Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen cố gắng đi vào nhà vệ sinh trước mặt. Cả người cô nóng ran. Cô rửa mặt để giữ lại chút tỉnh táo.
Hôm nay, cô cùng Kirt đến dự sinh nhật của 1 người bạn. Có vẻ như ly nước của cô đã bị ai đó giở trò. Freen đành gọi điện cầu cứu Becky.
-"P'Freen...chị không khoẻ ạ? Sao chị thở dữ vậy?"
-"Uhm...Chị thấy khó chịu trong người quá..."
-"Chị đang ở đâu? Em tới đón chị"
-"Nhà vệ sinh của XXX Bar."
...
Becky gọi tài xế riêng của Richie chở mình đi đón Freen. Cô yêu cầu người này chạy nhanh nhất có thể. Lòng cô như lửa đốt.
-"P'Freen...Em tới rồi nè...Chị ở đâu?"
Nghe tiếng Becky, Freen cố đưa tay mở cửa căn phòng vệ sinh mà cô đã trốn trong đó nãy giờ. Freen thở 1 cách khó nhọc. Người cô ướt đẫm mồ hôi. Quần áo cô có chút xộc xệch.
Becky chạy lại đỡ lấy Freen.
-"Chị sao vậy?"
-"Nóng quá...Bec...Đưa chị về nhà đi..."
...
Kirt lúc này cũng bắt đầu thấy cơ thể mình có biểu hiện lạ. Anh nhìn đám bạn xung quanh. Cả bọn vẫn đang say mê nhảy nhót nhưng Freen không có ở đó. Người bạn lần trước rủ anh đi Phố đèn đỏ đi đến ngồi cạnh anh.
-"Kirt, đừng nói bạn bè không giúp đỡ cậu. Mau đi tìm Freen của cậu đi. Đại công cáo thành thì nhớ mời tôi 1 chầu là được."
Kirt đứng dậy đấm cho tên bạn tồi 1 cái. Mọi người nháo nhào chạy lại ngăn cản.
-"Thằng chó...Mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa."
Nói xong Kirt liền bỏ đi tìm Freen.
Vừa tới hành lang, anh bắt gặp Becky đang dìu Freen đi ra. Kirt đứng dựa vào tường để không bị ngã
-"Becky...Phiền em chăm sóc Freen giúp anh..."
Kirt bắt đầu thở dốc. Mặt anh đỏ bừng.
Becky lúc này chẳng còn tâm trí để lo việc khác nữa. Cô một mạch dìu Freen ra xe.
...
Ngồi trên xe, Freen liên tục kêu nóng. Tay cô cố cởi bớt lớp áo với hy vọng sẽ đỡ khó chịu hơn.
-"P'Freen...chị sao vậy...Chị đừng làm em sợ..."
-"Tiểu thư, tôi nghĩ cô ấy bị bỏ thuốc rồi"
-"Bỏ thuốc gì?"
-"Thuốc kích thích...Biểu hiện của cô ấy chứng tỏ là đang có nhu cầu..."
-"Anh mau chạy nhanh nhất có thể. Chúng ta phải về nhà gấp."
-"P'Freen, chị cố chịu chút. Sắp về tới nhà em rồi."
-"Về nhà...đưa chị về nhà chị..."
Freen thều thào.
...
Kirt bước loạng choạng rời khỏi quán Bar. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Cổ họng anh khô lại như thể không còn chút nước nào trong cơ thể. Anh nhờ bảo vệ mua dùm 1 chai nước suối rồi ngồi ở bồn cây gần đó chờ xe đến đón.
-"Khun Kirt, trùng hợp vậy."
Milk thấy người quen liền chạy lại chào hỏi.
-"Khun Freen không đi cùng anh à?"
Kirt không trả lời. Anh thở một cách nặng nề.
-"Anh không khỏe ư? Có cần em giúp gì không?"
Điện thoại của Kirt vang lên. Tài xế đã đến. Milk dìu Kirt lại gần xe.
-"Say đến mức này ư? Không chở đâu. Lỡ nôn lên xe thì biết làm thế nào?"
Tài xế từ chối nhận khách. Hắn ta phóng xe chạy mất.
Milk đành thuê 1 phòng khách sạn gần đó để Kirt nghỉ ngơi tạm.
...
-"Đừng đi...Ở lại với anh đi..."
Kirt nắm lấy tay Milk, kéo xuống. Anh đưa tay vén tóc cho Milk. Anh đảo mắt nhìn 1 lượt qua gương mặt thanh tú pha chút bướng bỉnh của cô ấy.
Kirt cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô 1 cái. Hơi thở nóng ấm phảng phất mùi rượu khiến cô gái ở phía dưới ngây ngất.
-"..."
...
Cuối cùng cũng đã về tới căn nhà quen thuộc của Freen. Becky nhanh chóng dìu cô vào phòng ngủ.
-"Em về đi...Chị tự lo được..."
Freen đưa tay đẩy Becky ra xa mình. Cô sợ mình không kiềm chế được mà làm chuyện có lỗi với cô ấy.
Becky cứ bị đẩy ra là lại chạy tới dìu Freen. Freen cố đẩy thêm vài lần nhưng đều thất bại. Cả người cô giờ đây chẳng còn chút sức lực nào cả.
Freen thở hổn hển. Dục vọng trào dâng như muốn nuốt chửng lấy cô.
Becky thành công dìu Freen nằm xuống giường. Cô không thể không chú ý đến con gấu bông màu hồng đang được đặt ngay ngắn bên phần kia của giường. Có vẻ Freen luôn chừa cho nó 1 chỗ riêng trên chiếc giường của mình.
-"Về đi Bec...xin em đó...chị sắp không chịu được nữa rồi..."
-"Ư...Nóng quá..."
Freen nằm quằn quại trên giường. Tay cô nắm chặt drap giường khiến nó trở nên nhăn nhúm.
Chuông cửa reo lên. Becky biết tài xế của mình đã quay lại. Cô vội chạy ra mở cửa.
-"Thưa tiểu thư, hãy cho cô ấy uống cái này và thật nhiều nước lọc. Nôn ra càng tốt. Nếu quá khó chịu thì có thể cho cô ấy ngâm nước lạnh."
-"Biết rồi. Anh về đi"
-"Như vậy không được ạ. Lỡ như..."
-"Tôi lo được. Anh cứ về đi."
Becky nói xong liền đóng cửa tiễn khách. Cô cần vào trong chăm sóc cho P'Freen nhanh nhất có thể.
...
-"P'Freen...chị mau uống cái này đi."
Becky đỡ Freen dậy, đút cho cô chai nước mà tài xế đã đưa cho cô.
Mặt Freen nhăn lại. Có vẻ nước này khá khó uống. Cô bịt miệng, muốn nôn.
-"Chị nôn vào đây đi."
Becky lấy cái thau mà cô đã chuẩn bị sẵn đưa cho Freen.
Freen nôn ra toàn nước. Cô thở một cách mệt mỏi.
-"Chị súc miệng đi."
Becky lại đưa nước suối cho Freen.
Cứ thế, Freen nôn thêm vài lần nữa. Thuốc nhờ thế mà được đưa ra khỏi dạ dày không ít.
Freen mệt mỏi, nằm lim dim trên giường. Phần áo đã bị ướt bởi mồ hôi và nước.
Becky nhẹ nhàng giúp Freen cởi lớp áo ngoài. Trước mặt cô là phần da thịt trắng nõn phập phồng theo nhịp thở. Becky nuốt khan nước bọt.
-"Becky...Rebecca Patricia Armstrong...Mày không được làm bậy..."
Becky cố kiềm chế dục vọng của mình lại. Cô lấy tay tự nhéo vào đùi mình để giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Becky dùng khăn ấm lau người cho Freen. Vừa lau cô vừa lặp đi lặp lại tên mình để tránh tà tâm trỗi dậy.
-"Ư...." Freen khẽ rên lên.
-"Chị thấy chỗ nào khó chịu hả?"
-"Moon...Đừng bỏ chị mà Moon..."
Freen nắm lấy tay Becky, gọi tên Moon trong vô thức. Nước mắt cô chảy dài theo khoé mắt.
-"Chị vẫn còn nhớ ư? N'Moon của P'Freen đã về rồi đây."
Becky đưa tay sờ lên mặt người đang nhắm nghiền mắt trước mặt.
-"Moon ơi...Moon ơi...Đừng bỏ chị mà..."
-"Em không bỏ chị đâu...em sẽ luôn bên chị...em hứa đó"
Becky cúi xuống hôn vào đôi môi liên tục gọi tên cô. Là Nguyệt Nhi, là Moon hay là Becky cũng được, trái tim cô mãi mãi chỉ thuộc về 1 người mà thôi.
Ngọn lửa dục vọng tưởng chừng như đã tắt nay lại được bùng lên. Freen nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Becky.
Hai cơ thể hoà vào nhau. Hai trái tim cùng chung 1 nhịp đập. Âm thanh của hạnh phúc vang lên khắp phòng.
Đêm...không còn lạnh lẽo và cô đơn nữa.
...
———————————————————————————
Tui: Tính ra tui ít có ác ghê. Bắt bà F bị thuốc vật, phải ói lên ói xuống muốn lòi bao tử ra ngoài, còn bà B thì phải tự ngắt nhéo để kiềm chế. Xong rồi sao? Vẫn là ABC XYZ 🌚🌚🌚
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
P/s: hông có viết R18 đâu nên khỏi mong chờ rồi đòi chap mới 😆😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro