vẫn phải hỏi ý em nhưng thay vì từ chối như trong tưởng tượng thì em lại đồng ý không suy nghĩ như là chuyện này em đã quyết định từ lâu vậy không ngờ lúc đó lại trùng hợp sao cô lại bước vô với cơ thể mệt mỏi coi như việc của cô làm là ngu ngốc đi tưởng em sẽ suy nghĩ rồi mới đồng ý vậy còn cơ hội rồi ai mà ngờ em lại đồng ý không suy nghĩ thế kia xém tí nữa cô bật khóc luôn rồi








Cảm ơn mọi người đã đọc đừng quên bình chọn cho mình nha ❤ có gì sai sót thì góp ý cho mình  khạp khun na 🌷 truyện này ngoài ý muốn mới có thui 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro