Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Moon, hôm nay chị chở mẹ đi chùa để thỉnh tượng Phật hôm trước về. Em ở nhà chờ chị nha. Nào chị về, chúng ta sẽ quay lại Bangkok."
-"Dạ, P'Freen lái xe cẩn thận"
...
Freen đưa mẹ đến ngôi chùa cổ có tiếng nhất vùng. Mẹ cô đã làm công quả ở đây rất nhiều năm nên được các sư đón tiếp rất nồng hậu. Mấy hôm trước, Mẹ Nun đem tượng Phật mà Freen tặng đến đây để nhờ các sư Thầy khai nhãn giúp. Hôm nay, theo lời hẹn, bà đến để rước tượng Phật về.
Trong lúc chờ mẹ trò chuyện với các thầy, Freen đi dạo trong vườn thì tình cờ gặp 1 sư thầy lớn tuổi.
-"Nữ thí chủ này xin dừng bước."
-"Con chào Sư ạ"
Freen chấp tay hành lễ.
-"Ta thấy sắc mặt nữ thí chủ ám đen. E là đã tiếp xúc với âm linh."
-"Chắc Sư nhìn lầm rồi. Do con dạo này thức khuya làm việc nên sắc mặt có hơi kém chút."
-"Chúng ta gặp nhau là do có Duyên. Ta khuyên thí chủ nên nhanh chóng thoát li khỏi âm linh đó. Người cần dương khí mới có thể sống tốt, sống khoẻ. Dương khí của thí chủ đang cạn dần. Nếu còn tiếp tục, e tính mạng khó giữ."
-"Cảm ơn Sư có lòng nhắc nhở. Con có việc đi trước. Chào Sư"
...
-"Mẹ...mẹ lên đây làm gì? Nếu có việc, mẹ gọi điện là con về với mẹ liền."
Nhìn sắc mặt của mẹ Nun, Freen đoán bà đã nghe vụ Âm linh từ sư thầy kia rồi. Cô cố ngăn không cho bà vào nhà.
-"Freen...con không thương mẹ nữa phải không? Con muốn mẹ chết thì con mới vừa lòng phải không?"
Freen quỳ xuống ôm lấy chân mẹ Nun.
-"Mẹ...xin mẹ đừng nói vậy...Con chỉ lo cho mẹ đi đường sá xa xôi sẽ mệt thôi"
-"Con còn giấu mẹ? Sư thầy trụ trì đã nói với mẹ rồi. Con bị âm linh đeo bám. Nếu không nhanh cắt đứt, con sẽ chết đó Freen."
-"Mẹ...chẳng phải con vẫn khoẻ sao. Ông sư đó già rồi. Mắt mờ, tay yếu...là ông ấy nhìn lầm đó."
-"Con mau tránh ra. Nhìn lầm hay không mẹ không cần biết. Con để mẹ vẩy nước thánh này xong thì mẹ sẽ về."
Mẹ Nun cầm lọ nước với 1 cành liễu cắm bên trong. Bà ra sức vẩy nước khắp nhà Freen.
Moon sợ hãi đứng nép vào 1 góc. Cô đang cố xử lý mớ thông tin vừa nghe được. Freen gần đây đúng là rất thường xuyên bị mệt mỏi. Cô ấy lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ. Nhiều lúc đang nói chuyện với cô, vừa quay đi đã thấy cô ấy chìm vào giấc ngủ. Moon vẫn nghĩ là do Freen làm việc quá sức. Nhưng hôm nay...có lẽ mẹ Nun nói đúng. Cô chính là nguyên nhân khiến P'Freen tiều tụy như vậy.
Biết không thể cản được mẹ. Freen đành cho bà làm như ý bà muốn. Dù sao thì bà cũng không nhìn thấy Moon. Chỉ cần Moon không dính phải cái nước thánh quỷ quái ấy thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp.
Mẹ Nun đi đến mọi ngóc ngách trong nhà. Bà vẩy nước tứ phía với hy vọng giúp đứa con gái yêu của bà tránh được điều xui rủi. Bà mỗi lúc một tiến gần chỗ Moon đang đứng.
Freen dùng khẩu hình kêu Moon tránh chỗ khác nhưng có vẻ Moon đang mãi suy nghĩ gì đó mà chẳng để ý đến cô.
Chẳng còn cách nào khác, Freen lấy thân mình đỡ nước cho Moon.
-"Freen, con làm gì vậy? Tránh ra cho mẹ làm việc"
-"Mẹ đã vẩy nước khắp nhà rồi còn gì. Ở đây ngay góc tường rồi. Mẹ xem có gì đâu để vẩy nữa."
-"Con nói với mẹ rồi. Là do mấy nay con thức đêm làm việc nên mắt có chút thâm đen. Đâu phải mẹ chưa từng thấy mắt gấu trúc của con. Con hứa sẽ không làm việc thâu đêm suốt sáng nữa. Mẹ cũng đã vẩy nước thánh khắp nhà rồi. Nếu có âm linh thì cũng đã bị mẹ doạ cho chạy mất dép. Mẹ yên tâm đi."
Freen cố dùng mọi lý lẽ để thuyết phục mẹ mình. Cô cũng muốn biết Moon đang nghĩ gì mà thất thần đến như thế nhưng giờ cô phải giải quyết vấn đề với mẹ Nun trước đã.
-"Mẹ cũng chỉ là lo cho con thôi. Mẹ chỉ có mình con. Lỡ con có mệnh hệ gì thì sao mẹ sống nổi"
-"Mẹ đừng nói gỡ. Con vẫn khỏe mạnh, vẫn xinh đẹp, vẫn vui vẻ mà. Mẹ có thấy ai bị ám mà vui vẻ như con không?"
Freen vừa nói vừa nhún nhảy để chứng minh sức khỏe mình vẫn ổn.
-"Được rồi...con đừng nhảy nữa. Mẹ tin con khoẻ rồi."
...
Freen tiễn mẹ ra bến xe để về quê xong liền tức tốc quay về nhà.
-"Moon ơi...Moon ơi...mẹ về rồi...Em không cần phải trốn nữa...Moon ơi"
Freen kêu trong vô vọng. Lần cuối cùng Freen nhìn thấy Moon là lúc cô lấy thân mình che nước thánh cho cô ấy. Freen vẫn nghĩ là do Moon quá hoảng sợ nên trốn đi đâu đó. Nhưng có vẻ không phải như vậy. Moon biến mất được hơn 1 ngày rồi.
-"Moon ơi...em ở đâu...em ra đây đi...Moon ơi"
Freen như 1 kẻ mất trí chạy loạn khắp phố để tìm Moon.
-"Moon...em hứa sẽ không bao giờ bỏ nhà đi bụi mà Moon...em mau ra đây cho chị...Moon ơi..."
Moon đứng từ xa quan sát Freen. Cô bịt chặt miệng để tiếng khóc không phát ra ngoài. Cô biết mình làm vậy là tàn nhẫn với Freen nhưng nếu kêu cô trơ mắt nhìn Freen chết thì cô không làm được. Cô thầm nguyền rủa cái gọi là duyên phận. Nếu đã cho cô và Freen gặp nhau, hà cớ gì lại là người-ma khác biệt. Định sẵn mãi mãi không kết quả, hà cớ gì lại để trái tim rung động.
Freen đứng ở góc ngã tư chờ tín hiệu đèn. Chỉ cần băng qua đường, cô sẽ đến được nơi cô và Moon lần đầu gặp gỡ. Có thể Moon đang chờ cô ở đó.
Tín hiệu đèn đỏ giành cho người đi bộ còn hơn 10 giây nữa. Chỉ 10 giây nữa thôi. Cô sẽ lại được gặp Moon. Chỉ 10 giây nữa thôi.
Bỗng âm thanh chát chúa vang lên. 1 chiếc xe mất lái đang lao nhanh về phía Freen. Cô chỉ kịp quay đầu  nhìn cái ánh đèn chói mắt mỗi lúc một gần ấy. Moon cũng lao tới với hy vọng có thể kéo Freen tránh xa nơi nguy hiểm.
8 giây... chỉ 8 giây...nhưng Freen vẫn không thể chờ để băng qua đường được.
Cô bị hất bay lên không trung rồi văng xa vài mét.
Máu từ đầu lan ra ướt đẫm 1 mảng đường. Freen bắt đầu co giật từng cơn. Máu từ miệng và mũi tràn ra.
-"Moon ơi...Chờ chị...chị sắp đến với em rồi..."
Moon đến trễ 1 bước. Lúc cô sắp nắm được tay Freen thì cũng là lúc chiếc xe tông mạnh vào cô ấy.
Moon tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu vuột khỏi tay mình.
Cô cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ tung.
Moon gào thét thảm thiết.
Moon cố lại gần Freen nhưng 1 sức hút cực mạnh đang kéo cô về phía ngược lại
Đau...Rất Đau...Lần đầu tiên Moon thấy đau đến như vậy.
Cô cố chống lại lực kéo ấy nhưng vô vọng.
Cô biến mất như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro