One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người..

Tôi thích chị ấy cũng 25 mùa xuân.

Lần thứ nhất tỏ tình với Freen Sarocha là năm tôi lên 5 tuổi, chị rõ lớn hơn tôi một tuổi nhưng lại vào học trễ. Chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau vào năm học mẫu giáo, tôi say nắng chị gái ngồi cạnh mình, từ đó chính là những tháng ngày luôn miệng làm phiền

"Này chị đẹp gái, em thích chị"

"Không!"

Lời tỏ tình non nớt nhất trong cuộc đời với người rung động lần đầu tiên bị thất bại. Tôi khi đó còn bị dáng vẻ cau có của chị làm cho giật mình.

...

Lần thứ hai tỏ tình với chị, nếu tôi không nhầm thì vào năm học lớp hai. Tất cả mọi người đều gọi tôi là cái đuôi nhỏ, bởi lẽ tôi luôn quấn chạy theo phía sau chị.

"Freen, em thích chị lắm đấy!"

"Nhóc ạ, chúng ta còn quá nhỏ"

Lần thứ hai tôi tỏ tình với chị, thất bại.

...

Lần thứ ba tỏ tình với chị là vào năm chúng tôi học lớp bốn. Trên đường đi học cùng nhau, trong khi chị vẫn đang cắm mắt vào chiếc đồng hồ trên tay thì tôi ở bên phấn khởi nói ra lời thật lòng.

"Freen, em thích chị, thích nhiều lắm"

"Khoan đã nào, chết thật..." Chị lắc lư cổ tay mình, hoang mang nói "Hình như chúng ta muồn học rồi"

"Sao cơ ?"

"Đồng hồ của chị bị hỏng, chúng ta đang muộn học đấy!"

Gạt lời tỏ tình của tôi qua một bên, chúng tôi hối hả chạy vụt đi. Lần thứ ba vẫn là thất bại.

...

Lần thứ tư tỏ tình với chị là cuối năm học lớp năm.

"Freen, em-thích-chị"

"Ngốc, lo mà học cho đàng hoàng đi"

Lần thứ tư thất bại, thậm chí tôi còn bị chị cốc một cái thật đau.

...

Lần thứ năm tỏ tình với chị, cuối năm lớp bảy. Tôi từ lâu đã không còn hay nói lời thích chị một cách đơn thuần hay trêu ghẹo nữa. Tôi đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, càng nghiêm túc hiểu được tâm tính của bản thân. Tôi biết, trái tim này đã thực sự rung động

Tôi ngồi cạnh chị trước sân bóng rổ của trường, lòng bổng cảm thấy bình yên.

"Freen, nếu em nói thật lòng thích chị thì sao ?"

"...."

"...."

Không gian im ắng trôi qua, tôi hồi hợp đợi chờ một lời phản hồi. Nhẹ nhàng và vô tình như một cơn gió, chị bỗng nói:

"Muộn rồi Becky, về nhà thôi"

Tôi gật gù, lòng đầy buồn bã, khi ấy, khi ấy tôi không dám nói tiếp điều gì nữa. Lần đầu tiên tôi tỏ tình một cách nghiêm túc như thế, thứ nhận được là lời từ chối đầy khéo léo của chị.

Tôi thật sự không thể nào suy nghĩ đơn giản như lúc còn bé được nữa. Lúc ấy vẫn còn hồn nhiên ngây ngô như vậy, tôi chỉ điên cuồng nói thích chị mà không quan trọng là chị sẽ trả lời như thế nào

Lần thứ năm tỏ tình thật lòng, thất bại.

...

Lần thứ sáu tỏ tình với chị, là vào năm học lớp chín

Trong một buổi đi dã ngoại, cuối cấp cùng lớp học, tôi và chị được giao nhiệm vụ ở lại bờ biển nhóm lửa.

"Freen"

"Sao ?" Chị vừa chất củi chồng lên nhau lên, vừa đáp

Tôi dẫu biết xác suất thành công của mình rất thấp, song, tôi lại không thể cứ để trong lòng được. Dù sao cũng không phải lần đầu, tôi còn sợ gì chứ.

"Em thích..."

"Becky này" Chị bỗng chen ngang lời nói của tôi

"Dạ ? Sao cơ ?"

"Chị nghĩ mình thích anh Heng lớp bên cạnh rồi. Em nói xem, chị... nên bắt đầu như thế nào đây ?"

Tôi ngẩn người ra nhìn chị, bàn tay nặng trĩu không còn chút sực lực. Ngậm ngùi cũi mặt, tôi chỉ có thể phỏng đoán trước bản thân sẽ bị từ chối. Đâu có ngờ bị từ chối bằng cách thức đau lòng như này.

Lần thứ sáu tỏ tình với chị, thất bại.

...

Tôi vẫn còn nhớ rõ như in lần thứ bảy tỏ tình với chị, chính là vào cuối năm mười. Hôm nay là ngày tổng kết, Freen vừa thay mặt hội học sinh đọc bài phát biểu của mình trước toàn trường. Tôi muốn đến để chúc mừng chị, sẵn tiện... cũng có chút chuyện muốn thổ lộ rõ với chị thêm một lần nữa

Tôi cầm hộp chocolate mới toanh chạy khắp nơi tìm chị sau khi xong lễ. Rốt cuộc, tôi lại lén lút chân, nép giấu mình ở sau cầu thang, lẳng lặng đưa đôi mắt đen nhìn chị và anh chàng tên Heng nọ. Tay anh ấy cũng cầm một hộp chocolate, kiểu dáng y hệt tôi. Giây phút này, tôi cảm thấy bỗng lòng mình nặng nề đi vài cân.

"Freen, anh thích em"

Anh ấy ngại ngùng nói, tay đưa hộp kẹo có nơ đỏ về phía chị. Chị mỉm cười, vui vẻ nhận lấy. Một cái xoa má đầy yêu chiều dành cho anh ấy.

Tôi cắn chặt răng, quay gót chân bỏ đi. Thứ nước mặn đắng lăn dài trên má, Tôi hời hợt đưa ống tay áo lau đi. Cùng không phải là lần đầu tiên tôi thất tình, nhưng chưa bao giờ lại thất tình theo một cách đáng thương như thế này.

...

Ấy vậy mà tôi không ngờ, mình vẫn có thể ở trước mặt chị mà thổ lộ. Lần thứ tám tỏ tình là và cuối năm lớp mười một. Chị và anh ấy, khá bất ngờ khi nghe bảo chia tay đã một thời gian. Tôi không hay biết, thường ngày cũng không nghe chị đề cập gì cả

Tôi ngồi cạnh chị trong một chiều nắng đầu mùa hạ, dưới gốc cây anh đào già nua cạnh thư viện. Nơi mà chị vẫn hay ngồi.

"Freen này..."

"Sao ?"

"Liệu, giữa hai chúng ta... có thể..."

"Becky, bây giờ chị chỉ muốn yên tĩnh thôi. Chị hiểu ý em, cũng hiểu tấm lòng của em. Nhưng chị e rằng chưa phải lúc thích hợp"

"À...vâng"

Chết tiệt, em thật sự đã đợi chị lâu lắm rồi.

Lần tỏ tình thứ tám, lại là thất bại.

...

Lần tỏ tình thứ chín là trong một bữa tiệc đầu năm, chúng tôi cùng nhau ăn mừng nhập học lớp mười hai, đương nhiên là có cả Freen. Hơn nữa, hôm đó chị đưa tôi về.

Đã ngà ngà say, tôi có phần không thể tự chủ được lời nói của mình.

"Freen, em thích chị nhiều như vậy, thích lâu như vậy, chị vẫn không chịu thích em một chút sao ?"

Tôi ngồi sau xe chị luyên thuyên một tràn dài đầy ẩm ức, chị ngược lại chỉ im lặng thật lâu.

"Becky em say rồi, đừng nói nhảm nữa"

Tôi buồn bã, ngủ thiếp đi lúc nào trên vai chị

Lần tỏ tình thứ chín, thất bại. Chị chỉ xem lời nói thật lòng của tôi là vài câu lảm nhảm

...

Tôi không thể nào ngừng thích chị. Lời tỏ tình thứ mười, là vào cuối năm lớp mười hai. Đó là ngày cuối cùng chúng tôi ở bên cạnh nhau dưới một mái trường, thanh xuân từ đây về sau chỉ mãi đặt lại nơi này.

Chị hôm đó bỗng đề nghị chúng tôi đi uống rượu, chỉ có hai người. Tôi hơi ngạc nhiên, Vì Freen Sarocha trước giờ vẫn luôn là người càu nhàu rằng tôi không được phép uống rượu bia. Tôi vẫn đồng ý đi cùng chị

Chúng tôi ngồi ở quán cạnh lề đường lúc này đã vắng khách. Chị một ly, tôi một ly, không ai nói với ai câu gì nhưng cả hai đều cảm thấy rất thoải mái. Tôi không say, nhưng vẫn muốn hỏi lại chị lần cuối cùng. Chỉ một lần nữa thôi, tôi thề...

Tôi vờ gật gù xuống bàn, làm ra bộ dạng không tỉnh táo.

"Freen, nếu như em nói từ trước đến giờ em vẫn thích chị, thích đến tận bây giờ thì chị nói xem, cảm thấy thế nào ?"

Chị vẫn không đáp, vẫn bình thản đưa tay uống một ly rượu cuối cùng. Hồi lâu sau, chị thở một hơi dài, chị nhìn vào mắt tôi, ánh mắt nặng trĩu.

"Becky, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt."

Lòng tôi như nát tan, nhưng cố cười vật vã như kẻ ngốc, giả vờ ngất lịm trên bàn. Nước mắt tôi rơi thành dòng cùng lúc đó, giọng chị thì thào bên tay.

"Chị xin lỗi..."

...

Lời tỏ tình thứ mười một là vào năm đầu Đại Học

Tôi thật lòng muốn từ bỏ mối tình không có kết quả này, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi dùng hết can đảm để trốn tránh chị. Tôi đã chặn số chị, không cho chị bất cứ thông tin gì về trường Đại Học cũng như nơi ở của mình. Vậy mà, bằng cách nào đó chúng tôi vẫn gặp nhau. Hơn nữa còn là cùng trường, tôi chưa từng nghĩ học lực tốt như chị sẽ vào ngôi trường bình thường này.

Với cả nơi đây ban đầu cũng không có nằm trong danh sách nguyện vọng của chị. Tôi rất bối rối, cố gắng né tránh chị nhiều lần, cho đến khi một hôm khá muộn, tôi từ thư viện đi về một mình thì gặp dáng người quen thuộc đứng ngay phía cổng.

"Lâu thế ?" Chị thản nhiên quay người hỏi, cứ như giữa chúng tôi có hẹn trước.

"Sao chị lại ở đây ? Và vào giờ này ?"

"Thế còn em ? muốn như thế này vẫn ờ đây ? Mau đi thôi, chị đưa em về"

Chị đi phía trước, tôi không thể khước từ việc ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau chị. Chúng tôi thật giống trước đây, một người đi trước, một người đi sau, bước chân chị thỉnh thoảng đi chậm hơn khi phát hiện tôi không đuổi kịp.

Bằng cách nào đó, tôi bất chợt nhớ chị của ngày hôm đó, cái ngày tôi vờ say, vò ngất lịm đi.

"Tại sao lại xin lỗi em ?"

Tôi nói khẽ vô cùng, tưởng chừng chị không thể nghe được. Chỉ là không ngờ, giọng điệu trầm ấm của chị lại vang lên bên tay

"Vì chị làm em khóc"

Tôi ngạc nhiên vô cùng:

"Chị biết em khóc ?"

"Chị biết, em không say"

Tôi im lặng cúi đầu, không hề đưa ra một lời chối cãi nào. Tôi cũng không giải thích cái gì, bởi lẽ thật sự cũng không có gì để nói.

"Em đã...ngừng thích chị chưa ?"

"..."

Tôi khá ngạc nhiên với câu hỏi này. Sau cùng, vẫn trút hết can đảm trả lời:

"Vẫn còn"

Chị không nói gì, cứ như vậy mà bước đi tiếp, càng bước càng nhanh.

Lần thứ mười một tỏ tình, thất bại

...

Lời tỏ tình thứ mười hai là một tháng trời sau lần gặp đó. Tôi thề đã dốc hết sức để né tránh chị, nhưng hình như chị đang cố tình làm khó tâm trí tôi. Chị suốt ngày lẽo đẽo theo tôi sau giờ học, luôn trò chuyện hay tán gẫu mọi thứ rất vui vẻ. Điều này làm tôi khó có thể êm đẹp từ bỏ chị được.

Vào một ngày gió lớn, mây đen kéo đến. Tôi và chị đứng trên sân thượng, tôi bật khóc rất to, chị ngớ người, nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối và lo lắng.

"Chẳng chị biết em thích chị sao ? Bây giờ em chính là đang muốn từ bỏ, chị cũng biết mà không phải sao ? Chị cứ thế này thì đến bao giờ em mới buông bỏ được chị đây ?"

Đôi mắt phủ nhẹ một tần sương, chị sốt sắng nói:

"Becky, đừng khóc, chị xin lỗi..."

"Em không cần chị xin lỗi, chị không thể lạnh nhạt với em như cách em đã cố lạnh nhạt với chị sao ? Chị cứ thế này, em không ngừng thích chị được!"

"..."

"..."

"Được, Becky, hẹn hò đi"

"Gì cơ ?" Tôi giương to mắt, ngỡ ngàng nhìn chị

"Chúng ta hẹn hò đi, chị cũng thích em, thích rất nhiều!"

Tôi không biết đang thực hay là mơ. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, mình sẽ nghe được những lời này từ chị. Chị tiến tới, nhanh chóng ôm trọn tôi vào lòng.

"Không cho em cơ hội từ chối!"

Mọi nghị lực trước đó của tôi sụp đổ, tôi mặt mũi đầy nước mắt, ngoan ngoãn trong vòng tay chị.

Lời tỏ tình lần thứ mười hai, cũng chẳng biết nên nói là của tôi hay của chị nữa, thành công.

...

Sau hôm đó, chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi và chị đi học cùng nhau, thời gian rãnh rỗi sẽ cùng nhau đi xem phim, ăn uống như bao cặp đôi khác. Chị vẫn rất tốt với tôi, luôn rất ân cần, dịu dàng. Mọi thứ hạnh phúc đến nỗi có nhiều thứ tôi đã không nhận ra.

Thời gian cứ êm đềm vậy trôi qua. Cho một ngày tôi nhìn thấy chị lén lút ho sặc sụa, chiếc khăn trắng tinh kia đã nhuộm một màu đỏ tươi. Chị rất hoảng hốt khi nhìn thấy tôi, vội toang giấu chiếc khăn đi. Tôi đi lại càng sợ hơn, vì tôi đã trông thấy tất cả.

"Freen, chuyện gì đây ?"

Chị im lặng hồi lâu, sau cùng lời thốt ra đầy nặng nề:

"Rốt cuộc cũng không giấu được em nữa.."

...

Một cô gái từ nhỏ đã hay nhìn trộm cô nhóc ngồi bên cạnh. Bộ dạng lúc nào cũng thật xinh xắn đáng yêu. Cô gái lớn lên trở thành một cô gái tuấn tú, lên năm lớp bảy liền nhận ra mình mặc một căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Cô gái mới lớn chỉ có thể buồn bã giấu thư tình vừa viết cho cô nhóc trong ngăn bàn.

Khi biết được căn bệnh mình chỉ có thể duy trì chứ không thể chữa khỏi, chị có thể trốn tránh tình cảm của em trong một thời gian dài. Chị từ chối mọi lời tỏ tình của em, còn ép bản thân mình yêu đương với một người con trai khác.

Qua nhiều năm, chị thật sự đã nghe lời tỏ tình của em rất nhiều lần, lần nào cũng cảm động y như lần đầu tiên. Chị hận bản thân không thể sống một cuộc đời khỏe mạnh như bao người khác trên đời. Thật lòng, chị chỉ muốn bên em, muốn ở bên em thật lâu. Em là người đầu tiên chị đem lòng yêu mến, cũng chính là người cuối cùng trong cuộc đời này. Từ chối có nhiều lần như vậy, lòng chị còn tan nát hơn

...

Từng cơn gió lạnh thổi qua.

Tôi ngồi cạnh chị ấy bên giường bệnh. Đã hơn một tuần kể từ khi bệnh của chị chuyển biến nặng hơn, dường như ngày nào cũng hi ra máu. Bác sĩ nói, hôm nay tôi nên ngồi bên cạnh trò chuyện với chị nhiều hơn thường ngày. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi không thể chấp nhận được câu chúng tôi không còn nhiều thời gian.

Freen mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mệt mỏi, tôi vừa nhìn thấy chị liền không kiềm được lòng.

"Becky, đừng khóc"

Chị đưa đôi tay yếu ớt ghim đầy dây nhợ, lau giọt nước mắt lăn trên má tôi. Tôi nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng ấy, cố gắng ngăn nước mắt.

"Ngốc ạ, em không khóc. Có chị mới khóc đấy."

"Xin lỗi, lúc nào chị cũng là người làm em buồn lòng"

Chị thều thào, rồi lại ho lên từng cơn. Tôi sốt giữ chặt lấy tay chị.

"Không, Freen chị đừng nói chuyện nữa"

Nỗi đau lớn nhất của tôi chính là nhìn thấy chị đau đớn chống chọi với bệnh tật như thế. Tôi lo cho chị, tôi cũng lo cho chúng tôi sẽ không có cái kết đẹp.

"Em có biết không, chị thực sự yêu em, rất yêu em. Chị hối hận vì đã không ở bên em sớm hơn một chút"

Tôi vừa rơi nước mắt, vừa gật đầu.

"Được rồi, được rồi đừng nói nữa. Freen, chị ngủ một chút đi"

"Becky. Chị sợ mình không được nghe em nói yêu chị nữa. Chị hối hận vì mình từ chối em nhiều lần như vậy, em tỏ tình với chị một lần nữa được không ? Chị muốn mình nói lời đồng ý với em, một lần..."

"Được rồi, em sẽ nói"

Tôi khẽ nhìn ra cửa sổ, những cánh hoa anh đào đầu tiên rơi xuống. Tôi mỉm cười xiết chặt tay chị.

"Freen, em yêu chị"

Tôi bỗng nhớ lại những tháng ngày thơ ấu, tuổi trẻ của tôi gắn liền với hình bóng của chị. Cô gái được nam sinh toàn trường chú ý khi đó. Cô gái lúc nào cũng lo lắng chăm sóc tôi từng chút, lại luôn miệng từ chối tình cảm tôi.

Nhớ chúng tôi của ngày xưa quá, dẫu tôi bị từ chối rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn muốn quay lại những tháng ngày ấy thêm một lần nữa.

Bàn tay chị đang nắm chặt bàn tay tôi, từ từ buông xuống. Một âm thanh đinh tai kéo dài vang lên khắp căn phòng lạnh lẽo. Tôi run rẩy cúi đầu nhìn bàn tay không cử động của chị, nước mắt thấm đẵm đầu gối.

"Ngốc ạ, chị lại không đáp lại lời tỏ tình của em rồi..."

Hoa anh đào rơi dày đặc.

Lời tỏ tình lần thứ mười ba của tôi, thất bại.

...

Chị biết, người kiên trì đợi chị là em, người chịu tổn thương là em, người rơi nước mắt nhiều nhất cũng là em. Nhưng, có lẽ cả cuộc đời này em cũng chẳng thẻ biết được, ngay từ lúc ban đầu, chị luôn là người yêu em nhiều hơn.

Em dùng cả thanh xuân thích chị, còn chị, dùng cả cuộc đời yêu em.

                             End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro