Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một anh chàng đẹp trai nào đó chạy đến từ sân bóng, trên tay anh cầm chai nước đến hàng ghế Freen đang ngồi và đưa cho chị
Anh cẩn thận gỡ vỏ chai còn vặn sẵn cả nắp "Cậu uống nước đi"
Nhận lấy chai nước, Freen cười nhẹ nhàng
"Cảm ơn cậu, Heng"

Thì ra đó là Heng, anh ấy đẹp trai thật, đã thế lại còn galăng. Nhưng Freen đã cười kìa, chị ấy chưa bao giờ cười. Đó là người yêu của chị ấy sao ? Thế Freen đã có người yêu rồi sao?
Becky tự nhiên cảm thấy hơi buồn một chút

Ngồi khoảng 15p nữa thì giáo viên đến, cũng đúng lúc Freen đã nhâm nhi gần hết chai nước trên tay
Chị ấy đứng lên đi ngang qua mặt nàng, sẵn tiện đặt chiếc vỏ chai lên tay nàng và không quên gửi lại một lời nhắn vô cùng dễ thương
"Nhờ cô"

Becky chỉ biết tức giận trong ngỡ ngàng
Sao lại có thể đáng ghét đến thế chứ ? Mình là thùng rác sao ?
Becky muốn chạy đến đấm vào mặt tên cục súc đấy một phát nhưng không, nàng không hề có can đảm làm chuyện đó

Học xong tiết thể dục là đến giờ ăn trưa. Becky cùng Noey và Irin xuống căntin lấy thức ăn. Lúc này là lúc mệt mỏi nhất, muốn ăn thì phải xếp hàng, mà cái hàng thì dài ơi là dài
Becky cứ đứng thở dài mãi, nàng đã có ý định bỏ cuộc nhưng chiếc bụng cứ inh ỏi reo lên "không được, không được", đành phải ngậm ngùi chờ tiếp
Cuối cùng thì cũng đến lượt nàng, nhận phần cơm và đồ ăn trên tay, Becky hí hửng chạy đến bàn ăn, đặt nó xuống và quay sang tìm ghế. Mông chưa kịp chạm vào ghế thì nàng liền nghe ai đó nói lời cảm ơn
"Thank you"
Quay sang nhìn...

Ôi trời !!! Freen Sarocha đã lấy và ăn ngon lành phần cơm nàng bỏ bao công sức xếp hàng gần nửa tiếng
Nàng sững sờ không nói nên lời, Becky chỉ biết trố mắt ra mà nhìn. Bây giờ thật nàng chỉ muốn thò tay bóp chết cái con người đó đi. Nhưng đánh cũng không dám đánh, chửi cũng không dám chửi, chẳng biết phải làm gì nữa, nàng bực tức đứng lên bỏ đi

"Ê ê ê Becky cậu đi đâu thế ??". Thấy Becky lướt ngang qua, Noey gọi lại
"Đi lên lớp"
"Cơm cậu đâu, ăn nhanh thế cơ à ??"
"Có người ăn giúp rồi"

Noey nảy giờ từ xa đã chứng kiến hết sự tình. Ăn xong cậu với Irin cùng lên lớp, trên tay cầm theo vài gói bánh
"Nè cậu ăn đỡ đi"
"Có cách nào giết người không ở tù không ? Tớ sẽ giết chết cái đồ đáng ghét đó, bầm ra từng mảnh". Becky đập tay xuống bàn

"Cậu dám sao ?". Noey trề môi
"Ờ....thì....thì không ?"
"Cậu đã lọt vào mắt xanh của chị ấy rồi. Chúc mừng cậu". Noey vừa nói vừa nhai miếng bánh trên tay

"Mắt xanh, mắt đỏ gì chứ ?"
"Ai mà rơi vào rồi thì chỉ có một là phanh thây hai là chết không nguyên vẹn". Noey chép chép miệng
"Chị ấy đáng sợ vậy sao ?"
"Thì như tớ nói đấy, Freen là kẻ giết người hàng loạt"

"Hahahaha. Tớ sẽ mách với chị ấy cho xem". Irin bật cười
"Cậu nói thật hả ?". Becky nhíu mày, nàng hơi nghi ngờ
"Ừm, toàn là những người vừa mới chuyển trường vào mà xinh xinh ấy, giống cậu vậy"

"Thôi nào !! Đừng hù tớ chứ. Cậu ấy nói thật sao Irin ?"
"Ừ ờm thì chắc vậy"
"Mà này cái anh đẹp trai khi nảy.... ?"
"Mọi người đồn đoán là người yêu của chị ấy". Noey vừa nhai vừa đáp
"Cậu lúc nào cũng nhảy vào họng người khác". Becky nhăn mũi
"Sao cậu hỏi nhiều về chị ấy thế, cậu thích chị ấy à ?". Irin hỏi
"Đâu...đâu có. Thôi mặc kệ chị ta". Becky giả ngơ rồi vơ tay lấy gói bánh mà Lisa đưa cho mình, nói chuyện nảy giờ bụng nàng cũng đã kêu réo rắc bên trong
"Ủa....ơ sao hết rồi ?"

Becky ngước lên nhìn Noey, cậu ấy đang nhoàm hết miếng bánh cuối cùng vào mồm
"Yahhh Noey không phải cái đó là cậu mua cho tớ sao ?"
Noey banh miệng ra cười
"Oh tớ quên mất"

_________________
Hôm nay là chủ nhật, Becky đã ngủ đến khét cả ngôi nhà. Sau một hồi vật vã lăn lộn cuối cùng nàng cũng chịu bước chân xuống giường
"Becky, con có muốn đi tận hưởng ngày chủ nhật cùng với mẹ không ?"
"Dạ không". Becky vừa trả lời vừa ngáp
"Mẹ chỉ hỏi vậy thôi nhưng con buộc phải đi. Ăn sáng rồi thay đồ nhanh lên con yêu"
"Mẹeeeeeeeeee". Cô nàng kêu la trong vô vọng

"Đi đâu thế mẹ ?". Becky vừa mở cửa bước lên xe và đặt mông xuống
"Cô nhi viện. Gần đây có một cô nhi viện nhỏ"
"Bây giờ chúng ta sẽ đến siêu thị mua ít đồ cho bọn trẻ"
................
"Ohhh !! Chào bà Armstrong"
Đó là dì Im, bà ấy là người đã cưu mang những đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi ở nơi này
"Chào bà !! Đây là Becky con gái của tôi"
"Chào dì ạ". Becky cúi đầu lễ phép
"Hôm nay tôi có mua một ít bánh kẹo để tặng cho bọn nhỏ"
"Ôiii thật cảm ơn hai mẹ con. Bọn nhỏ ở đang chơi ở đằng kia". Bà Im vừa nói vừa chỉ tay đến khu vườn trống bên cạnh

Becky quay sang nhìn
*ĐÙNG*
Tiếng gì thế này, hình như có sấm sét
"Freen Sarocha"
Đúng vậy chính xác là Freen Sarocha, chị ấy đang chơi đùa cùng bọn trẻ. Có một điều đặc biệt, Freen Sarocha chị ấy đang cười, nụ cười ấy không nhẹ nhàng như khi chị cười với anh chàng hôm qua, đó là một nụ cười ân cần, rạng rỡ. Nàng chưa từng nhìn thấy Freen cười như thế
Chẳng đáng ghét tí nào

"Cháu cũng biết cháu ấy sao. Cháu ấy đã giúp đỡ nơi đây rất nhiều, cháu ấy là người tài trợ nguồn thức ăn cho bọn trẻ"
"Becky"
"Becky"
"Becky con bị làm sao thế ?". Mẹ lắc lư cánh tay nàng khi thấy nàng cứ trơ ra đó mà nhìn người kia
"À....dạ con không sao"

Becky sờ tay lên ngực mình, thú thật nó đang đập rất nhanh
Bị sao thế này ?
Mà...kẻ giết người hàng loạt cũng đi làm từ thiện sao nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro