Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 48

_ Cả nhóm đáp thẳng máy bay riêng xuống bãi đổ trực thăng của khách sạn.

_ Bước xuống máy bay Mon vươn vai: "Mệt thật".

_ Becky: "Không khí tuyện thật. Lên phòng thôi".

_ Becky và Mon mặc kệ Freen và Sam đang khệ nệ kéo hành lý xuống máy bay. Hai tiểu thư chỉ có đi nghĩ tuần trăng mật vài ngày mà dọn hết cả nửa tủ đồ, chưa kể những thứ linh tinh. Chỉ có Sugar là mang ít đồ và đang phụ Tulip xách túi. Nhưng cũng bị Mon kéo theo và quăng túi đồ lại cho Tulip.

_ "Cậu tự làm đi, Sugar đi với tớ". - Mon nhìn Tulip.

_ "Nhưng mà...". - Sugar nhìn Tulip.

_ Mấy người đó chắc ngồi máy bay lâu quá nên hóa ngốc, xíu nữa là có người ra mang hành lý vào. Cậu yên tâm.

...

_ Rồi thì ai về phòng nấy. Về đến phòng, Becky nằm dài lên giường.

_ Freen từ đằng sau ôm nhẹ Becky: "Em mệt lắm sao?".

_ Becky nũng nịu: "Uh".

_ "Vậy nghỉ ngơi một xíu rồi mình đi dạo, rồi đi ăn": - Freen hít lấy mùi hương trên tóc Becky.

_ Uh...

_ Freen siết chặt Becky, Becky quay lại vùi mặt vào hỏm cổ Freen: "Em muốn ngủ một xíu".

_ "Uh...em ngủ đi. Lát Freen kêu em dậy". - Rồi Freen nhẹ nhàng vuốt lưng Becky để Becky dễ ngủ hơn.

.

.

.

_ Không thích sự gò bó trong nhà hàng. Nên Freen cho người chuẩn bị thức ăn mang ra bãi biển. Nhưng Mon lại âm thầm đổi thực đơn.

_ Freen:"Hình như họ mang nhầm món. Để chị kêu họ đổi lại".

_ "Không đâu chị. Là em đổi đó". - Mon.

_ Hửm? Sao lại đổi cái này? Toàn đuôi lươn với hàu.

_ Mon: "Em thích...nhưng tương lai chị cũng sẽ thích".

_ "Becky...em ăn những món này được không?". - Freen lo lắng.

_ Becky chỉ cười: "Dạo này em dễ nuôi rồi. Giờ bỏ đi cũng phí".

_ "Vậy được rồi". - Freen quay sang gắp hàu và đuôi lươn bỏ lên vỉ.

_ "Em cũng đã chuẩn bị một thứ". - Tulip lấy cái bịch đen phía sau mình.

_ Tada...

_ Sam: "Gì vậy?".

_ "Rượu gạo và Baekseju". - Tulip.

_ "Thì ra Tulip mang theo từ Bangkok à". - Sugar.

_ "Uh". - Tulip.

_ "Tuyệt vời". - Becky sáng mắt hẳn lên.

_ "Em uống ít thôi đó bợm à". - Freen véo mũi Becky.

_ Bợm thì sao uống ít được.

_ Freen thở dài, vì cô biết Becky đã quết định có cãi cũng bằng thừa: "Freen sẽ canh chừng em".

_ "Đó là nghĩa vụ của Freen". - Becky lém lỉnh.

.

.

.

_ Freen cõng Becky xĩn đến mềm nhũn về phòng. Freen nhẹ nhàng đặt Becky xuống giường, rồi vào toilet nhúng ướt cái khăn ra lau tay, chân cho Becky. Freen nhẹ nhàng lau mặt cho Becky.

_ Cười nhẹ, Freen mê mẩn vẻ đẹp đó: "Xinh thật".

_ Thình lình Becky mở mắt làm Freen có chút giật mình: "Thật không?". - Becky kéo sát Freen xuống gần mình và thì thầm vào tai.

_ Hơi men mà Becky phà vào người Freen làm Freen không thể nào kiềm chế nỗi bản thân, huống hồ khi nãy Mon cũng đã cho cô ăn quá nhiều hàu và đuôi lươn.

_ "Thật...". - Freen vứt bỏ chiếc khăn rồi miết nhẹ vành tai Becky rồi thì thầm.

_ Sau khi miết nhẹ vài cái trên vành tai Becky thì Freen chủ động tiến tới với Becky bằng một nụ hôn cuồng nhiệt đến khi Becky thiếu oxy thì Freen mới luyến tiếc rời ra.

_ "Chúng ta động phòng nha". - Freen thì thầm.

_ Becky mỉm cười gật đầu. Freen tiếp tục công việc của mình, cô hôn nhẹ trán, chóp mũi và môi Becky. Sau đó mút mát vùng cổ, đôi tay Freen đã bắt đầu không yên, nó nhẹ nhàng luồn vào trong lớp áo mỏng của Becky, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rồi thuận tay cởi luôn chiếc áo cho yên vị dưới sàn.
Freen nhẹ nhàng di chuyển xuống hôn nhẹ lên bầu ngực Becky, làm cho cô phát ra tiếng rên nhẹ. Rồi chiếc bra cũng yên vị dưới sàn, Freen cũng nhanh chóng cho "đôi" quần của Becky yên vị dưới sàn. Freen di chuyển hôn nhẹ bụng dưới làm Becky phát ra âm thanh đầy dục vọng. Freen trườn xuống hôn nhẹ vào đùi non và vùng nữ tính của Becky một lúc lâu.

_ Becky khó chịu kéo Freen lên: "Đừng đùa như thế, khó chịu lắm". - Becky chun mũi.

_ Freen cười ngố rồi hôn lên chiếc mũi đó: "Vậy giờ Freen sẽ...".

_ Freen chưa nói hết thì bị Becky ngắt lời bằng một nụ hôn: "Biết rồi...đừng nói...ngượng chết mất". - Becky đỏ mặt.

_ Em đẹp lắm Becbec à.

_ "Bae nhiều chuyện quá". - Becky kéo Freen vào nụ hôn.

_ Tay Freen bắt đầu công việc của nó, chạm nhẹ vùng nữ tính của Becky.

_ Freen cảm nhận đã đủ ẩm ướt, Freen lại thì thầm: "Freen vào nha".

_ Becky khẽ gật đầu. Rồi nhắm chặt mắt lại.

_ Ngón tay Freen từ từ đi thẳng vào vùng nữ tính đó. Nhưng đến khoảng hơn lóng tay Freen dừng lại khi chạm vào gì đó.

_ Đợi quá lâu, Becky mở mắt. Freen cũng nhẹ nhàng rút tay ra làm Becky thêm phần hụt hẫng. Becky chau mày như muốn hỏi: "Bae đang làm cái quái gì vậy?".

_ Đây là...là...là lần đầu tiên của em?

_ Becky chau mày khó chịu: "Chị nói cái gì vậy?".

_ "Freen...". - Freen ấp úng. Vì trong quá khứ không chỉ báo giới phanh khui việc Becky cặp kè nhiều người, rồi việc có thai. Mà Becky còn chính thức lên tiếng xác nhận. Giờ Becky đã là vợ Freen, nói đúng hơn, Freen không quan tâm việc quá khứ Becky làm gì, ra sao. Nhưng...Freen chỉ hơi bất ngờ.

_ Becky đẩy Freen ra: "Freen nghi ngờ em?". - Becky thất vọng.

_ Freen lắc đầu lia lịa: "Không phải, chỉ là Freen hơi...chỉ hơi ngạc nhiên thôi".

_ "Thì ra ngay cả Freen cũng nghĩ em như vậy". - Becky thất vọng.

_ Không...Freen...Freen xin lỗi...là do Freen...

_ Becky đẩy Freen sang một bên: "Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi".

_ Becky đẩy Freen ra rồi nằm quay lưng lại với Freen.

_ Ngồi bên mép giường, Freen nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Becky: "Freen xin lỗi mà. Đừng giận mà". - Rồi Freen nằm xuống ôm lấy Becky.

_ Nhưng Becky hất mạnh cộng thêm một trỏ làm Freen rớt xuống giường đau đớn.

_ "Au...". - Freen rên lên đau đớn khi lưng cô tiếp đất.

_ Becky giật mình quay lại xem Freen thế nào, nhưng thấy Freen bò lồm cồm dậy cô lập tức quay lưng về phía Freen.

_ Tuy hơi đau nhưng Freen cũng dày mặt lếch lên ngồi cạnh Becky, kéo Becky ngồi dậy.

_ "Freen xin lỗi mà...thật tình Freen không có ý gì...chỉ là...chỉ là hơi...". - Freen cố gắng giải thích.

_ "Em không muốn nghe" - Becky lạnh lùng.

_ Freen lập tức làm mặt cún con, nắm lấy tay Becky vuốt vuốt: "Đừng giận mà...đêm đầu của chúng ta mà. Freen biết Freen phạm tội rồi. Em muốn làm gì cũng được, nhưng đêm nay cho Freen nằm cạnh em đi".

_ Ngược lại Becky lại cảm thấy rất giận, đối với đêm đầu tiên của cô mà lại hỏi như vậy. Becky cảm thấy trước giờ Freen chưa hề tin tưởng cô. Becky không quan tâm mọi người nghĩ gì, nhưng cô lại cảm thấy tức giận vì Freen tin những gì mà mọi người bàn tán về cô mà không tin cô ( thím không nhớ là thím đã từng lên tiếng khẳng định các tin đồn đó. Nhằm mục đích hạ giá cổ phiếu của mẹ và ba thím à ).

_ "Đi...đi mà...". - Freen lắc lắc tay Becky khi nhận được sự im lặng từ Becky.

_ Nhưng...

_ *chát*. - Má Freen đau rát.

_ Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Freen và Becky không kịp nhận thức đó là gì. Becky chỉ muốn thoát khỏi cái nắm tay của Freen nhưng lúc bực tức, cô vung mạnh và vô tình cô đã để lại 5 ngón tay trên má Freen. Cả căn phòng im lặng theo thời gian, 5 ngón tay ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt Freen.

_ Becky giờ mới nhận thức được những gì mình làm, Becky bối rối đưa tay chạm nhẹ vào má Freen. Nhưng Freen cũng sock không kém, Freen bật dậy trước khi tay Becky chạm vào mình.

_ Freen không nhìn Becky: "Chắc chúng ta cần thêm thời gian".

_ Rồi Freen nhanh chóng lấy cái gối trên giường ra phía sofa nằm.

...

_ Freen cứ lăn qua lăn lại mà không ngủ được vì bức bối. Đó cũng là nhờ phúc của cô em vợ cho ăn quá nhiều hàu và đuôi lươn.

_ Freen bật dậy khỏi sofa rồi vào nhà tắm xả một bồn nước lạnh thật đầy là ngâm mình trong đó.

_ Freen nghiến răng vì cái lạnh đang bao phủ khắp người cô. Freen lầm bầm: "Không lẽ mày ở bên Becky bấy lâu kiềm chế được mà giờ không được sao Freen Sarocha? Mày là thiên thần mà, nhất định sẽ được thôi, bao năm qua mày làm tốt mà. Mày làm được mà Freen Sarocha ... Hix...nhưng sao mà nước gì lạnh quá".

...

_ Becky theo dõi hành động của Freen cũng lầm bầm: "Điên sao mà giờ này đi tắm, muốn cảm chết à?. - Nhưng thực ra Becky đang rất lo lắng cho Freen.

_ *cạch*. - Freen bước ra khỏi nhà tắm thì Becky nhắm nghiền mắt như chẳng biết gì và đã ngủ từ rất lâu.

...

_ Cũng quá nữa đêm, Becky không thể ngủ được. Một phần là không có Freen nằm cạnh, một phần là cô bứt rứt vì cái tát mà cô đã lỡ tay tát Freen.

_ Becky khoác chiếc áo choàng rộng vào người, nhẹ nhàng tiến đến sofa, nơi Freen đang nằm. Hơi thở Freen đều đều, Freen đã ngủ say. Becky ngồi cạnh Freen mà đau lòng.

_ Vuốt nhẹ má Freen: "Sưng nhiều rồi".

_ Becky gọi phục vụ phòng mang một túi ấm đến rồi cô nhẹ chườm cho Freen. Đến gần sáng cô mới về giường ngủ được.

...

_ Trời sáng, tiếng điện thoại Freen kêu inh ỏi làm Freen thức giấc.

_ Chau mày khó chịu Freen bắt máy: "Hửm?". - Giọng lè nhè ngáy ngủ.

_ "Freen à...chuyện lớn rồi". - Trợ lý Choi, người giúp Freen điều hành công ty lúc này. ( ông bà Armstrong sẵn tiện cũng đi du lịch hấp hôn, nên không ở công ty ).

_ "Chuyện gì? Tớ đang đi hưởng tuần trăng mật đó. Đừng làm phiền tớ được không?". - Freen khó chịu.

_ Đã nói là chuyện lớn.

_ "...".

_ Thư kí Park...ông ta đã trộm 5 tỷ baht trong ngân quỹ và bỏ trốn rồi.

_ "Sao?". - Freen bật dậy.

_ Được rồi. Đợi tớ một lát, bình tĩnh. Đừng gọi mẹ và ba tớ. ( ông bà Armstrong ).

_ Freen gấp rút vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ thoải mái, cô lấy chiếc lap trong cái túi đen chuẩn bị ra khỏi phòng thì chợt nhớ đến Becky. Freen cười nhẹ, tiến đến giường, kéo cao chiếc chăn Necky đang đắp rồi hôn nhẹ lên trán cô sau đó mới ra khỏi phòng.

.

.

.

_ Như mọi ngày, Becky lười biếng lăn qua lăn lại trên giường, Becky nhắm mắt nhưng tay cứ tìm hơi ấm từ Freen, hết mò bên trái rồi quay sang bên phải, nhưng Becky chỉ cảm giác được cái mát lạnh từ gra nệm. Mở mắt, từ từ ngồi dậy nhìn quanh phòng nhưng Becky cũng chẳng thấy Freen. Mất vài giây động não thì Becky mới nhớ được sự việc tối qua, chuyển mắt về phía sofa nhưng cũng chẳng thấy Freen . Becky liền chuyển mắt sang hướng toilet nhưng cũng chẳng nghe thấy tiếng động, Becky biết Freen đã ra ngoài. Nhưng cũng tự trấn an có thể là Freen đã đi dạo đâu đó rồi trở về phòng với phần đồ ăn sáng. Rồi Becky rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân chờ Freen về.

_ Đã hơn một giờ đồng hồ kể từ lúc Becky bước ra khỏi toilet, Becky từ lướt SNS đến đọc tất cả các bài báo mới viết về cô mà Freen vẫn chưa quay trở về. Becky gọi điện thoại cho Freen, nhưng các cuộc gọi của Becky đều liên tục chuyển vào hộp thư thoại. Bực bội, Becky ném nát chiếc điện thoại của mình xuống sàn.

.

.

.

_ Mon và Sam còn đang lười biếng trên giường sau "một đêm vất vả" thì bị tiếng chuông cửa dồn dập quấy rầy.

_ Nhưng cả hai chẳng hề để tâm vì cứ nghĩ nhân viên phục vụ phòng sau vài lần không có người trả lời thì họ sẽ bỏ đi. Nhưng ngược lại với những gì họ nghĩ, tiếng chuông ngày càng dồn dập, liên tục. Như mọi việc bực tức của ai đó đều "xả" vào chiếc chuông cửa vô tội.

_ Sam nói lớn: "Chúng tôi chưa cần phục vụ, khi nào cần chúng tôi sẽ gọi". - Rồi Sam tiếp tục ôm Mon vào lòng.

_ Nhưng cả Mon và Sam đều sững người khi cái giọng lạnh lẽo đó cất lên: "Chị đây, cho mấy đứa 2 phút để mở của. À không, 1 phút 30 giây".

_ Mon và Sam đều bật dậy: "Không phải chứ? Sao chị có thể khỏe mạnh như vậy?". - Mon như không tin vào tai mình khi nghe được tiếng Becky. Người khỏe mạnh như cô mà sau đêm qua còn ê ẩm, vậy mà Becky sáng nay khỏe đến nỗi làm ầm cả lên.

_ Mon dục Sam: "chồng à...nhanh lấy dùm em một bộ quần áo rộng rãi, nhớ là bộ nào che được vết tích đêm qua, rồi chồng vào toilet vệ sinh cá nhân đi".

_ Sam lập tức nghe theo lời Mon bay nha đến tủ quần áo lấy quần áo và giúp Mon mặc vào. Xong Sam còn tận dụng cơ hội hôn phớt lên môi Mon rồi mới đi.

_ Tiếng Becky lại vọng vào: "Lố 5s rồi đó".

_ "Em ra liền đây". - Mon mệt mỏi lết thân mình xuống giường.

_ Vừa bước vào cửa là Becky cằn nhằn: "Làm gì mà lâu vậy?".

_ Mon ngồi xuống giường thở dài: "Sao chị không ở cùng chị Freen mà lại đến đây? Hai người không mệt à?".

_ Becky: "...bình thường".

_ "Bình thường?". - Mon nghi hoặc.

_ "...".

_ Không lẽ đêm qua hai người không làm gì à?

_ "...". - Ánh mắt Becky thoáng buồn.

_ "Quái? Ko lẽ chị Freen yếu sinh lí đến mức đó sao? Với số hàu và số đuôi lươn em cho chị ấy ăn một người bình thường mà không giải tỏa thì có thể bị bức chết rồi không chừng. Đằng này...không lẽ...không lẽ một xíu cảm giác mà chị Freen cũng không có?".
- Mon hoảng loạn suy đoán.

_ "Em mới nói gì? Em cho Freen ăn những thứ kích thích à?". - Becky rít lên.

_ Mon như hối lỗi gật đầu: "Tại em chỉ muốn giúp chị đêm đầu tiên không bị cụt hứng. Nhưng em sai lầm, đáng lẽ em không nên cho Sam nhà em và Tulip dùng mới đúng...". - Nói đến đây Mon chỉ im lặng thở dài.

_ Becky nhớ lại lúc đêm Freen có lẽ vì lí do này mà ngâm mình trong nhà tắm khá lâu. Becky tức giận cốc đầu Mon.

_ Au...đau đó chị.

_ Như vậy còn nhẹ đó.

_ "Mà chị Freen đâu chị? Sao nãy giờ mà không đến tìm chị? Chẳng lẽ hai người vì chuyện chăn... Au...". - Chưa nói hết thì Mon đã nhận hẳn một cái gối vào mặt.

_ Đó là chuyện của chị.

_ "Hai người đừng giận nhau vì chuyện đó. Em biết có một bác sĩ rất... Au... Ax...chị à". - Mon lại nhận thêm một cái gối vào mặt.

_ "Chị nói là không cần em lo". - Rồi Becky tức giận bỏ về.

_ Sam cũng vừa vệ sinh cá nhân xong: "Sao chị Becky đến sớm vậy em?". - Sam ôm hôn nhẹ Mon từ đằng sau.

_ chồng này.

_ Hửm?

_ chồng hỏi thăm xem ở nước ngoài có ai bác sĩ nào đều trị sinh lí tốt không?

_ "Hửm?". - Sam khó hiểu: "Sam như vậy mà em chưa hài lòng sao?".

_ Ax...không phải. Tìm cho chị Freen, hình như chị Freen chẳng làm được gì cả.

_ What? Không phải chứ?

_ Mon nhún vai: "Nhìn chị Becky thì đúng là vậy. Tội nghiệp chị em. Đến khi cưới rồi mà vẫn phải chịu lận đận". - Mon lại thở dài.

_ Uh...em đừng lo. Sam sẽ cố hết sức.

_ "Cảm ơn chồng". - Mon quay lại hôn nhẹ môi Sam.

.

.

.

_ Rời khỏi phòng Mon, Becky tìm Freen nhưng không thấy. Cô trở về phòng với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Suy nghĩ cho cùng cũng là do cô quá nóng tính. Những việc cô làm đều khiến Freen tin rằng cô là một người con gái buông thả. Nhưng từ khi quen cô Freen chẳng bao giờ hỏi gì về quá khứ hay xác nhận nó. Cũng như không bao giờ xúc phạm hay khinh thường cô, trong thời gian hẹn hò bí mật với cô. Freen luôn chăm sóc và luôn phấn đấu vì cô, thời gian đầu mọi khó khăn có lẽ Freen là người chịu nhiều nhất. Nhưng chẳng bao giờ Freen cau có, hay càu nhàu với cô mà luôn muốn cùng cô vượt qua. Đó là cách mà Freen đã bên cô. Nhưng đêm qua vì một lúc nóng giận mà cô đã lỡ tay tát Freen. Có lẽ trong suy nghĩ của Becky, hiện lên ánh mắt Freen lúc đó. Đêm đầu tiên ở với vợ mà bị vợ tát, hơn nữa còn bị đứa em vợ cho ăn những thứ... Chỉ nghĩ đến những gì đêm qua Freen phải chịu Becky cảm thấy đau lòng.

.

.

.

_ Freen ngồi một góc khuất liên tục giải quyết các mail trên màn hình, điện thoại đến và đi liên tục.

_ "Được rồi, số tiền lớn như vậy nhất định ông ta sẽ nhanh chóng rút khỏi ngân hàng và chuyển thành tiền mặt. Thông báo cho tất cả các ngân hàng theo dõi số tài khoản. Ông ta sẽ rút tiền nhanh thôi, chắc giờ ông ta cũng chưa hay công ty đã biết việc ông ta làm". - Freen tắt máy rồi lại tiếp tục làm việc với chiếc laptop.

...

_ "Sao? Có dấu vết rồi à?". - Freen tươi tỉnh hẳn.

_ $%^&*().@.

_ Ok...nhưng tôi nghĩ ông ta không có gan mà một mình làm việc đó.

_ @$%^&*().

_ Sao? Nop?

_ $%^&*()_.

_ Freen nhếch môi: "Ấu trĩ, cậu ta nghĩ làm như vậy thì tôi sẽ không tham gia vào việc đấu thầu sắp đến sao?".

_ %OP&₫)@#{.

_ Được rồi. Mọi việc còn lại tôi giao cho cậu. Tôi muốn cậu ta trả giá vì việc phá hỏng ngày đầu trăng mật của tôi.

_ #$%^&*().

_ "Uh...được rồi. Giờ tôi phải về với vợ tôi đây. Tôi bỏ cô ấy từ sáng giờ, không chừng giờ tôi về cô ấy sẽ xé xác tôi không chừng". - Giọng nói Freen có chút run sợ, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười hạnh phúc khi nhớ đến Becky.

_ $%^&*(.

_ "Được rồi, cậu làm tốt thì nhất định khi về tôi sẽ thưởng". - Freen cúp máy rồi dọn dẹp laptop về phòng.

.

.

.

_ Becky khoác đại một chiếc ảo mỏng và lần nữa ra khỏi phòng tìm Freen.

_ Becky cứ đi loanh quanh tìm Freen.

_ Chợt một bàn tay nắm lấy cổ tay Becky: "Becky".

_ Hơi giật mình Becky chau mày khó chịu nhìn người nắm tay mình. Becky có chút bất ngờ nhưng vẫn không nói lời nào.

_ "Chào em". - Anh ta nở một nụ cười thân thiện.

_ Becky nhìn cổ tay mình đang nằm trong tay anh ta thì nhẹ rụt lại, theo phép lịch sự Becky đáp lại lời chào nhẹ tênh: "Chào".

_ Không ngờ gặp em ở đây.

_ Oh.

_ Em không bận gì chứ? Chúng ta có thể uống một tách cafe.

_ Không, tôi đang rất bận.

_ Anh ta nở một nụ cười dường như sự kiên nhẫn của anh ta cũng đã hết: "Chỉ là một tách cafe thôi". - Anh ta lại nắm kéo bàn tay Becky.

_ Becky chau mày khó chịu: "Tôi đã nói là tôi rất bận". - Becky cố giật cánh tay mình ra khỏi tay anh ta.

_ Rồi có một lực nào đó kéo mạnh Becky ra khỏi bàn tay hắn, khi Becky định hình được thì tấm lưng quen thuộc đã chắn tầm nhìn cô với tên đó.

_ "Tôi không nghĩ khả năng tiếng Thái của anh lại tệ đến vậy. Rõ ràng là vợ tôi nói là cô ấy rất bận". - Freen nhìn con người trước mắt với ánh mắt đầy căm phẫn.

_ "Hi... Freen Sarocha , lâu rồi không gặp". - Anh ta đưa tay ra muốn bắt tay với Freen.

_ Đúng là lâu rồi không gặp Nop.

_ Wow...giờ quản lý Chankimha còn dám kêu tên Nop này rồi.

_ Chuyện đó cũng không có gì là to tát.

_ Cô mạnh miệng thật.

_ Freen nhún vai.

_ Becky à, dù gì trong quá khứ chúng ta cũng có mối quan hệ tốt đẹp. Chẳng lẽ một tách cafe với anh, em cũng không có thời gian.

_ "Việc này phải hỏi chồng tôi". - Becky tiến lên ôm eo Freen. Lúc này cô cảm thấy hạnh phúc vì được Freen bảo vệ, hơn nữa, cô thấy được hình ảnh Freen đang ghen vì cô. Chuyện mà trước đây Freen không bao giờ dám thể hiện ra ngoài.

_ Freen nhoẻn miệng cười: "Freen nghĩ em rất bận Becbec à". - Freen cũng siết nhẹ eo Becky, rồi nhìn sang Nop: "Dù gì cũng cảm ơn lời mời của anh với vợ tôi. Nhưng tôi nghĩ nếu cô tình nhân của anh mà biết thì cô ta sẽ không vui đâu".

_ "Cô...". - Nop tức nghẹn họng.

_ "Chúng tôi phải về phòng". - Freen nói rồi lách người sang Nop.

_ Nop cũng bước một bước ngang hàng với Freen rồi nắm cánh tay Freen lại, anh ta thì thầm: "Mày khôn thì đừng đối đầu với tao, khôn hồn chiều theo ý tao thì thời gian sắp tới trên thương trường mày sẽ dễ thở hơn".

_ Freen cười hắc một cái cũng thì thầm lại Nop: "Cho dù anh có siết chết tôi, tôi cũng sẽ không để người phụ nữ của tôi để đổi lấy hơi thở đó. Đó là điều Freen Sarocha này khác anh. À...mà hơn nữa, Freen Sarocha này đi trước anh một bước, chắc thời gian sắp đến anh sẽ khó thở đó. Good luck". - Nói rồi Freen kéo Becky đi.

_ Ngay lập tức Nop nhận được cuộc gọi từ luật sư, chẳng biết nói gì trong điện thoại mà Necky chỉ nghe tiếng rít của Nop: "Chết tiệt". - Rồi sau đó là âm thanh khô khốc của chiếc điện thoại chạm sàn.

.

.

.

_ Suốt cả đoạn đường về phòng cả Becky và Freen không nói gì, nhưng Becky luôn cười tủm tỉm, vì lúc nãy khoảng cách đứng gần Freen. Nên mọi lời nói Freen nói với Nop cô đều nghe được.

_ Về đến phòng Freen lên tiếng: "Em tắm đi rồi đến Freen".

_ "Uh". - Becky ngoan ngoãn làm theo làm Freen có chút giật mình, Freen nghĩ là Becky sẽ xử cô việc sáng giờ biến mất không có xíu tăm hơi.

_ Đợi Becky vào toilet Freen gọi điện thoại: "Ya...vụ của Nop làm càng nhanh càng tốt, ngồi bốc lịch càng lâu càng tốt. Mời luật sư giỏi nhất cho tớ, nhớ là nhanh đó". - Freen bực mình cúp máy rồi lại lầm bầm: "Hết chỗ rồi hay sao mà lại gặp cái tên đó ở đây? Ax...oan gia ngõ hẹp".

...

_ Sau khi tắm xong, Becky chui rút vào chăn bận bụi với một đống suy nghĩ làm cách nào để mở lời với Freen mà vẫn giữ được hình tượng của mình. Freen thì chỉ nghĩ Becky còn đang giận đành thở dài đi tắm.

_ Sau khi tắm xong, Freen ra ngồi cạnh Becky. Becky vẫn rút trong chăn nhưng tự nhiên cô thấy căng thẳng.

_ Freen: "Em còn giận chị à?".

_ "...". - Nhưng nhận được chỉ là sự im lặng của Becky.

_ Chị xin lỗi, chuyện hôm qua là do chị không tốt. Còn sáng nay do công ty có việc đột xuất, lúc chị rời đi thì em còn ngủ nên chị không đánh thức em.

_ "...".

_ "Chắc em giận chị lắm. Đợi em bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện nha em". - Freen đặt tay nhẹ lên chăn rồi rời đi.

_ Nhưng Becky cảm thấy trong lời nói Freen có thoáng chút gì đó ưu buồn, chẳng lẽ là do việc cô gặp Nop lúc nãy. Becky thừa biết Freen có thể chấp nhận mọi chuyện, trừ chuyện cô có dính dáng đến Nop. Becky từ từ lú đầu ra khỏi chăn, nhìn quanh phòng thì không thấy Freen đâu. Hướng mắt ra ban công thì Becky nhìn thấy dáng lưng quen thuộc.

_ Becky từ từ tiến đến ôm nhẹ lấy hình dáng đó.

_ Freen có hơi giật mình: "Becbec...". - Freen có ý quay lại.

_ Bae đứng yên đi, chẳng phải mỗi lúc buồn Bae luôn thích được ôm như vầy sao?

_ "...". - Freen cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Becky.

_ Becky siết chặt vòng tay hơn, cô khẽ rùng mình vì cái lạnh của gió biển.

_ Freen quay lại ôm Becky vào lòng: "Em lạnh sao?".

_ Becky lắc đầu ôm chặt Freen không nói gì. Rồi Freen nghe thấy Becky thút thít.

_ Freen đẩy nhẹ Becky ra, nhưng Becky vẫn ôm chặt Freen: "Em sao vậy Becky? Freen xin lỗi mà. Do Freen không tốt, em muốn đánh muốn mắng hay gì cũng được, không muốn nhìn thấy Freen lập tức Freen sẽ rời khỏi. Freen xin lỗi, Freen sai rồi, Freen sẽ lập tức rời khỏi phòng". - Freen luýnh quýnh cả lên.

_ Nhưng sau những lời nói đó thì tiếng khóc Becky bắt đầu lớn lên, Freen luôn chiều cô như thế. Dù cô đúng hay sai, Freen luôn đặt cảm xúc của cô lên trên. Cô luôn bắt nạt Freen, cái tát tối hôm qua cộng thêm những đều mà Freen phải chịu mà không hề than phiền làm cô càng yêu con người này hơn, và càng cảm thấy có lỗi.

_ Becbec à...đừng khóc, rốt cuộc là có chuyện gì? Em nói đi, đừng như vậy, Freen sợ lắm Becbec à.

_ "Em...em nhớ Bae". - Becky nói trong tiếng nấc.

_ Freen nghe lời nói Becky mà cảm thấy đau lòng, cô tự trách bản thân mình không chăm sóc tốt cho Becky mà làm Becky thành ra như vầy: "chị xin lỗi".

_ Becky lắc đầu: "Sao Bae lúc nào cũng xin lỗi? Em biết Bae đang rất không vui chuyện em gặp Nop, sao Bae không nói ra, mà cứ giữ trong lòng rồi nhận lỗi về mình?".

_ Freen cười nhẹ: "Đúng là chị không vui khi Nop gặp em. Nhưng chuyện đó đâu phải do em. Sao mà trách em được?".

_ "Có thật Bae nghĩ như vậy?". - Becky lúc này mới ngước mặt nhìn Freen.

_ Freen cười nhẹ gật đầu, cô dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Becky: "Em giống mèo quá".

_ Becky trề môi: "Bae thích là được".

_ Freen hôn nhẹ vào đôi môi đó rồi nhấc bổng Becky vào phòng: "Em lạnh rồi, vào trong thôi".

_ Freen nhẹ nhàng đặt Becky xuống giường. Freen định rời đi, nhưng lại bị vòng tay Becky giữ lại.

_ Freen nuốt khan: "Em...chúng ta...chuyện này...". - Vì khoảng cách lúc này của Freen và Becky chưa đến gang tay, vòng tay Becky kéo Freen gần hơn.

_ Becky: "Chuyện này sao?". - Becky bình thản.

_ "...". - Freen căng thẳng.

_ Bằng một cái trở mình nhẹ, Becky đã để Freen nằm dưới mình.

_ Freen còn đang chưa biết chuyện gì xảy ra: "Bec...Becbec à...".

_ Hôm qua mình còn chuyện chưa làm xong.

_ "Chuyện...chuyện...um~~...". - Đôi môi của Freen bị chiếm bởi Becky.

_ Nụ hôn tuy nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần nóng bỏng. Freen nhẹ trở mình: "Chuyện này phải để Freen tiếp tục". - Rồi Freen lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi của Becky.

_ Những nụ hôn của Freen dần chuyển xuống phần cổ của Becky.

_ Becky: "Bae nè...".

_ "Hửm?". - Freen trả lời nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình và đôi tay của cô đã bắt đầu không an phận.

_ Có thật là Bae bình thường trong việc chăn gối không?

_ "Hửm?". - Freen ngừng mọi hoạt động khó hiểu nhìn Becky. Freen không biết cô ấy ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ. Hai người đã tới mức này rồi mà còn hỏi cô câu đó.

_ Nếu thật sự Bae làm không được thì đừng gượng ép mình.

_ Em nghi ngờ khả năng của chị?

_ Uh...chuyện này...chẳng phải đêm qua...Mon...à không...đại loại là...

_ Em có biết đêm qua chị phải ức chế như thế nào không?

_ "Vậy là Bae có cảm giác?". - Becky ngây ngô.

_ Freen nhìn Becky có chút gian tà: "Em sẽ biết ngay lập tức".

...

_ Becky thều thào: "Bae à...em mệt lắm rồi...".

_ Uh...

_ "Bae à... " - Giọng nói Becky mềm nhũn.

_ Một lần nữa thôi.

_ Nhưng...um~~~...

_ Và những tiếng ám muội đó theo như bà con quanh phòng thì gần sáng mới hết.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro