Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

_ Jim cùng Freen ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho Becky .

_ Jim: "Hôm nay tiểu thư không có lịch trình, sao em lại đến".

_ Freen thở dài: "Làm quản lý cho đại tiểu thư nhà này thì ngày nào em cũng có lịch. Chẳng có ngày nào được nghỉ ngơi. Không ra ngoài thì sai vặt ở nhà". - Freen thở dài.

_ Chắc do em đặc biệt.

_ "Gì chứ". - Freen ngạc nhiên.

_ Theo chị thấy là tiểu thư cũng thích em.

_ Hả?

_ Nhà này đâu phải thiếu người sai vặt, với lại trước giờ quản lý của tiểu thư có người còn không được nhìn mặt tiểu thư. Còn em, ngày nào cũng thấy, xem đó là vinh dự đi.

_ Freen thở dài: "Không biết là vinh dự hay là cực hình. Từ ngày làm việc cho tiểu thư nhà này, chứng mất ngủ của em hoàn toàn biến mất. Đặt lưng xuống giường là ngon giấc".

_ "Xem ra tốt đó chứ". - Jim đùa.

_ Cứ như vầy chắc em giảm thọ.

_ Mà mang thức ăn lên phòng tiểu thư đi. Không thì lại có chuyện.

_ Dạ.

.

.

.

_ Freen gõ cửa bước vào phòng Becky : "Tiểu thư ăn sáng".

_ "Để đó đi". - Becky vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay của mình.

_ "Nay tiểu thư mà cũng đọc sách nữa". - Freen trêu.

_ *víu* nhanh như cắt cuốn sách rời khỏi tay tiểu thư họ Armstrong tiến thẳng về phía Freen , cũng không xa lạ với những đồ vật thường xuyên vào mặt mình, cũng theo phạ xa Freen né được cuốn sách *cạch* tiếng cuốn sách trúng vào tường và rớt xuống đất.

_ "Xíu nữa là mặt mày đi ăn cám rồi Freen ". - Freen lầm bầm.

_ "Cũng nhanh quá nhở". - Becky mỉa mai.

_ "Cũng nhờ phúc tiểu thư". - Freen không vừa đáp trả lại.

_ Chuẩn bị xe, tôi ăn xong đi mua sắm.

_ "Tiểu thư lại tính "ném tiền qua cửa sổ" à?". - Vì mỗi khi Becky đi mua sắm thì ít tính bằng triệu, nhiều thì tính đến cả hàng trăm triệu.

_ "Nói nhiều, ra ngoài đi". - Becky rít lên đe dọa.

_ Freen lầm bầm xuống nhà: "Sao có thể phung phí đến như thế, mình thề là tủ đồ cô ta có những cái cô ta còn chưa động đến. Một bộ đồ cô ta mặc thì ít nhất mình cũng sắm được 5 năm đồ mình. Sao có thể phí phạm như thế chứ...". - Lời cằn nhằn của Freen chấm dứt khi có một người lơ ngơ trong phòng khách với mái tóc ánh kim trong trang phục có vẻ như là học sinh trung học.

_ Cô gái trẻ với mái tóc ánh kim nhìn quanh: "Cũng không thay đổi gì mấy".

_ Nè cô bé.

_ "Hửm? Cô là ai? Người làm mới à?". - Người con gái mái tóc ánh kim chau mày ngồi xuống ghế nhìn Freen .

_ "Nè cô bé, em là fan à? Đứng dậy đi, chị xin chữ kí của chị Becky cho rồi mau về. Becky mà biết em vào nhà cô ấy là có chuyện đó". - Freen kéo cô bé đứng dậy dụ dỗ.

_ "Gì chứ? Xin chữ kí bà thím đó làm gì? Hàng tá người xin chữ kí tôi đó. Cô không biết tôi là ai thật à?". - Cô bé chau mày.

_ "Ya... Đứa nhóc này, nói chuyện với chị mà không dùng kính ngữ à? Mà Becky nghe cô bé kêu bằng thím là có chuyện đó".

_ Có sao? Cái bà thím cọc cằn đó chẳng làm gì được tôi. Cô nên lo cho thân mình.

_ "Yaaa... Thím cái gì hả con nhỏ kia". - Becky đi từ trên lầu đi xuống, la lớn bằng giọng cá heo.

_ Cô gái nhăn nhó lầm bầm: "Không phải còn đang ngủ sao? Sao nay thức sớm thế? Ax...chết chắc". - Lập tức thay đổi bộ mặt kiêu ngạo lúc nãy bằng một bộ mặt cún con: "Chị à... Em nhớ chị quá". - Cô gái nũng nịu ôm chầm lấy Becky.

_ "Mới nói gì đó hả nhỏ kia?". - Becky nói có phần đe dọa.

_ "Hở? Em có nói gì đâu... Nhớ chị quá à". - Cô bé ôm chặt Becky hơn.

_ Ya... Thả ra coi. Ngạt quá.

_ Cô bé cười hòa và lãng sang chuyện khác: "Ba và Mẹ đâu chị ?".

_ Đi công tác cả rồi.

_ Có một người đứng đơ không hiểu chuyện cuối cùng cũng hiểu.

_ "Mà sao về sớm thế? Chẳng phải còn lịch trình sao?". - Becky cùng cô bé ngồi xuống ghế. Nhưng con bé chắc do nhớ chị mình quá nên ôm cứng ngắt.

_ Oh... Thì còn.

_ "Vậy sao về Thái ?". - Becky chau mày.

_ "Vì em là em chị ". - Cô bé cười với Becky . Để lộ ra cả hàm răng.

_ "Sao?". - Becky khó hiểu.

_ Thì không thích làm. Em nhớ chị nên về.

_ "Ax... Con bé này". - Sica xoa xoa đầu cười nhẹ, đối với Becky cũng quá đỗi quen thuộc. Mon,là em gái của Becky . Chị nào em đó, tuy cô em có tần suất hủy hợp đồng ít hơn cô chị nhưng có thể nói hai chị em nhà Armstrong thích gì làm đó chẳng quan tâm hậu quả.

_ "Vậy lần này bao nhiêu?". - Becky hỏi chuyện bồi thường hợp đồng.

_ Nhiều hơn chị xíu.

_ Nhiêu? Giải quyết chưa?

_ Dạ rồi, em mà. Chỉ có 500.000.000 baht thôi.

_ "Hả? 500.000.000 baht". - Freen lúc này há hốc mồm lên tiếng đếm ngón tay.

_ Mon chau mày: "Ai vậy chị ?".

_ Quản lý mới.

_ Chừng nào chị đuổi?

_ Ya... Không cần em lo. Đó là chuyện của chị .

_ Mon nhún vai: "Mà lần đầu em mới thấy người ngay cả em còn không biết ".

_ Becky vui vẻ khi thấy sắc mặt Freen như thế, liền ôm Mon : "Ngay cả chị cô ta còn không biết, huống gì là em. Mà đúng là chỉ có cục cưng làm chị vui".

_ Em là em của chị mà. Mà chị tính đi đâu sao?

_ Uh... Đi mua sắm. Đi không?

_ "chị trả?". - Mon lém lỉnh.

_ Becky thở dài: "Ok... Coi như quà mừng em về nước".

_ "chị là nhất". - Mon hôn mạnh vào má Becky .

_ Trung tâm mua sắm. Hai chị em nhà Armstrong thì cứ thoải mái tiêu, nhưng chỉ có Freen cực nhọc, xách đồ cho Becky đã muốn đứt hơi. Nay còn thêm cô em, số lượng đồ gấp đôi, hạn chế tầm nhìn, tốc độ của Freen . Đôi khi lạc mất hai chị em phải cuống lên đi tìm, không những thế còn bị hai chị em họ Armstrong cằn nhằn vì tội lề mề.

.

.

.

_ Về đến nhà, Freen ngã người ra sofa cùng với đống đồ của chị em nhà họ Armstrong .

_ "Ax... Người gì mà yếu như sên. Chị sa thải cô ta đi. Mới có tí xíu mà làm như hành xác lắm không bằng". - Mon cằn nhằn.

_ Chị sẽ suy nghĩ.

_ Ya... Hai người hay thì xách đồ đi.

_ "Ya... Tôi là Mon đó." Ya" với ai hả? ". - Mon chau mày.

_ Freen thở dài: "Tôi xin lỗi".

_ "Cô coi chừng tôi sa thải cô đó". - Mon hù dọa.

_ "Không có chuyện đó đâu". - Freen cũng không hiền đáp lại.

_ Tin ngay bây giờ không?

_ Cả cái đất nước Thái Lan này không ai có sức chịu đựng bền bỉ mà chịu đựng hai chị em nhà tiểu thư như tôi đâu.

_ Phải nói là cô phục vụ hai chị em nhà tôi là vinh hạnh lớn đó biết không?

_ Không dám, đây là địa ngục.

_ Vậy nghỉ việc đi.

_ Tôi không có ngu.

_ Why?

_ Đồng lương ổn định.

_ Becky ngồi ngoài mà mắc cười, không chỉ cô mà Freen còn có khả năng chọc điên con bé nhà cô. Vốn dĩ Mon rất ít và nhát nói chuyện với người lạ, nhưng từ khi gặp Freen thì Becky cảm thấy không phải vậy.

_ "Hai người thôi đi". - Becky rít lên, cô không lên tiếng thì hai con người trước mặt không biết cãi nhau đến khi nào.

_ "Tại cô ta kiếm chuyện với em trước". - Mon.

_ "Ai mới là người kiếm chuyện trước?". - Freen .

_ Cô đó.

_ Tôi...

_ "Thôi đi, hai con người này". - Becky lại rít lên. Tuy vậy Becky chẳng có vẻ gì là giận.

_ Jim bước vào với một bó hoa cùng một món quà: "Cậu Nop gửi cho tiểu thư. Cậu nhờ
người gửi lời chúc tiểu thư quay CF thành công. - Jim đưa quà cho Becky .

_ Nét mặt Becky lập tức thay đổi:" Anh ấy không đến à?".

_ "Dạ". - Jim .

_ "Được rồi". - Becky nhận lấy món quà: "Chị mệt rồi, chị nghỉ ngơi trước". - Becky nói với Mon. "Còn cô có thể về sớm". - Becky quay qua nói với Freen .

_ Cả hai im lặng vì cảm nhận được nét buồn từ Becky .

_ Đợi Becky vào phòng. mon tức tối: "Ax...tên khốn đó. Cả đất nước Thái Lan này ai cĩng biết chị đã hủy hợp đồng mà hắn lại còn gửi quà chúc thành công. Thật sự hắn có quan tâm đến chị không hả? 2 năm quen biết, ngoài 3 tháng đầu làm chị cười thì ngoài ra khi dính đến hắn chị đều mệt mỏi. Cái tên đáng ghét đó". - Mon tuông một tràn.

_ Mon:" Gần đây chị tôi có gặp tên đó không?".

_ Freen khẽ gật đầu.

_"Ax... Tôi ước tên đó biến mất khỏi cuộc đời chị tôi không dấu vết". - Mon tức tối bỏ về phòng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro