2. Wochenende 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cũng đến cuối tuần, Nin dậy sớm hơn bao giờ hết, nàng chuẩn bị, chải chuốt kĩ càng để chuẩn bị lên lớp. Sở dĩ cô có thái độ như vậy vì hôm nay, cô sẽ đưa dẫn bạn gái về dùng cơm với mẹ. Dù vẫn như mọi ngày, cô đều phải khoác ba lô lên lớp học, nhưng cư nhiên vì chuyện này mà cô hưng phấn không thôi. Cô chờ mong đến khoảng khắc này đến nhường nào. Một ngày cuối tuần ảm đạm bỗng có sức sống hơn bao ngày.

- Nhìn con có vẻ vui. - Becky nhìn con vừa ăn vừa ngân nga giai điệu một bài nhạc.

- Vâng, rất vui ạ, con cứ đợi mãi đến hôm nay thôi.

- Con mong chờ đến vậy luôn à?

- Đúng thế ạ.

- Chỉ cần con hoàn thành mọi chỉ tiêu mà con đề ra với mẹ một cách xuất sắc, mọi việc mẹ đều chiều theo ý con.

- Dạ vâng ạ, con biết rồi mà.

- Mẹ chỉ nhắc vậy thôi, ăn đi cô nương ạ, còn đi học nữa.

- Dạ vâng.

Lời qua tiếng lại được một lúc thì cả hai cũng dùng xong bữa.

Becky lại đèo con đi học. Trước kia hay bây giờ, dù có xe riêng, song Bum và Becky vẫn chỉ cho Nin đi khi cô đi chơi hoặc chỉ khi cả hai thật sự rất bận. Một phần là quản thúc. Một phần là bảo vệ con, tránh những tai nạn ngoài ý muốn.

Ngôi trường nơi Nin theo học không xa công ty Becky làm là mấy, nàng đi ô tô nên nắng mưa vẫn không ảnh hưởng gì đến vấn đề đi lại của hai mẹ con nàng.

- Mẹ đi làm vui vẻ nhé!

- Con cũng thế.

- À mẹ, chiều nay mẹ cứ về thẳng nhà. Con sẽ đi riêng ạ. - Nin ngượng ngùng nói.

Becky hiểu ngay ra ý đồ của con trẻ: - Ừ, mẹ biết rồi.

Cứ như vậy, hai mẹ con tạm biệt nhau. Becky đến văn phòng luật sư FB, hôm nay cô có hẹn với khách tại đây để giải quyết một vài mâu thuẫn nhỏ với chồng cũ.

Nàng có dáng người đẹp, vừa vặn thêm bộ y phục trang nhã, trưởng thành. Ngũ quan thanh tú, khuôn miệng xinh xẻo, mũi cao cùng ánh mắt sắc lẹm, thật khó tin khi nàng đã bốn mươi hai tuổi rồi.

- Trà của chị đây, còn đây là sữa ạ. - Cô thư kí bê khay đồ vào để lên bàn làm việc của Becky - Chị lớn tuổi vậy rồi, mà nhan sắc, goût ăn mặc với khẩu vị như mới chỉ mười tám đôi mươi thôi ấy. Đôi lúc chị làm em ghen tị chết đi được.

- Cô không phải nịnh tôi đâu. - Becky cười mỉm, thật lòng, ai cũng nói nàng trẻ hơn tuổi, ai cũng nói nàng kiều diễm. Nhưng nàng lại luôn thấy bản thân mình thật xấu xí, khó coi.

- Ơ không, em khen thật mà, chị lại không tin lời của luật sư à?

- Tôi có thể đặt niềm tin vào cô gái vừa chập chững vào nghề được hai năm không?

- Ơ được chứ, cũng phải ra gì lắm thì em mới được làm ở dưới trướng của chị mà. À, chị cho em xin cách chăm sóc da rồi bày cho em xíu cách phối đồ sao cho teen đi. - Cô nàng thở dài, giọng càng lúc càng nhỏ - Dạo này công việc nhiều, trông em tàn đi rõ.

- Chị không skincare, khuôn mặt này là do cha mẹ cho, gu thời trang thì là chị vừa mắt nên chọn, còn uống trà với sữa thì là do... - Becky chợt khựng lại trong giây lát, một vài hình bóng, một vài thước phim quen thuộc ở quá khứ đang thi nhau hiện lên trong đầu nàng. Đau quá, đầu nàng như muốn nổ tung lên vậy.

- Sếp, chị có sao không đấy? - Cô nhân viên đi đến lo lắng hỏi - Dạo gần đây em thấy chị mệt mỏi lắm ấy, hay hôm nay chị để em tiếp khách cho, có việc gì không thể tự giải quyết em sẽ xin ý kiến từ chị.

- Chị cám ơn, trông cậy vào em nhé. Khách của chúng ta hôm nay hơi khó tính, nhưng lại rất hiểu chuyện, chắc bà ấy sẽ hiểu thôi em ạ. Nếu không thì chị ở ngay trong phòng nhé, em cứ gõ cửa rồi chị sẽ ra nói chuyện với bà ấy ngay.

- Vâng, chị cứ tin ở em.

Nói rồi cô nàng đi ra ngoài, để một mình Becky trong văn phòng.

Nàng đi lại chiếc sofa da màu ghi nhạt. Ngả người, lưng chạm mặt ghế, nàng nằm gọn trên nó. Cơn đau đầu chưa dứt, nhưng so với hồi nãy đã đỡ hơn nhiều. Nàng nhắm mắt lại, để cho cơ thể từ từ thả lỏng. Nàng nghĩ ngợi gì đó rồi vô tình bật ra một tiếng "Freen!".

- Chán chị thật. Bao nhiêu năm qua chị vẫn chưa tha cho em sao?

- Freen, đến khi nào chị mới để em đi tìm hạnh phúc mới đây?

- Chị đã có người mới chưa? Cuộc sống có tốt không? Năm nay chị cũng đã bốn mươi bốn tuổi rồi mà, chắc vẫn còn xinh đẹp và hút gái lắm đấy.

- Mong cho thời gian không làm da chị sạm đi. Cơ mà, dẫu có ra sao trong lòng em vẫn chỉ có chị thôi.

- Chị có gan thì quay về đây mà gặp em này, có gan thì quay trở lại đây mà đối mặt với em này. Sao phải xuất hiện lờ mờ như trộm như cắp như vậy? Chẳng ra làm sao.

- Chị, bây giờ không có gì có thể ngăn cản được chúng mình nữa đâu, chị về với em đi, có được không?

Becky cứ nằm trên sofa, nói những điều kì lạ, nói về một người kì lạ. Hai mắt mới đó đã đỏ hoe từ bao giờ, giọt nước mắt long lanh lăn dài sang hai bên thái dương, len lỏi vào sâu bên trong những sợi tóc. Nàng nấc lên từng đợt, răng cắn chặt vào cổ tay để ngăn không cho phát ra tiếng động. Nàng nhớ chị, nhớ một người đã trú ngụ trong tim nàng hơn hai mươi hai năm trời.

Không thể để bản thân quá yếu đuối, cũng sợ khi nhân viên vào thấy sẽ không hay. Nàng bật dậy, quệt tay vài đường để lau khô nước mắt. Chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho bản thân tỉnh táo, sảng khoái hơn. Xong xuôi, nàng ra lại bàn làm việc, nhấp một hớp trà. Trà nguội mất rồi. Nàng kệ, trực tiếp lấy sữa tươi đổ vào, khuấy cho chúng quyện lại vào nhau.

- Nếu có chị ở đây, có đời nào chị lại để em dùng đồ nguội? May quá, chị không ở đây, em có thể làm mọi điều mà em thích... - Song, giọng nói nhỏ dần, đôi mắt không biết do trận khóc hồi nãy hay do rưng rưng mà đỏ lên hết cả - Nhưng có chị vẫn tốt hơn, bao nhiêu năm qua em đã chán ngấy rồi, chị về quản em đi.

Thôi không nghĩ đến nhân vật đó nữa. Nàng mở máy tính lên tiếp tục cho xong làm một số việc còn đang dang dở...

...

- Malee! Em ơi!

Đi vào sảnh chờ một đoạn, cô liền đưa mắt nhìn láo liên rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía một cô gái có dáng người thanh mảnh, thấp hơn Nin một chút nhưng so với bạn đồng lứa thì em nhỉnh hơn nhiều.

- Em đây, người yêu buổi sáng vui vẻ. - Malee dang tay đón người yêu vào cái ôm nhẹ nhàng - Hôm nay nhìn chị vui lắm luôn.

- Vâng, vì sắp được đưa em về ra mắt mẹ. - Nin vòng tay ra đằng sau chặn đường lui của em, tiện thể còn hôn vào môi em một cái - Người ta đợi mãi đấy! - Nin phồng má nói với Malee.

- Chị nhắc làm em run quá đi mất. - Malee xụ mặt xuống, em chỉ sợ làm điều gì khiến mẹ cô không vừa mắt. Nếu có thật chắc chết em mất thôi.

- Còn có chị ở đây mà, em sợ gì - Nin nhìn em với vẻ mặt tự cao, đắc thắng.

- Chị cũng sợ cô nhà mà, em còn lạ gì chị nữa. Ngưng sĩ diện đi. Đi, - Malee kéo Nin đi về phía lối vào canteen - Đi mua kẹo mút với em, em đói rồi.

- Vâng vâng, em đi từ từ thôi đừng vội. Ba mươi phút nữa mới vào lớp cơ.

Tòa nhà rộng lớn, có hai người con gái kéo nhau chạy đi khắp nơi. Từ sảnh, canteen lên đến cả thư viện tìm sách. Tình yêu của hai cô đẹp, tươi trẻ, và thuần khiết. Ánh mắt nuông chiều của cô gái lớn khi nhìn cô gái nhỏ hò reo khi mua được vị kẹo mút mình thích, tìm được cuốn sách mình cần. Nụ cười tươi rói tựa đóa liên thanh của cô gái nhỏ khi được tự do làm điều mình muốn ở bên cạnh người mình thương. Ngôi trường đâu đâu cũng có tiếng ồn, đâu đâu cũng có người qua kẻ lại, song, trong thế giới của hai thiếu nữ tuổi xuân vừa chớm, chỉ có tiếng nói của một mình đối phương, có dấp dáng của một mình đối phương.

- Em học ngoan nhé, xíu chị qua dẫn em đi ăn.

- Em biết rồi, người yêu cũng thế nhé. Yêu chị nhiều.

Hai người luyến tiếc tạm biệt nhau bằng một chiếc hôn môi.

- Em học tốt, yêu em nhiều.

Thế rồi, ai về lớp người đấy. Vừa mới gặp nhau, cả hai còn rong ruổi khắp nơi trong trường. Vậy mà giờ người hào hứng với việc học chỉ có mỗi Malee. Nin vào chỗ ngồi, chẳng quan tâm đến ai đã nằm gục xuống bàn, cô nhớ em, dù chỉ mới xa nhau năm, mười phút. Trong con mắt kẻ si tình, một giây không gặp tựa hồ đã qua vài năm. Sao thời gian lại trôi chậm đến thế, làm cô bồn chồn không yên. Nhưng vì một tương lai tốt, và vì những gì cô đã hứa với mẹ, cô đành phải cố gắng học nốt những tiết học nhàm chán này.

...

Mười một rưỡi, thư kí của nàng đã bàn việc xong với khách, cô nàng ôm một sấp tài liệu vào phòng làm việc của Becky. Cũng may mắt đã hết đỏ chứ không nàng sẽ bị cô gái này hỏi cho ra ngô ra khoai thì thôi.

- Hallu, em về với rồi đây. Quý cô đó đúng thật là khó tính y như chị bảo, lúc biết chị không thể ra mặt, cô ấy nhăn mặt rõ mồn một luôn, như kiểu thất vọng lắm ấy. Cũng may là cô ấy vẫn hợp tác. Cô ấy muốn dành quyền nuôi con chị ạ. Phía anh chồng cũng muốn nuôi đứa bé, thậm chí còn dọa nạt thân chủ của mình, nhưng chắc chắn bên mình sẽ thắng, vì anh chồng đang hiện tại đang không có đủ khả năng và điều kiện để nuôi đứa trẻ.

- Em nhận vụ này nhé, chị chẳng có hứng với mấy vụ li hôn rồi tranh giành, đấu đá nhau thế này đâu. Chị vẫn sẽ giúp khi em cần. - Becky thở dài.

- Đồng ý, chắc quý cô đó sẽ sốc lắm, khi biết luật sư của cô ấy là một con oắt chỉ mới có hai năm tuổi nghề.

- Chị cũng nghĩ thế, nhưng chẳng sao đâu em. Nếu cô ấy đến làm phiền, chị sẽ cho cô ấy xem em có khả năng đến mức nào, thậm chí là hơn chị. Mà em trốn đi hẹn hò à?

- Em không, chị kì vậy. Dỗi ghê ý.

- Thế em nói chị nghe xem Mia, em bàn chuyện gì với khách mà lâu đến thế?

- Em xong lâu rồi, chị đừng nghĩ thế - Mia vừa thanh minh vừa giơ tay từ sau lưng lên, lộ ra hai hộp đồ ăn còn đang ấm nóng ở bên trong - Em mua cho chị này, hai chị em mình cùng ăn.

- Mau dỗi ghê í, chị cảm ơn. Bữa sau chị mời em.

- Khách sáo quá, người nhà cả mà chị, ai mời đâu có quan trọng đến thế.

- Cám ơn em!

nvan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro