Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tại sao vừa rồi tỷ không lên tiếng?"
Nguyệt Nhi bực tức ngồi xuống bàn trà giữa phòng, chất vấn người nãy giờ vẫn giữ thái độ im lặng kia.
-"Muội muốn ta nói gì?"
-"Thì tỷ có thể nói tuổi muội còn nhỏ, chưa thích hợp bàn chuyện hôn nhân"
-"Nhưng muội đâu có còn nhỏ nữa?"
-"Tỷ?!?"
Nguyệt Nhi ức đến không nói nên lời. Nàng đưa tay rót trà, uống 1 hơi cho bõ tức.
-"Nếu nói về tuổi tác, chẳng phải tỷ nên là người xuất giá trước hay sao?"
-"Người như ta? Ai mà thèm cưới?" Tây Phong cười nhạt.
-"Muội không cần biết. Sao này khi cha nói tới chuyện chung thân đại sự của muội, tỷ nhất định phải lên tiếng phản đối."
-"Muội nghĩ ý kiến của ta quan trọng tới mức đó?"
-"Chí ít thì nó quan trọng với muội. Muội muốn tỷ cho muội thấy rằng tỷ không muốn muội lên kiệu hoa với người khác."
-"..."
...
-"Tiểu thư, có người đưa tin từ Bình Lạc thành... tiểu thư mau ra xem..."
Nguyệt Nhi nghe a hoàn báo tin liền nhanh chóng chạy đến thư phòng của cha mình.
-"Phụ thân...Có tin gì của Tây Phong tỷ không?"
Nguyệt Nhi thấy cha đặt bức thư lên bàn liền chạy đến lấy đọc
[Quân Bắc Hà tổng tấn công, quân ta kiên cường chống chọi suốt hơn 1 tháng. Tây Phong tướng quân cùng Triệu Thành tướng quân liều mình phá vòng vây. Thành công đốt kho lương của địch. Đến nay chưa quay về. Sống chết không rõ.]
-"Phụ thân...thế này là thế nào? Chẳng phải người nói Đông Uy huynh đã gửi quân tiếp viện cho Tây Phong tỷ rồi mà? Tại sao tỷ ấy phải phá vòng vây? Tại sao?"
Nguyệt Nhi quá xúc động nên ảnh hưởng tới bệnh tình, nàng ngã xuống bất tỉnh.

Mới đó đã hơn 3 tháng, sức khoẻ Nguyệt Nhi ngày càng suy yếu.
-"Tiểu thư, có Đông Uy thiếu gia xin cầu kiến"
-"Không tiếp."
Nguyệt Nhi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn về phía vườn hoa nơi nàng cùng Tây Phong thường dạo chơi ở đó.
-"Tây Phong tỷ, muội vừa kêu tỷ phải lên tiếng phản đối chuyện hôn nhân của muội, nếu tỷ không muốn thì tỷ không cần phải làm theo. Cớ sao tỷ lại chọn cách trốn muội chứ? Tây Phong tỷ, tỷ mau về đi...Muội nhớ tỷ lắm rồi..."
Nguyệt Nhi đau đớn ôm ngực. Căn bệnh tim quái ác lại có dịp hoành hành.
-"Nguyệt Nhi muội, muội lại không chịu uống thuốc à?"
Đông Uy dù không được Nguyệt Nhi cho phép vẫn cố chấp vào gặp nàng. Tay chàng cầm theo chén thuốc đã có phần nguội lạnh.
-"Ta không muốn gặp huynh."
-"Muội vẫn còn giận việc của Tây Phong? Ta đã nói rồi, việc quân cơ không phải muốn là được. Là do Tây Phong hiếu thắng, nếu muội ấy cố chờ thêm 1 ngày, quân tiếp viện đã đến để giải vây rồi."
-"Huynh còn đổ lỗi cho tỷ ấy?"
Nguyệt Nhi nhìn Đông Uy bằng ánh mắt căm hờn.
-"Tây Phong tỷ trước giờ làm việc luôn suy tính kĩ càng. Lần này còn có cả Triệu Thanh tướng quân nữa. Nếu không phải tình huống cấp bách, hai người họ có cần liều mạng đánh thẳng vào doanh trại địch hay không? Đó là chưa kể đến việc quân Triệu Thanh tại sao lại đến nhanh hơn quân của huynh? Chẳng phải về địa lý, quân của huynh là gần Bình Lạc thành nhất?"
-"Muội không cầm binh nên không hiểu. Ta cũng chẳng cách nào giải thích với muội. Tây Phong cũng là nghĩa muội của ta. Muội ấy hy sinh. Ta cũng rất đau lòng."
[Bốp]
Nguyệt Nhi đưa tay tán thẳng vào mặt Đông Uy.
-"Tỷ ấy là chưa có tin tức. Ai cho phép ngươi ăn nói hàm hồ?"
Đông Uy giận đến run người. Nếu Nguyệt Nhi không phải là con gái yêu của Bình Đông đại nguyên soái thì hắn đã ra tay trừng trị cô rồi.
-"Người đâu, tiễn khách"
Nguyệt Nhi tiếp tục ngồi bên cạnh cửa sổ. Nàng chẳng muốn nhìn mặt cái tên đáng ghét kia thêm 1 giây nào nữa.
...
-"Tiểu thư...Tiểu thư...Tây Phong tỷ về rồi...Tây Phong tỷ về rồi."
-"Tỷ ấy đang ở đâu?"
-"Ở thư phòng của lão gia"
Nguyệt Nhi không chần chờ thêm 1 giây nào nữa. Nàng chạy nhanh nhất có thể để đến thư phòng.
-"Ta nghe nói ngươi và Tây Phong tâm đầu ý hợp...liệu ngươi có đồng ý..."
-"Con phản đối"
Nguyệt Nhi đẩy mạnh cửa bước vào. Lễ nghĩa là gì? Nàng chẳng bận tâm nữa.
Nàng vốn định vào xem tình hình của Tây Phong. Nào ngờ vừa đến cửa đã nghe cha mình có ý định se duyên cho Tây Phong và Triệu Thanh. Nàng chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa.
-"Nguyệt Nhi...Con chẳng còn ra thể thống gì nữa rồi"
Nguyệt Nhi chẳng để tâm đến cơn thịnh nộ của cha mình, nàng khuỵu gối trước người tỷ tỷ mà nàng luôn thương nhớ
-"Tây Phong tỷ...tay của tỷ..."
-"Ta thành phế nhân thật rồi" Tây Phong cười nhạt. Mắt nàng giờ đây u ám chẳng còn trong và sáng như trước nữa.
-"Không sao...không sao cả...Tỷ trở về là được rồi... tỷ trở về bên muội là được rồi."
Nguyệt Nhi ôm Tây Phong vào lòng. Nước mắt 1 lần nữa tuôn rơi nhưng đây không phải là nước mắt thương hại. Nó là nước mắt của sự hạnh phúc khi được tương phùng.
...
-"Tây Phong tỷ, sao tỷ lại uống rượu nữa rồi?"
-"Muội quản ta làm gì? Kẻ phế nhân như ta, ngoài uống rượu, ta còn có thể làm gì?"
Tây Phong cười nhạt rồi đưa tay nâng bình rượu lên miệng định uống. Nguyệt Nhi đã khuyên nhủ rất nhiều nhưng nàng ấy vẫn để ngoài tai.
Lần này, Nguyệt Nhi không nói nữa. Nàng trực tiếp đoạt bình rượu từ tay Tây Phong, đưa lên miệng nốc cạn.
-"Khụ...Khụ...Khụ..."
Nguyệt Nhi đưa tay bịt miệng, ho liên tục. Nàng ho như thể muốn nôn tất cả nội tạng ra ngoài
-"Nguyệt Nhi, muội điên rồi"
Tây Phong tức giận đưa tay giật lấy bình rượu ném đi. Nàng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Nguyệt Nhi để giảm bớt cơn ho cho nàng ấy.
-"Từ nay, nếu tỷ uống 1 bình, muội sẽ uống 1 bình. Muội sẽ uống tới khi tỷ không uống rượu nữa"
Nguyệt Nhi với tay lấy bình rượu kế bên Tây Phong, nàng đưa lên miệng định uống tiếp.
-"Muội sẽ chết đó"
Tây Phong gạt tay, bình rượu từ tay Nguyệt Nhi rơi xuống, vỡ nát
-"Tỷ lo cho muội làm gì? Chẳng phải tỷ làm thế này là để khỏi gặp muội à? Muội sẵn bệnh trong người rồi, uống thêm ít rượu sẽ dễ chết hơn. Lúc đó tỷ không cần tránh mặt cái đứa phiền phức như muội nữa"
-"Ai muốn muội chết?"
-"Tỷ không gặp muội, tỷ tự huỷ hoại bản thân chính mà đang muốn giết chết muội đó."
-"Ta chỉ muốn uống rượu giải sầu thôi. Ta chỉ không muốn nhìn thấy bản thân tàn phế của mình thôi...vậy cũng không được? Tại sao lại để ta sống trở về với cái thân tàn ma dại này? Cho ta chết ở chiến trường có phải tốt hơn không? Tại sao? Tại sao chứ?"
Tây Phong gào khóc trong đau đớn. Nàng ôm chặt cánh tay đã bị chặt đứt hơn 8 phần của mình. Cả đời nàng chỉ có 2 mục tiêu để duy trì sự sống: 1 là chăm sóc Nguyệt Nhi, 2 là ra chiến trường bảo vệ sự yên bình của bá tánh. Giờ cả 2 mục tiêu đều không thể thực hiện được, cho nàng sống thì có ích gì?
Nguyệt Nhi ôm lấy Tây Phong. Nàng cũng khóc rất nhiều. Nàng hiểu được nỗi đau của nàng ấy.
-"Tây Phong tỷ, xin tỷ đừng nói như vậy. Tỷ có biết khi tỷ trở về, muội đã vui mừng tới mức nào không? Dù tỷ có trở thành thế nào thì tỷ vẫn là Tây Phong tỷ của muội. Muội vẫn rất cần được tỷ chăm sóc. Nếu trước kia, tỷ còn đủ 2 tay để vừa lo việc nước, vừa chăm sóc cho muội. Thì bây giờ, tỷ có thể bỏ gánh nặng việc nước xuống mà toàn tâm toàn ý chăm sóc muội thôi. Được không?"
Tây Phong ngước mặt lên nhìn Nguyệt Nhi. Nàng lấy cánh tay còn lại của mình lau nước mắt cho nàng ấy.
-"Ta...ta vẫn còn có thể làm được ư?"
-"Được...tỷ làm được...Nguyệt Nhi cần tỷ...rất cần tỷ..."
-"Tỷ mãi mãi là Tây Phong đẹp nhất trong lòng muội."
Nguyệt Nhi tiến tới hôn nhẹ lên vết sẹo to, dài trên mặt Tây Phong. Tây Phong ngẩn người ra, chưa biết phải làm gì thì môi nàng đã bị Nguyệt Nhi chiếm giữ.
-"Tỷ bây giờ là Tây Phong của riêng mình muội mà thôi"
Nguyệt Nhi nói xong, lại 1 lần nữa chiếm lấy môi của Tây Phong.
Có lẽ, rượu đã tiếp cho nàng không ít sức mạnh để có thể thổ lộ tâm tình nàng cất giữ suốt mấy năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro