Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky bật cười điên dại khi nghe lời của Freen nói "Vậy...hãy gặp lại nhau ở địa ngục nhé" Nàng cắn mạnh vào lưỡi khiến máu ngay phút chốc trào ra và chảy xuống miệng và cằm nàng.

Đôi mắt Freen mở to vì sốc và kinh hoàng khi nhìn thấy máu chảy ra từ miệng Becky. Bất chấp sự tàn nhẫn của cô đối với nàng, cô không thể không cảm thấy một chút lo lắng trào dâng trong lòng ngực. "Mẹ kiếp, em đang làm cái quái gì vậy Becky? Em đang khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn cho chính mình"

Becky cố gắng nói trong cơn đau nhưng bất thành, cơn tức giận của Freen đã dịu đi đôi chút. Thay vào đó, cô vòng tay qua eo Becky và giúp nàng ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. Cô rút chiếc khăn tay từ trong túi ra và ấn nó vào môi Becky để cầm máu. "Chúng ta cần đến bệnh viện, em trông có vẻ rất tệ"

Nàng lắc đầu trong khi nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.
Freen do dự một lúc, không biết phải làm gì tiếp theo. Cô ấy biết rằng việc nhận được sự chăm sóc y tế cho Becky có thể khiến hành vi của chính cô ấy bị vạch trần, nhưng cuối cùng cô ấy quyết định gác lại những lo lắng của mình vì lợi ích sức khỏe của Becky. "Được rồi. Chúng ta cần phải nhanh lên"

Cùng nhau, họ đến bệnh viện gần nhất nơi Becky có thể điều trị vết thương. Trong suốt quá trình, Freen giữ im lặng và tách biệt, từ chối thừa nhận bất kỳ trách nhiệm nào về tình huống này hoặc bày tỏ bất kỳ sự hối hận nào về hành động của mình. Ngay khi Becky xuất viện, Freen đã lái xe về nhà mà không nói một lời.

1 tuần sau

Đã một tuần kể từ khi xảy ra sự việc trên đường phố, Becky đã dần bắt đầu hồi phục về thể chất. Tuy nhiên, về mặt tình cảm, nàng vẫn còn vết sẹo sâu sắc vì sự ngược đãi mà nàng phải chịu đựng dưới bàn tay của Freen. Mỗi ngày trong cuộc sống Becky đều có những thử thách mới và nàng cố gắng định hướng cuộc sống khi sống chung dưới một mái nhà với kẻ hành hạ mình.

Một buổi sáng, Becky dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Khi dọn bàn ăn, nàng không khỏi cảm thấy một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy mình. Liệu hôm nay có phải là một ngày đầy rẫy những cuộc tấn công bằng lời nói và bạo lực thể xác dành cho nàng. Becky run rẩy đặt đồ ăn xuống bàn cho Freen và cuối gầm mặt chăm chú nhìn vào thức ăn của mình.

Cô chăm chú quan sát Becky, để ý xem nàng ấy ngập ngừng như thế nào khi ăn. Bất chấp sự dè dặt của Becky khi ngồi cùng bàn với cô, cô ấy thấy mình cảm thấy tội lỗi vì đã khiến nàng ấy đau đớn và khổ sở như vậy. Cô lúng túng hắng giọng.
"Vậy... ừm, gần đây em cảm thấy thế nào?" Câu hỏi có vẻ vô hại nhưng ẩn chứa sự lo lắng trong giọng nói của Freen cho thấy cô ấy  thực sự quan tâm đến sức khỏe của Becky, ít nhất là ở một mức độ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro