Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26

_ Giờ ngủ.

_ "Chị à...vài ngày nữa là đến sinh nhật của chị Becky đó". - Tulip.

_ "Vậy sao?". - Freen hơi giật mình.

_ Haiz...chắc chị là quản lý duy nhất không biết ngày sinh của idol mình. Chị làm ơn dùng cái smartphone của chị cho hết chức năng đi, không thì tốt nhất nên mua loại nghe, gọi, chọi thôi.

_ Ax...chị làm gì có thời gian mà nhớ mấy cái đó chứ?

_ Cái đó là thông tin cơ bản mà quản lý nào cũng biết đó chị à?

_ Vậy sao?

_ Tulip thở dài: "chị Becky thật bất hạnh".

_ Ya...chị mới là bất hạnh khi làm việc cho cô ta.

_ Xí... chị biết sau chị là bao nhiêu người xếp hàng để làm quản lý cho chị Becky không?

_ Đương nhiên là không. Khoảng bao nhiêu.

_ Sao em biết được.

_ "...".

_ Mà chị có tính tặng gì cho chị Becky không?

_ "Thân xác chị ". - Lời nói nhẹ tênh.

_ Sao? Ói chết.

_ Ya...nghĩ gì mà ói. Chị làm việc cho cô ta là phần quà lớn nhất mà cô ta có được rồi. Chị phải chịu tất cả những hậu quả mà cô ta gây ra. Chị hiến xác như thế là món quà lớn rồi.

_ Gớm chết được.

_ Mà thôi...ngủ đi. Sáng còn đi học. Không thì con bé Sugar nó lại cằn nhằn chị nếu em dậy trễ.

_ "Sugar của em dám sao?". - Tulip hơi ngạc nhiên vì Sugar của Tulip rất lễ phép.

_ Oh...thì...

_ Sao chị toàn ngậm máu phun người vậy? Nhờ phước của chị , xíu nữa là em chia tay Sugar.

_ "...". - Freen nuốt khan.

_ Từ giờ em sẽ không tin những gì chị nói.

_ "...".

_ Chị ... chị ngủ rồi sao?

_ Uh.

_ Vậy sao trả lời?

_ "...".

_ Chị nè, rủ chị Becky đến nhà mình chơi hôm sinh nhật đi.

_ Cô ta chịu đi sao? Em đừng có hoang tưởng.".

_" Chẳng phải chị Becky cũng đã về nhà mình ( nhà ở quê ) chơi sao? Chẳng phải chị ấy rất thích sao?

_ "...".

_ Chị đừng có im lặng.

_ Con người đó sẽ không đến đâu. Em nghĩ ngày sinh nhật của một idol thì cô ấy rảnh lắm sao? Tổ chức sinh nhật rất nhiều nơi, rất nhiều lần.

_ Ờ hen.

_ Mà nếu em muốn thì đến bữa tiệc Becky tổ chức cho fan đó.

_ Ax...chị Becky chẳng bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật với fan.

_ Tại sao? Chảnh đến thế sao?

_ Không phải. Vì chị Becky nói sẽ rất tốn kém ngân sách của fan nếu fan tổ chức sinh nhật cho chị Becky.

_ Tốt vậy sao?

_ Ax...chị đừng có nghĩ chị Becky lúc nào cũng xấu.

_ "...". - Lại nói trúng thóp.

_ Chị Becky lạnh lùng vậy thôi, chứ không xấu. Mà đáng lẽ chị phải biết rõ chứ? Chi Becky đúng là vô phước mà.

_ "...".

_ Mà chị ngủ ngon.

_ Cưng ngủ ngon.

_ "Sắp sinh nhật sao? Tặng gì giờ ta?". - Freen bắt đầu suy nghĩ về những món quà và chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

_ Becky tổ chức sinh nhật trước một ngày. Vì cô muốn ngày sinh nhật của mình có thể bên Nop.

_ Hôm nay toàn là bạn bè của Becky, không những là các idol có tiếng, mà còn là con của các tập đoàn lớn. Nói đúng hơn toàn là "cô chiêu, cậu ấm" người thừa kế của gia tộc họ.

_ Mon diện một bộ váy trắng, nhìn tuy đơn giản nhưng lại rất tinh tế và sang trọng. Đó là thiết kế mà Mon đặt một nhà thiết kế hàng đầu Pháp một tháng trước để ăn sinh nhật Becky. Và giá trị của nó có thể bằng tiền lương cả đời của một người.

_ Freen mon men vào phòng Mon: "Hôm nay em đẹp lắm Mon".

_ "Em lúc nào mà chẳng đẹp". - Mon hất mặt.

_ Lúc em say rượu, kinh tởm vô cùng. Nhất là cái thói quen đầu tóc bù xù mà ngồi ôm tủ lạnh khóc, rồi kể lể.

_ Ya... Chị muốn chết à? Ai nghe được thì sao?

_ "Thì thôi". - Freen nhún vai.

_ Mon tức nghẹn họng: "Nếu như em không mặc cái váy này thì không biết em làm gì chị nữa".

_ Freen cười nhẹ: "Mà chị em đâu".

_ Chị ít có duyên quá. Qua phòng em hỏi chị em, chị Becky thì ở bên phòng chị ấy chứ sao bên phòng em mà hỏi.

_ Hehe...chị xin lỗi. Mà em nhanh đi, khách đến đủ cả rồi.

_ Mon chau mày: "Mà chị tính mặc thế này tham gia buổi tiệc sao?". - Mon nhìn Freen ăn mặc đơn giản chỉ một chiếc quần tây và áo thun.

_ Chị đâu tính tham gia. Có lẽ không hợp với chị.

_ "Ay...chị nói gì vậy. Vậy cái đó là sao?". - Mon hất mặt nhìn cái túi nhỏ nhỏ trên tay Freen .

_ Giật mình Freen giấu ra sau lưng.

_ Em có phải trẻ con đâu mà dùng cái chiêu đó. Dù gì chị cũng có quà, nếu vậy thì hôm nay chị là bạn của chị Becky.

_ Nhưng...

_ "Chị nhanh đi nếu không không kịp". - Mon quay sang tủ quần áo của mình ngắm nghía vài cái rồi đưa một cái váy ra cho Freen : "Chắc là vừa, chiếc váy này em chưa mặc lần nào. Nay em tặng chị ".

_ "Sao...sao được...

_ Em nói được là được.

_ "Nhưng.. chị không quen mặc mấy cái này". - Freen nhìn chiếc váy e ngại.

_ Rồi thì sẽ quen. Chị thay đồ đi, nhanh nha. Rồi em vào trang điểm cho.

_ "...".

_ Mon nhìn "tác phẩm" của mình: "Wow...ổn hơn em tưởng. Chị rất tuyệt".

_ Freen kéo kéo cái váy xuống: "Thật sao?".

_ Rất thật. Giờ thì ra ngoài thôi. Chắc chị Becky cũng ra rồi.

_ Oh.

...

_ Becky đang cau có tìm Freen. Cô lầm bầm: "Chẳng lẽ dám không đến sao?".

_ Đang ngó quanh, Becky dừng tại một điểm. Cô gái mặc chiếc váy óng đen, tóc uốn nhẹ đuôi, toát lên vẽ thanh tú: "Freen Sarocha ?". - Becky thốt lên khó tin.

_ Mon kéo Freen lại Becky: "Chị thấy ổn ko?". - Mon hỏi Becky.

_ "...".

_ Tác phẩm" của em đó. Sau này chị Freen nên mặc váy mới có người "rước", cho nữ tính bớt.

_ Freen cười ngại ngùng. Becky vẫn đứng thẫn thờ tại chỗ thầm nghĩ: "Nụ cười thật đẹp".

_ "Chị thấy sao?". - Mon hỏi Becky.

_ Uh...cũng được.

_ Đúng là chị chẳng thể khen ai.

_ "Vì cô ta đâu đẹp hơn chị của em". - Becky hãnh diện với chiếc váy đỏ bó sát cơ thể, tôn lên từng đường nét hoàn hảo của cô.

_ Nãy giờ Freen cũng đang đắm chìm bởi con người trước mặt.

_ Chin, con chủ tịch của công ty điện tử PJ nãy giờ anh ta cũng chú ý đến 3 cô gái nổi bật phía trước.

_ Anh bước lại với một nụ cười thật tươi: "Chào mọi người".

_ Becky: "Hi. Lâu rồi không gặp".
_ Mon: "Hi anh".

_ Freen khẽ cuối đầu: "Chào cậu".

_ Chin tươi cười: "Chào cô". - Và nhã ý muốn bắt tay với Freen .

_ Freen cũng lịch sự đưa tay ra.

_ "Tôi có thể mời em nhảy một bài được không?". - Chin.

_ "Tôi...". - Freen chưa kịp trả lời.

_ "Không được". - Becky đã ngắt ngang.

_ Chin còn đang hoang mang.

_ Cô ấy là người của tôi. Tôi không cho phép-Becky.

_ "Ý cậu là...là bạn cậu?". - Chin có chút hoang mang vì tính bá đạo của Becky.

_ "Quản lý thôi mà". - Nita, là một ca sĩ hạng A, nhưng luôn đứng sau Becky.

_ "Sao?". - Chin có tí bất ngờ.

_ "Cậu tưởng cô ta là tiểu thư nhà ai à?". - Nita châm chọc.

_ "...". - Chin.

_ "Thì đã sao? Quản lý của tôi ở trong buổi tiệc của tôi thì sao? Cô ganh ghét vì không có được một quản lý xinh như của tôi à. Tôi nhớ không lầm là xinh hơn anh bồ đại gia của cô gấp nhiều lần". - Becky thẳng thắn. Mon cũng hưởng ứng mà cười khúc khích.

_ "Cô...". - Nita tức giận bỏ đi.

_ "Ô... Sam? Cậu đến rồi à". - Mon hớn hở khi nhìn thấy người trong mộng.

_ "Hi cậu. Hi chị Becky , chị Freen ". - Sam tiến đến chỗ Mon khi nghe gọi.

_ "Chào em". - Freen và Becky.

_ "Sam. Ra ngoài kia nhảy với em một bản đi". - Mon lôi tay Sam đi để lại Freen còn lớ ngớ.

_ Mục đích của Mom đánh nhanh là để Freen có cơ hội bên Becky .

_ "Giống ai mà mê gái thế ko biết". - Becky lầm bầm.

_ Freen cười nhẹ: "Hôm nay tiểu thư đẹp lắm".

_ "Tôi biết". - Becky tự hào. "Cô cũng ổn lắm". - Muốn khen nhưng Becky lại kiệm lời.

_ Sau một hồi tiếp khách. Thì Karanun bước đến chào Becky, đi theo sau là Nop. Biết rằng sẽ thế, đã chuẩn bị, nhưng tâm trạng Becky vẫn không tránh được bị chùng xuống.

_ "Chào cô". - Karanun .

_ "Chào". - Becky lạnh lùng.

_ "Chào em". - Nop.

_ Chào.

_ "Tôi và chồng ( sắp cưới ) chúc mừng sinh nhật cô". - Karanun.

_ Cảm ơn.

_ "Anh à. Món quà anh nhờ thư ký mua đâu? Mau đưa em tặng cho Armstrong tiểu thư". - Karanun nhấn mạnh từng chữ như muốn đả kích vào Becky và Karanun đã thành công.

_ Đứng sau, Freen thấy sắc mặt Becky không ổn. Freen cũng lo lắng, nhưng không làm được gì. Vì đơn giản người như cô không có quyền lên tiếng ở đây.

_ Nop không đưa Karanun mà bước đến muốn tận tay mình đưa cho Becky. Nhưng Becky vẫn đứng im khiến Nop có chút bối rối.

_ Freen bước đến: "Chắc anh không biết, tất cả quà mà mọi người tặng cho tiểu thư đều đặt ở chiếc bàn ngoài cửa và theo tôi biết thì trước khi vào đây anh nên để phần quà ở đó mới phải".

_ Nop lại sôi máu.

_ Freen bước đến nhẹ nhàng lấy quà từ tay Nop: "Tôi sẽ nhận dùm tiểu thư". - Rồi Freen đưa tay lên cao lập tức có người đến và mang món qua ra ngoài.

_ Nop: "Oh. Quản lý Sarocha sao? Sao mà tầng lớp như cô cũng xuất hiện ở đây? Bộ cô mới trúng số sao? À...mà có trúng thì cũng chẳng đủ tầm đứng đây. Có lẽ Becky quá dễ dãi nên cô trèo quá cao rồi". - Nop cố gắng nói lớn để mọi người có thể nghe thấy.

_ "Tôi ở...". - Freen tính giải thích.

_ "Có lẽ anh quá đáng rồi đó. Quản lý hay gì đi nữa cũng là người của tôi, chính tôi mời cô ấy đến. Nên chắc anh không nên có ý kiến vì đây là buổi tiệc của tôi". - Becky lãnh đạm, quan sát Becky cũng biết Freen cứu nguy cho mình nhưng Nop có vẻ quá đáng.

_ Nop càng thêm nóng giận. Becky đang bênh vực con người đó. Nhưng anh đành câm nín vì có Karanun ở đây.

_ Karanun mỉm cười nhẹ: "Có vẻ tiểu thư Armstrong và quản lý thân nhau quá".

_ "Hơn mức cô tưởng". - Becky.

_ Vậy sao?

_ Becky cười nhẹ, nhưng không có tí nào là niềm vui: "Vậy hai người cứ vui chơi, tôi còn nhiều khách phải tiếp".

_ Nói rồi cũng chẳng đợi đối phương phản ứng, Becky quay lưng đi. Freen cũng bước tiếp theo sau.

...

_ Màn cao trào nhất của buổi tiệc đó là mở quà. Đối với "cô chiêu, cậu ấm" này thì đây mà phần họ hãnh diện và nở mặt nở mài nhất vì chứng minh đẳng cấp và "khả năng tiêu tiền" của họ qua các món quà. Đương nhiên những người thua thiệt thì sẽ tự động nhận lấy nỗi nhục nhã mà ra về. Và sau này cũng phải kính trọng những người "chịu chi" hơn. Đây có lẽ dần thành thói vui trong những buổi tiệc của tầng lớp thượng lưu.

_ Mc: "Xin chào các công tử, tiểu thư. Có lẽ đây là phần mà mọi người mong chờ nhất. Đó là KHUI QUÀAAA".

_ Tiếng hò hét bên dưới rầm rộ.

_ MC: "Đầu tiên, tôi xin mở quà của tiêu thư Lady". - Vị MC có vẻ hồ hởi với món quà: "WOW... Không phải đùa đâu". - Ông đưa lên một con gấu bông nhỏ: "Đây là chú gấu Teddy, được làm bằng da cừu thủ công, đường may tinh tế, loại bông trong chú gấu này cũng là lông cừu. Nhưng đó không phải đáng chú ý, chiếc áo và chiếc quần vủa chú gấu con này mặc các vị có biết là được dệt thủ công và may bằng tay, và điều đặc biệt là nó được làm từ bờm của một con sư tử trắng. Mặt mũi miệng cũng được làm từ kim cương từ 3-5 carat. Đặc biệt cọng dây chuyền bé xíu này cũng đáng giá ngoài sức tưởng tượng khi được làm từ kim cương đen 3.5 carat". - Tiểu thư họ Lady tự hào.

_ "Cậu nghe thấy chứ, hy vọng cậu thích tiểu thư à". - Tiểu thư họ Lady vỗ vỗ mông Becky vì là bạn thân ( chỉ có điều ít gặp thôi ).

_ Becky cười nhẹ : "Xì".

_ Nhưng có biết bao nhiêu người thất vọng vì quà của họ thua kém xa món quà xa xỉ đó.

_ MC: "Có lẽ món quà đầu tiên đã làm mọi người hoang mang. Sau đây tôi xin mở tiếp các phần quà tiếp theo".

_ Rồi MC giới thiệu tiếp, đa số là các món quà như vòng tay, vòng cổ, dây được làm bởi các nhà thiết kế nổi tiếng với cả lố ngọc quý.

_ MC: "Kế đến là món quà của cậu Nop và vợ sắp cưới Karanun . Tôi rất trông chờ món quà này". - MC hồ hởi cầm món quà trên tay.

_ Tiểu thư Lady thở dài thì thầm vào tai Becky : "Haizz...cuối cùng đối thủ của tớ cũng xuất hiện".

_ Vị MC ngạc nhiên với vật trong chiếc hộp trước mắt: "Wow...wow...là một mảnh giấy".

_ Tất cả mọi người đều cười to.

_ Tiểu thư họ Lady nhếch mép: "Tiêu rồi. Tôi dám cá với tất cả số lượng thức ăn của phần đời còn lại nó là một mảnh giấy giá trị".

_ "Để xem đến đâu?. - Becky lãnh đạm nhún vai.

_ Vị MC đưa tấm giấy lên: "Chủ quyền cho một hòn đảo".

_ Ở dưới im bặt, Karanun nhếch môi cười, Nop nhìn xem phản ứng của Becky. Nhưng vẫn lạnh lùng, Becky không một chút biểu cảm.

_ MC: "Wow... Wow...có vẻ vị khách cuối cùng của chúng ta là người bạn hào phóng nhất.

_ Tất cả mọi người đều vỗ tay được xem như đó là sự nể phục, đương nhiên ngoại trừ Becky. Nop có vẻ thất vọng.

_ MC: "Anh Nop...anh có vẻ quá hào phóng so với một người bạn. Anh không sợ vợ mình ghen sao?".

_ Nop "Sao mà ghen được, vì món quà này tôi và cô ấy cùng chuẩn bị mà. Hơn nữa cô ấy cũng muốn tặng cho Becky tiểu thư đây. Vợ tôi thì cô ấy được nhiều hơn thế nên tôi nghĩ cô ấy không có lý do gì để ghen cả".

_ MC: "Woa...thật là ngưỡng mộ cả 2".

_ "Cảm ơn". - Nop vòng tay sau eo Karanun kéo sát vào mình, rồi hôn nhẹ để thể hiện tình cảm.

_ MC: "Ok...và bây giờ mọi người chơi bời thỏa thích đến khi nào mọi người chơi mệt mỏi thì mới được về".

_ Mọi người hò hét.

_ DJ à...cho xin tí nhạc.

_ Và tiếng nhạc sàn bắt đầu vang lên, các cô chiêu cậu ấm bắt đầu hòa mình vào âm nhạc, uống và lắc điên cuồng.

_ Becky chau mày nói với Freen: "Tôi mệt, tôi về phòng nghỉ. Cô chơi thỏa thích rồi có thể về".

_ "Để tôi đưa tiểu thư về phòng". - Freen .

_ Lúc đi ngang chiếc bàn chất quà của fan, thì Freen âm thầm lấy món quà thấp kém của mình giấu vào lòng bàn tay. Lúc đi ngang sọt rác sẵn tiện vứt vào đó ( có vẻ sang ).

_ Trước cửa phòng: "Tiểu thư vào nghỉ ngơi đi. Đừng buồn".

_ Becky khựng lại, cô hiểu Freen đang ám chỉ điều gì. Becky quay người lại khiến Freen giật mình, vì theo Freen nghĩ đáng lẽ Becky phải im lặng vào phòng, lịch sự lắm thì cũng tiếng "uhm" là xong.

_ "Quà tôi đâu?". - Becky nhìn Freen.

_ Hở? Sao? Quà...à...không có.

_ Sao? Cô keo thật, chi một ít tiền mua quà cho tôi cũng không được. Trong khi một tháng không biết tôi thưởng cho cô biết bao nhiêu tiền.

_ Làm việc cho tiểu thư là một món quà lớn tôi giành cho tiểu thư rồi.

_ Ay... Cô keo thật.

_ Chẳng phải tiểu thư có rất nhiều quà sao? Đòi quà tôi làm gì?

_ Becky cười nhạt: "Đó không phải là quà, mà là sự khoe khoang của bọn người ngoài kia".

_ "...".

_ Tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây đồ keo kiệt.

_ "Sẽ có lúc tiểu thư thấy tôi làm việc cho tiểu thư là món quà đắt giá nhất". - Freen đùa.

_ "Cô có mà nằm mơ giữa ban ngày. Tôi đi nghỉ đây". - Becky đóng cửa phòng.

_ "Đừng khóc tiểu thư của tôi". - Freen đứng lặng trước phòng Becky .

_ Becky vào phòng chỉ ngã xuống giường, những động chạm Nop giành cho Karanun cứ như một đoạn phim sắc nét hiện rõ ngồn
ngột trong đầu Becky. Becky chỉ cười nhạt, có vẻ đó đã trở thành một thói quen khi Nop xuất hiện trước mặt cô.

...

_ Trên đường về nhà, sau khi tham gia bữa tiệc. Freen nhận thức rõ chỗ đứng, khoảng cách của mình với Becky là quá xa, quá khác biệt. Đó là lý do Freen không tặng Becky món quà nhỏ của mình, nó làm cô chỉ cảm thấy càng thêm tự ti. Có lẽ cô phải cố gắng tiết chế tình cảm của mình. Tình cảm với Becky, dường như đó là điều không thể xảy ra.

_ Freen cười vô hồn: "Quá khác biệt".

.

.

.

_ Becky ngồi đọc tạp chí cùng Freen ở phòng khách.

_ Mon hớn hở cầm một tờ giấy ngồi cạnh Becky: "Happy birthday chị yêu. Quà sinh nhật". - Mon hôn một cái thật kiu.

_ Lại gì nữa đây con bé này.

_ Chị phải cảm ơn em. Hiện thân của chị đó, khó khăn lắm em mới nghĩ ra được món quà này.

_ "Gì đây?". - Becky mắt ra lửa nhìn Mon.
_ Hiện thân của chị.

_ Ya...muốn chết à.

_ Becky dùng một tay nhéo tai Mon, làm con bé la oai oải.

_ Freen lấy tờ giấy trên tay của Becky ra xem và cũng ôm bụng cười ngặt nghẻo.

_ Ya... Mon chắc em phải suy nghĩ nhiều lắm mới tìm được hiện thân của chị em.

_ Ya...có im không hả Freen Sarocha.

_ Freen cười lớn hơn: "Hai con bạch hổ này là hiếm. Chắc em cũng chi bộn tiền cho chị mình".

_ Mon cười: "Một ít thôi. Em xin chi viện từ mẹ và ba là chính".

_ Chị nè. Em gửi nó ở trang trại ( ngựa ), khi nào chị rảnh thì đi thăm nó đi. Nó còn nhỏ nên vô hại. Mai mốt nó mà lớn thì nó không dòm mặt chị đâu.

_ Ax...con bé này... Có ai biết không? Lạng quạng ngày mai lại rầm rộ trên các trang báo.

_ "Nhưng sao giật tít bằng cả hòn đảo của chị". - Mon lỡ lời. Không khí chùng xuống hẳn.

_ Tiếng điện thoại Becky reo lên. Becky thấy ID trên điện thoại lập tức đứng dậy vào phòng.

_ Mom chau mày: "Chắc chắn là tên đó".

.

.

.

_ Buổi chiều, Becky mặc một bộ đồ đơn giản. Chỉ là quần jeans đen, áo thun trắng, vest nữ đen và chiếc khăn choàng cổ. Đơn giản nhưng sang trọng. Bởi vì Becky cũng chẳng mong chờ gì nhiều từ buổi hẹn này với Nop. Nhưng không biết vì lý do gì cô lại đi.

_ "Tiểu thư đi đâu sao?". - Freen .

_ Chuẩn bị xe đưa tôi đến một nơi.

_ Ok.

.

.

.
_ Đưa Becky đến một nhà hàng sang trọng. Freen vui mừng vì Nop đã có mặt và chờ Becky .

_ Khi thấy Freen , hắn ta lại mở màn bằng một nụ hôn cháy bỏng. Nhưng Becky vô cảm đẩy Nop ra. Freen chỉ lặng lẽ ra ngoài.

_ Becky nhìn bóng lưng của Freen mà có chút khó chịu: "Anh làm cái quái gì vậy?". - Becky khó chịu với Nop.

_ "Thể hiện tình cảm với em thôi". - Nop nhấn Becky vào ghế.

_ Có cần phải vậy không?

_ Ý em là trước mặt quản lý của em?

_ Đúng

_ Anh nghĩ cô ta là người kín miệng. Nếu không thì cứ quăng cho cô ta vài đồng bạc lẽ là xong.

_Anh quá đáng rồi đó.

_ Loại người như cô ta thì ai cũng như ai thôi.

_ "Anhthôi đi". -Becky cau có.

_ Em nổi nóng với anh?

_ Đều do anh khơi màu trước.

_ Bây giờ em bênh vực cô ta trước mặt anh?

_ Em chỉ nói những gì em cho là đúng thôi. Freen không phải là người như anh đang nghĩ.

_ Hạng người như cô ta ai cũng như ai thôi, em đừng bị cô ta lừa. Cô ta chỉ nhắm vào túi tiền của em thôi.

_ "Anh thôi ngay đi. Em nghĩ bữa ăn này không cần thiết nữa rồi". - Becky đứng dậy và ra ngoài.

_ Nop có chút hoang mang: "Becky à...Anh  làm vậy là có lý do.

_ Becky đứng lại.

_ Anh chỉ muốn cho cô ta thấy rõ em là của anh. Hạng người như cô ta không thể chạm được vào em.

_ Becky khó chịu quay lại: "Anh đang nói cái quái gì vậy?".

_ Em không nhận ra cô ta thích em sao?

_ Anh đừng có hoang đường như vậy.

_ Trực giác của người đàn ông cho anh biết là cô ta thích em. Và anh không thể chấp nhận điều đó.

_ Becky cười nhạt: "Có lẽanh ở bên cô Karanun quá lâu, trí tưởng tượng của anh cũng quá phong phú rồi đó. Vậy anh nghĩ anh ở bên cô Karanun được sao? Anh nghĩ em chấp nhận sao? Anh có nghĩ cho cảm giác của em? Với lại trước mặt em, em thấy anh có vẻ quá nhập vai khi là chồng sắp cưới của cô Karanun. Xíu nữa là em không còn nhận ra anh là người em yêu".

_ Nop lặng người, Becky bực tức ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy Freen.

_ Becky: "Đi thôi". - Lời nói nhẹ hững. "Chắc đã nghe thấy hết". - Becky thở dài.

.

.

.

_ Trên xe, Becky nhìn sắc mặt của Freen . Freen rất bình thản, có vẻ như không hề tức tối. Cũng giống như Freen chưa từng nghe gì.

_ "Ya". - Becky gọi Freen .

_ Có gì ko tiểu thư?

_ Cô nghe hết rồi phải ko?

_ "...".

_Becky im lặng chờ đợi câu trả lời.

_ Uh.

_ Không tức giận à?

_ Freen cười nhẹ: "Người như tôi thì ai cũng nghĩ thế thôi. Với lại, trước giờ tôi nghe lời nói đó không phải ít".

_ Không buồn à?

_ Tôi quen rồi. Nhưng chẳng phải tiểu thư cũng từng xem tôi là hạng người đó sao?

_ "...". - Becky lặng người, đúng là trước đây Becky từng suy nghĩ Freen là hạng người như thế.

_ Nhưng chẳng phải thời gian qua, cô biết tôi là người như thế nào sao? Tôi không cần biết người khác nghĩ tôi như thế nào. Quan trọng là những người bên tôi họ biết tôi như thế nào.

_ "...".

_ Tiểu thư đừng nghĩ gì nhiều, tôi không sao đâu ( ...mới lạ. Freen thật sự rất tủi khi nhe những lời đó ). Dù gì tiểu thư cũng đã lên tiếng giúp tôi còn gì, đó là điều an ủi.

_ Vậy vì cô mà tôi mất ngày sinh nhật. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật chính thức. Cô nên bồi thường cho tôi đi.

_ Sao? Bồi thường?

.

.

.

_ Nhớ đến lời rủ rê của Tulil. Freen chở Becky về nhà.

_ Lần đầu tiên Becky đến nhà Freen , nó cũng là một căn nhà trọ ở tầng hầm như bao nhà khác, không đến nổi cũ kĩ, nhưng đối với Becky nó quá lụp xụp và nhỏ bé. Nhưng Becky vẫn vui vẻ ngồi xuống, vì giờ cô hiểu không phải ai cũng có cuộc sống như mình và cô nên thích nghi với điều đó.

_ "Đến nhà cô làm gì?". - Becky.

_ Cũng còn sớm. Đợi Tulip về nhà rồi đi siêu thị.

_ Làm gì?

_ Tổ chức sinh nhật cho tiểu thư. Dù gì nguyên nhân phá hoại cũng là tôi.

_ Chẳng bất ngờ gì cả.

_ Vậy xem như tiểu thư không biết đi.

_ Cô nghĩ IQ tôi chỉ có một con số à? Sao vờ như không biết được?

_ Vậy hết cách.

_ Mà thật sinh nhật tôi, cô không có quà à.

_ Tôi nói với tiểu thư rồi, tôi làm việc cho tiểu thư là một món quà lớn rồi còn gì?

_ Ax...đúng là bủn xỉn.

_ Freen chỉ cười nhẹ: "Tôi gọi Mon đến nha.".

_ Không cần đâu, biết được thì con bé lại cằn nhằn. Phiền lắm.

_ Uh...tùy tiểu thư thôi.

_ Tulip đi học về mở cửa bước vào.

_ "Hi". - Becky vui vẻ chào Tulip.

_ "Bec...Bec... chị Becky?". - Tulip không tin sự xuất hiện của Becky trong nhà mình.

_ Em đi học về à?

_ "Dạ. Hi chị ". - Tulip còn lơ ngơ.

_ "Nhanh tắm rửa đi mình đi siêu thị". - Freen .

_ Dạ? Nhà mình còn thức ăn mà.

_ Chẳng phải em muốn cùng chị Becky của em tổ chức sinh nhật sao?

_ "Hở? Thật chứ chị?". - Tulip ngạc nhiên.

_ Nhanh đi.

_ "Em gọi cả Sugar của em đi chung nha chị ". -Tulil quay qua Becky.

_ "Oh...nhưng rốt cuộc em có bao nhiêu người phụ nữ?". - Becky trêu Tulip. Vì trước đây Tulip luôn nói Becky là vợ mình.

_ Tulip cười ngố: "Trước đây chị là vợ nhỏ, Sugar là vợ lớn".

_ "Sao? Vợ nhỏ?". - Becky không thể tin nổi.

_Chị bình tĩnh giờ thì chị chỉ là chị thôi. Còn Sugar vẫn là vợ lớn.

_ "...". - Becky chết lặng.

_ "Nhanh đi tắm đi. Nhiều chuyện quá". - Freen đạp vào mông Tulip, đẩy về phía trước.

_ "Ya...em nói chị đừng có đạp mà. Mông em lép là do chị cả. Muốn nói gì cứ nói, sao lúc nào cũng đạp?". - Tulip nhăn nhó.

_ "Nhanh tắm không con nhóc kia?". - Freen rít qua kẽ răng.

_ "Vì chị Becky nên em bỏ qua". - Tulip lủi thủi vào nhà tắm.

_ "Cô với em cô cũng ồn ào thật". -Becky .

_ Cũng như tiểu thư với Mon thôi. Còn ồn hơn nữa đó chứ.

_ Tại con bé suốt ngày cãi tôi.

_ "Tulip nó cũng không thua đâu". - Rồi cả hai cười khi nghĩ về đứa em của mình. Tuy là cãi nhau suốt ngày, nhưng họ cười vì hạnh phúc khi có những đứa em như thế. Chúng luôn bên cạnh họ những lúc khó khăn nhất và đó là điều hạnh phúc.

.

.

.

_ Siêu thị.

_ Freen lại cằn nhằn: "Tiểu thư à. Tôi không giàu có như tiểu thư nghĩ đâu". - Freen vất vả chất lại đồ từ xe lên kệ, trong khi Becky cứ thích thứ gì là bỏ vào thứ đó.

_ Xem như quà cô tặng tôi đi.

_ Ax...tổ chức sinh nhật cho tiểu thư là quà rồi.

_ Sao lại là quà được chứ? Cái đồ bủn xỉn này.

_ Ya...hiện giờ tôi đang chi tiền cho tiểu thư đó. Cứ gọi tôi bủn xỉn hoài vậy.

_ "...". - Becky không thèm đôi co, mà cứ tiếp tục chọn những món mình thích cho vào xe đẩy.

_ Tiểu thư à... Cô đừng có lấy nữa, đủ rồi.

_ "À...còn rượu". - Becky mặc kệ Freen tò te đi tìm món yêu thích của cô. "À... Freen Sarocha à... Đi mua sườn nướng cho tôi nữa nha.

_ Freen thở dài.

_ Ra quầy tính tiền: "Ya...hai đứa mua cái quái gì vậy?". - Freen há hốc nhìn chiếc xe đầy ụ của Tulip và Sugar.

_ "Em đã bỏ lại hết một nữa rồi". - Sugar.

_ "Hôm nay có khách quý, chị chi hầu bao của mình xíu cũng được mà". - Tulip.

_ "Em...". - Freen tính gân cổ cãi, nhưng nghĩ lại đây là nơi công cộng, ồn ào thì chỉ có hại. Mọi người mà biết Becky đang ở đây thì chỉ có loạn.

_ Freen đau đớn trong lòng khi chiếc thẻ của cô phải chi trả hơn 2 triệu baht.

_ Nhăn nhó: "Cục cưng của tôi".

_ Chỉ có Becky và Tulip hạnh phúc tủm tỉm cười.

.

.

.

_ Freen ngồi cắm mấy cây nên trên chiếc đĩa bánh Orion: "Hôm nay không may mắn cho tiểu thư, tiệm bánh ngoài ngõ đóng cửa nên chỉ có thể dùng cái này thay thế".

_ "Nhưng không có kem. Sao là bánh kem?". -Becky .

_Sugar : "Chị yên tâm, em và Tulip có mua cái này". - Sugar lấy trong túi một bình kem ra xịt lên bánh.

_ "Ya...còn mua mấy cái đó nữa à?Phung phí quá vậy? Chẳng phải trong tủ lạnh còn hộp kem sao? Lấy cái đó dùng là được rồi". - Freen lại càu nhàu.

_ "Dù gì chị cũng đã trả tiền rồi, kem cũng xịt ra rồi. Không có trả lại được đâu. Mà kem trong tủ lạnh sao mà dùng làm kem bánh được chứ?Chị chi xíu đi, đừng càu nhàu nữa, mất mặt quá". -Tulip.

_ Ya...em giỏi. Tiền của em đi thì thì biết.

_ Rất tiếc không phải của em, nên em không bận tâm.

_ Freen rít qua kẽ răng: "Liệu hồn đó".

_ "Em đốt nến xong rồi". - Sugar.

_ Freen vội lấy mấy cái mũ giấy mua ở siêu thị đội vào cho Becky và mình. Tulip và Sugar cũng có.

_ Tulip: "Nhập tiệc thôi". - Tulip với người tắt đèn.

_ Rồi tất cả hát bài hát chúc mừng sinh nhật Becky.

_ "Tiểu thư ước nhanh rồi thổi nến". - Freen hối thúc.

_ Becky lơ ngơ, vì trước giờ những buổi tiệc sinh nhật của cô chỉ có hát rồi cắt bánh. Nói đúng hơn là cho có lệ, còn màn quan trọng nhất trong buổi tiệc chính là khui quà và ăn chơi.

_ "Nhắm mắt lại cầu nguyện những gì chị muốn, nó sẽ thành sự thật". - Sugar.

_ "Thật không?". - Becky ngờ vực.

_ "Thiên hạ đồn là thật. Tiểu thư ước nhanh đi". - Freen .

_ Becky làm theo, cô chấp tay và ước: "Lúc nào cũng như lúc này". - Đối với Becky, buổi tiệc này rất là đơn giản, nhưng cô lại cảm nhận được sự ấm cúng và quan tâm từ nó. Chứ không phải là những bữa tiệc xa xỉ của cô, chỉ giành cho sự khoe khoang, giẫm đạp nhau bằng đồng tiền của mình. Becky thật sự hạnh phúc và cảm thấy ấm áp vào lúc này.

_ Nhưng khi Becky vừa mở mắt, nguyên dĩa bánh được Freen cho "an tọa" lên mặt Becky . Tiếng cười vụi tắt khi...

_ Becky cắn răng, nuốt nhục, hét lớn: " Ya... FREEN SAROCHA ".

_ Tất cả đứng hình khi tiếng hét của Becky vang lên. Becky tức giận dùng tay vuốt hết kem trên mặt mình, mọi hành động của Becky khiến cả 3 cảm thấy căng thẳng. Lập tức bàn tay Becky yên vị trên mặt Yuri, cô hả hê cười lớn. Đó cũng là mở màn cho một "cuộc chiến không khoan nhượng" của 4 người.

_ Sau "cuộc chiến" Becky vui vẻ ngồi nhấm nháp thức ăn và rượu. Rồi cùng nói chuyện phím với Freen , Tulip và Sugar.

_ Freen : "Cô say rồi tiểu thư, uống ít thôi".

_ "Hôm nay tôi vui mà". - Becky lè nhè có vẻ say.

_ Freen cười nhẹ để Becky tiếp tục, vì cô biết Becky rất ít khi được vui vẻ. Thôi thì cứ để tiểu thư của cô vui vẻ đêm nay.

_ Becky đã say, cô bắt đầu múa tay múa chân. Freen bận bịu giữ tay Becky lại để ko quơ lung tung: "Tối rồi, về thôi tiểu thư". - Freen sốc Becky đứng dậy.

_ Lè nhè: "Không về". - Becky đẩy Freen ra. "Tôi không thích về, ở đây vui hơn, phải không Sugar?". - Becky nhéo, nựng má Sugar.

_ "Dạ". - Sugar cười hiền.

_ Tulip cũng lè nhè đẩy nhẹ Becky ra: "Chị ... chị không được làm vậy với Sugar của em. Má này, chỉ có một mình Tulil được chạm vào thôi".

_ "Xí...sở hữu gớm". - Becky loạng choạng ngã vào Freen .

_ "Vợ em, em có quyền". - Tulip quay qua nựng má Sugar: "Đúng không vợ".

_ Sugar cúi mặt cười tủm tỉm: "Tulip say rồi".

_ Tiếng chuông điện thoại Freen reo: "Alo... Có gì không Mon?".

_ Chị đang ở chung với chị Becky à?

_ Oh...chị chuẩn bị đưa tiểu thư về.

_ "Không về mà". - Becky đẩy Freen ra và ngã lên giường. ( nhà Freen là nhà mướn nên không có phòng ).

_ Mon chau mày: "Chị em uống rượu sao? Vì tên đó à?".

_ Không có gì, chị em vui nên uống thôi.

_ "Thật ko?". - Mon nghi ngờ.

_ Thật.

_ Vậy chị em không về thì cứ để đó đi. Sáng chị đưa chị Becky về cũng được. Trời cũng tối rồi.

_ "Nhưng...". - Freen nhìn Becky bẹp dí trên giường. "Vậy được rồi, sáng chị đưa tiểu thư về".

_ Mà chị không được đụng đến chị em đó. Có gì em xé xác chị.Chị biết em yêu chị em thế nào mà đúng ko?

_ Dạ vâng thưa nhị tiểu thư. Freen Sarocha này chỉ có một cái mạng.

_ Em tin tưởng chị, chúc chị ngủ ngon.

_ "Uh. Em ngủ ngon". - Nói rồi cả 2 tắt máy.

_ "Sugar à, em đưa Tulip qua nhà em nha. Tối nay cho con bé ngủ nhờ một bữa dùm chị nha". - Freen .

_ "Dạ. Em sẽ chăm sóc Tulip, chị yên tâm". - Sugar.

_ "Vợ yêu là nhất mà". - Tulip lè nhè hôn nhẹ lên má Sugar.

_ Sugar ái ngại nhìn Freen.

_ Chị không thấy gì đâu. Em đưa nó về nhà em rồi cho nó ngủ dùm chị .

_ Dạ.

_ Freen đến giường lật người Becky lại rồi đắp chăn cho Becky.

_ "Tiểu thư vui chứ?". - Freen cười nhẹ nhìn khuôn mặt của Becky.

_Becky bất ngờ bật dậy nhìn Freen và cười: "Vui...vui lắm". -Becky đầu tóc rũ rượi.

_ Freen giật mình: "Tiểu thư chưa ngủ à?".

_ "Ngủ rồi". - Becky gục gặc.

_ Freen cười nhẹ nhìn cái vẻ say mớ của con người trước mặt quá đáng yêu.

_ Freen Sarocha.

_ Hửm?

_ Cô có người yêu chưa?

_ Tôi làm gì có thời gian đến mấy chuyện đó.

_ Đúng rồi hen, cô suốt ngày bên tôi còn gì.

_ Freen cười.

_ Mà nè, Freen Sarocha. Cô là người tốt, có người yêu phải dắt đến cho tôi xem đầu tiên biết không?

_ Hửm? Để tiểu thư dọa người ta à?

_ Không, để xem con bé đó có hợp với cô không? Nhỡ đâu nó là người xấu thì cô khổ.

_ Tiểu thư lo lắng sao?

_ Uh...tôi không muốn cô khổ. Tôi rất thích cô. Sau này, khi cô có con, tôi nhất định sẽ nuôi nó hộ cô, tôi sẽ tài trợ tiền cho nó ăn, học và cả đồ chơi nữa.

_ "Cảm ơn tiểu thư, nhưng không cần tiểu thư làm vậy, con tôi tôi có khả năng nuôi". - Freen có chút đùa.

_ Mà Freen Sarocha.

_ Hửm?

_ Cô chưa từng yêu bao giờ sao?

_ "...".

_ Sao không trả lời?

_ Có lẽ.

_ Ý cô là sao?

_ Có lẽ chỉ mình tôi đơn phương. Người như tôi thì không thể bên cô ấy được.

_ Sao? Vì cái gì? Vì tiền à? Nếu thiếu tôi có thể cho cô, tôi sẽ đứng ra làm chủ cho cô. Nhất định sẽ được.

_ Freen cười nhẹ: "Cảm ơn ý tốt của tiểu thư".

_ Mà nếu cô ta vì tiền mà không nhìn thấy con người của cô thì tìm người mới đi. Không nên níu kéo những người như thế, tôi sẽ giúp cô tìm một người yêu cô thật lòng.

_ Tôi không cần. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm.

_ Becky gục gặc.

_ Mà tiểu thư.

_ Sao? Đổi ý à?

_ Đối với tiểu thư tôi là gì?

_ Becky nhe răng cười: "Cô điên à? Là một quản lý chứ là gì. Một quản lý tốt, người mà tôi lài lòng nhất từ trước đến giờ".

_ "Không còn gì nữa sao?

_ Uh...còn..là người bạn tốt của Mon.

_ Chỉ vậy thôi sao?

_ Uh...cô còn muốn gì.

_ Freen chùng xuống, cô thật sự muốn gì? Nhưng cô chắc rằng đó không phải là câu trả lời mà cô mong đợi.

_ Bất ngờ, Becky vuốt nhẹ má Freen: "Đau không?".

_ Freen bất ngờ vì hành động của Becky: "Hở? Sao...sao?

_ Vì tôi mà cô phải chịu một tát từ chủ tịch.

_ Không sao Chuyện của quản lý thôi mà.

_ "Sao lúc nào cô cũng không sao? Giận thì cứ nói là giận. Tức thì cứ mắng tôi đi, sao cứ ôm thiệt về mình vậy hả?". - Nước mắt Becky bắt đầu rơi.

_ Freen bối rối: "Tôi...tôi không sao mà tiểu thư".

_ "Cô là đồ ngốc". -Becky đánh nhẹ vào ngực Freen rồi gục vào đó: "Tôi xin lỗi... thật sự xin lỗi". - Becky thút thít hơi ấm nơi đó rồi chìm vào giấc ngủ.

_ Freen trải một tấm chăn dưới đất nằm xuống: "Thật sự mày mong muốn gì đây Freen, cuộc đời đâu phải chuyện cổ tích. Rốt cuộc mày đang trông đợi điều gì đây? Người như mày mãi mãi không thể với tới tiểu thư, mày nên nhớ Freen Sarocha à. Nhưng tiểu thư à, cô cứ như vầy sao tôi có thể yên tâm mà từ bỏ cô?". - Một giọt nước mắt Freen khẽ rơi.

.

.

.

_ Freen đưa Becky về Armstrong gia.

_ Becky lầm bầm: "Nhức đầu quá. Sao tối qua cô không cản tôi".

_ Freen : "Tôi đã cản, tiểu thư có nghe tôi à? Ai là người thấy rượu là hai mắt sáng rỡ?".

_ "...". - Becky câm nín.

_ Tôi không ngờ tiểu thư lại là một bợm nhậu.

_ Vậy ai là người lôi kéo tôi trở thành bợm nhậu?

_ "..." - Đến lược Freen câm nín. "Đó là sai lầm của tôi".

_ "Ay...nhức đầu quá". - Becky xoa xoa đầu mình rồi nằm dài xuống chiếc sofa.

_ "Chị về rồi à?". - Mon nhồm nhoàm miếng sandwich từ trong bếp đi ra.

_ "Oh...". - Becky lười nhác.

_ "Dạo này em thấy chị hay uống lắm đó". - Mon ngồi cạnh Freen .

_ "...".

_ Báo chí mà bắt gặp thì lại có chuyện.

_ Em thấy chị là người quan tâm đến chuyện đó à?

_ "...".

_ Mom quay sang thì thầm với Freen : "Chị không làm gì chị Becky chứ?".

_ Ya...em xem chị là loại người nào vậy? Mà chị em làm như dễ đụng lắm ko bằng.

_ "Cũng đúng hen". - Mon gật gù, rồi quay sang Becky: "Chị à...hôm qua chủ tịch nói ngày mai chị đến thu âm bài hát mới rồi đi quay mv đó".

_ "Oh... Nhanh vậy sao?". - Becky vẫn nhắm nghiền.

_ "Đúng là mèo lười". - Mon nhếch mép.

_ "Chị cần nghỉ ngơi...đừng lèm bèm". - Becky mệt mỏi với cái đầu nhức của mình.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro