Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen vào trong nhà, bây giờ đã trễ vốn muốn nhẹ nhàng đi vào phòng nhưng ông Chankimha đang ngồi ở sofa đợi người về. Freen cũng hiểu ý đi tới ngồi cùng

"Mặc dù bố bảo con đi đón tiếp nhưng không phải ngày nào cũng về trễ như thế này."
"Con mới đưa Becky về nhà, tiệc tan từ sớm rồi."
"Bao giờ mới chịu kết thúc với con bé?"
"Con tưởng là bố rất thích chứ? Bố cũng muốn cái công ti của nhà Amstrong cơ mà?"

Ông Chankimha nheo mày nhìn Freen, Freen thì nở một nụ cười nhìn ông

"Nhưng không phải là thành thông gia thế này."
"Vậy không phải sẽ nhanh hơn sao? Chắc gì chúng ta đã thắng được nhà Amstrong đâu."

"Freen!"
"Con đã quyết định sẽ kết hôn với em ấy, dự định sau khi con ổn định trong công ti sẽ kết hôn."
"Freen, hôn nhân không phải trò đùa."
"Nhưng không phải hôn nhân cũng có thể đem lợi ích làm cái cớ sao?"

Ông Chankimha đương nhiên hiểu được trong lời nói của Freen có ý gì, cũng tự biết được chuyện năm xưa đến với mẹ Freen cũng chỉ vì gia cảnh giàu có của bà ấy.

"Bố ngủ ngon, con lên phòng trước đây."

Nói xong không đợi ông Chankimha trả lời liền đi lên lầu. Ông Chankimha nhìn theo bước chân của Freen, cũng đoán ra được Freen đã nhận ra mối quan hệ của ông và Hearth, xem ra kế hoạch phải đẩy nhanh hơn thôi.

Freen không đi qua phòng ngủ của mình ngay mà đi sang phòng của bà ngoại, người già thường đi ngủ sớm nhưng bà ngoại của Freen thì không vậy, bà còn bận xem sổ sách nên chưa ngủ. Freen đưa tay lên gõ cửa rồi đi vào phòng

"Freen, hôm nay cũng phải đi với đối tác sao?"

Freen đi tới ngồi xuống bên cạnh bà ngoại

"Dạ, con hơi nhớ Becky nên chạy qua em ấy một chút."
"Tuổi trẻ xa nhau một chút sẽ mau nhớ thôi, như mẹ và bố của con ngày xưa vậy, ngày nào cũng phải gặp nhau mới chịu được."
"Nhưng mà em ấy không nhớ con chút nào."
"Làm sao con biết? Tùy người chứ, như ngày xưa bà và ông của con đó, mặc dù bà rất nhớ ông ấy nhưng lúc nào cũng tỏ ra bình thản, ông ấy còn lo lắng là bà có yêu ông ấy không nữa cơ."

Freen cố nhớ lại từng hành động của Becky xem em ấy có chút nào là cảm thấy nhớ mình không nhưng nghĩ đi nghĩ lại em ấy luôn trong trạng thái sẽ chọc ghẹo mình hơn là tỏ ra yêu thương gì đó. Freen lại cảm thấy không vui rồi

"Vậy cuối tuần này ăn cơm bà sẽ nhìn con bé thật kĩ cho con, xem xem Becky yêu thương cháu gái bà bao nhiêu, có được không?"
"Vậy con phải nhờ vào đôi mắt anh minh của bà ngoại rồi."

"Được rồi, đừng không vui nữa, về phòng ngủ đi thôi."
"Vâng ạ, bà ngoại ngủ ngon."

.

.
Thứ bảy, Becky xong việc sớm vì muốn đi mua quà gặp mặt cho mẹ và bà ngoại của Freen, mặc dù là mối quan hệ lợi ích nhưng lấy lòng, đúng lễ nghi một chút cũng tốt. Becky không rõ sở thích của hai người, giờ này Freen hẳn là đang cùng đối tác làm việc nên cũng không tiện hỏi thăm, Becky dựa theo sở thích của mẹ mình mà đi tới trung tâm thương mại, đi tìm mua một cái áo khoác và một cái khan choàng, đột nhiên nhớ còn bố của Freen nữa nên đi qua khu vực của nam lựa một vòng, trời xui đất khiến lại cho gặp người không nên gặp

"À vị hôn thê của giám đốc Sarocha đây mà."

Becky đang lựa xem kiểu cà vạt hay ghim cài áo nào đẹp, phù hợp với ông Chankimha thì gặp Hearth và Non cũng đang đi lựa cà vạt. Becky vốn không muốn chào hỏi nhưng thấy thái độ của hai người, đành phải chắp tay chào

"Chắc cô không biết tôi rồi, nhưng chắc là biết người yêu của tôi đúng chứ?"
"Bây giờ tôi đang bận, hẹn khi khác gặp mặt vậy."- Becky bỏ đồ xuống, muốn đi ra chỗ khác
"Tôi nghe người ta nói phụ nữ có đôi mắt rất tinh tường, hay cô có thể giúp tôi chọn nhẫn được không? Cô cũng biết Non rất khó tính, rất khó lựa chọn."

Becky nghe đến nhẫn, một lần nữa lại vô thức sờ lên bàn tay mình nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"Bây giờ tôi có việc, hẹn khi khác."

Becky vội vàng quay lưng đi

"Tháng sau tôi và Non sẽ đính hôn, cô và giám đốc Sarocha nhớ phải đến dự nha."

Bước chân Becky có phần bị chậm nhịp, Becky quay người lại nhìn qua khuôn mặt của Non, anh ta vẫn lạnh lùng nhìn mình như vậy, Becky cũng không có gì để nói mà gật đầu rồi quay người đi.
Cuối cùng Becky đi tới một trung tâm thương mại khác để mua ghim cài áo cho bố của Freen, lúc đ ingang qua cửa hang nhẫn, Becky muốn đi vào đó xem nhưng nhìn thấy người ta đi xem nhẫn đều có đôi có cặp, bản than lại thấy ngượng ngùng mà rời đi.

Freen vừa xong công việc liền lái xe đến công ti nhà Amstrong, vừa tới nơi, người bảo vệ quen thuộc đã đi tới gõ cửa kính xe

"Cô Sarocha, phó giám đốc đã tan làm từ sớm rồi ạ."

Freen cảm thấy lạ lùng, mọi hôm đều tăng ca đến tối muộn mà hôm nay mới bảy giờ đã tan làm từ sớm rồi

"Cảm ơn chú nhé."
"Không có gì đâu ạ."

Freen lái xe đến đậu một chỗ khác, lấy điện thoại ra gọi cho Becky. Becky bên kia máy thì đang thảnh thơi đắp mặt nạ nằm trên giường, tay thì lướt điện thoại xem mạng xã hội.

"Sao lại gọi giờ này thế?"
"Em tan làm sớm vậy?"
"Hôm nay cuối tuần nên muốn tan sớm một chút."
"Gặp nhau một chút không? Có cái này muốn đưa em."

Becky đột nhiên vô thức lại nhìn lên bàn tay mình, không có cơ sở nào để hy vọng Freen sẽ tặng mình nhẫn nhưng trong lòng lại mong như vậy, quen nhau đã hơn một tháng, Freen chưa chính thức tặng mình cái gì

"Được rồi, tôi đi thay quần áo."
"Ba mươi phút nữa gặp."

Becky vừa thay quần áo xong liền đi xuống dưới nhà, rất đúng giờ chiếc porsche màu vàng kia đã đậu trước cổng nhà mình rồi. Becky vừa đến gần, người trong xe cũng bước ra sau đó cầm theo vài túi quà, Becky không hiểu tặng cái gì mà mua nhiều như vậy.

"Cái gì đấy?"
"Quà cho ngày mai, ngày mai em đem qua tặng cho bà ngoại và mẹ nhé?"

Becky cảm thấy hụt hẫng cực kì, mặc dù ban đầu chẳng có lí do nào kết luận là sẽ được tặng nhẫn cả.

"Không cần đâu, tôi đã chuẩn bị rồi."
"Thật sao? Chị còn nghĩ em bận bịu quá sẽ quên."
"Dù sao cũng mang tiếng ra mắt ba mẹ nên cũng phải chuẩn bị một chút."

Freen cầm túi quà, suy nghĩ một lúc rồi đem nhét vào lại xe

"Quà cho bố mẹ em chị sẽ tự chọn, còn cái này bỏ đi."
"Thế đến chỉ để đưa cái này thôi à?"
"Ừm vốn là muốn đưa em đi ăn tối, nhưng chắc giờ em ăn rồi ha?"

Becky nghe được tiếng bụng của Freen đang sôi lên ùng ục.Becky bật cười, xem ra hôm nay Freen bận bịu đến mức không có thời gian ăn rồi

"Ai nói ăn rồi thì không ăn được nữa? Qua giờ cơm lâu rồi, tôi cũng hơi đói lại rồi."
"Vậy đi ăn món em thích nhé?"
"Chị biết tôi thích cái gì à?"
"Cá hồi? Tôm? Hay cả hai?"
"Tất nhiên là cả hai rồi."

Freen mỉm cười, đi lại xe đem hết mấy túi quà ném ra ghế sau, đưa tay chỉnh lại ghế một chút rồi để cửa, đưa tay ra hiệu mời vào với Becky. Becky gật đầu, ngồi vào ghế lái bên cạnh. Freen nhanh chóng lái xe đến nhà hang.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro