Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngày mai em sẽ đi in cho chị một chiếc áo, trên chiếc áo đó là mặt của em và ngày nào đến trường Freen cũng sẽ phải mặc chiếc áo đó"
Freen ngỡ ngàng nhìn nàng
"Khó thế em cũng nghĩ ra". Cô bật cười
"Chị không được bỏ em đâu"
"Dạ biết rồi"

Mấy tuần sau đó Becky dần dần quen với việc không có Freen thường xuyên bên cạnh như khi chị còn ở trường cấp ba. Nàng đã tặng chị một chiếc nhẫn, đó là một cặp nhẫn đôi. Nàng bắt chị phải luôn đeo nó vào ngón áp út, màn hình điện thoại kể cả màn hình khóa của chị Becky đều muốn đó là ảnh mình
Nàng muốn cả thế giới biết được Freen Sarocha Chankimha là của nàng

...................

"Becky". Mẹ Becky vừa thấy cô nàng về đến nhà liền gọi lại hỏi chuyện
"Có chuyện gì vậy mẹ"
"Ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn hỏi con"
"Dạ". Becky tiến lại ngồi đối diện với mẹ, nhìn bà có vẻ rất nghiêm túc
"Dạo này con có người yêu sao ?"
"Dạ ??". Becky giật mình
"Con đang yêu ai thế ?"
"Dạ...đâu...con đâu có"
"Mẹ là mẹ của con đấy Becky". Vẻ mặt mẹ càng lúc càng nghiêm khắc
Becky nuốt nước bọt, tay chân run hết cả lên

"Dạ là chị Freen"
"Con nói sao ?chị Freen ??"
"Dạ"
"Tại sao không phải là anh Freen mà là chị Freen?"
"Con là con gái đó Becky". Mẹ quát to
"Con gái thì sao hả mẹ ? Thời đại nào rồi mẹ ?"
"Mẹ không cần biết, mẹ chỉ biết con là con của mẹ và con không được như thế"
"Mẹ"
"Chia tay ngay và hãy tập trung vào kỳ thì sắp tới". Mẹ nói xong liền đứng lên rời đi

Becky uể oải lết thân xác rã rời về phòng, nàng không ngờ mẹ lại phản phản ứng gay gắt như thế khi biết chuyện giữa chị và mình

.....

"Sao ủ rủ thế bảo bối ?"
Becky bước ra với gương mặt buồn bã
"Tại em hơi mệt thôi"
"Mệt chỗ nào ?". Freen đưa tay sờ lên trán em
"Mệt chỗ này nè". Becky chỉ ở môi
Freen mỉm cười, cô liền hôn lên môi em
"Hết mệt chưa ?"
Becky gật đầu rồi ôm lấy cánh tay chị
"Bố chị có nói gì về chúng ta không ?"
"Hửm ? Nói gì ?"
"Kiểu như không đồng ý chúng ta yêu nhau"

Freen lắc đầu
"Bố luôn ủng hộ chị"
"Bố chị tốt thật"
"Sao thế ? Có chuyện gì sao ?"
Becky bỗng dưng ôm chầm lấy cô
"Nếu có chuyện gì đi nữa thì nhất định không được buông tay nhé". Em thỏ thẻ
Freen hai tay ôm lấy gương mặt bé nhỏ của Becky nâng lên nhìn em, cô đang không hiểu lắm, chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra
"Freen hứa đi"
"Ừm chị hứa"
Becky liền vui vẻ trở lại
"Về nhà thôi"

_____

Hôm nay đặc biệt lắm, sau một khoảng thời gian rất lâu Freen mới cùng mẹ và Noey đi shopping
"Tám ngàn năm rồi đó, kể từ khi chúng ta đi cùng nhau".Noey nói
"Nói cho lố dô". Freen cóc vào đầu em gái
"Hai người đợi con một tí, con đi vệ sinh"

"Vậy mẹ với em sang kia uống nước nha". Noey chỉ tay vào quán coffee đằng kia
Freen gật đầu, cô định rời đi nhưng khi quay đầu ánh mắt liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc
"Khun Song"
Trong lòng chợt ùa lên thứ cảm giác lạ khiến cô phải bồi hồi, người mà cô đã nhớ nhung đến mức phát điên khi họ đột ngột rời đi giờ lại đang ở ngay trước mặt

"Freen". Người kia vô tình ngước lên cũng đã nhìn thấy cô, vẻ mặt ngạc nhiên vẫn còn nguyên trên gương mặt xinh đẹp ấy
"Chị....sao chị lại ở đây ?"
"Chị về được một hôm rồi"
Khun Song mối tình đầu đầy đau khổ của cô, Freen đã giấu nhẹm chuyện này mà không kể cho Becky biết. Khun Song hơn cô 3 tuổi, khi ấy cả hai biết rõ tình cảm của đối phương nhưng khi Freen chưa kịp bày tỏ... chị đã đột ngột bỏ rơi cô mà rời đi không một lời nhắn nhủ

"Chị....dạo này khỏe chứ ?"
"Mẹ". Một đứa trẻ từ đâu đó chạy đến nắm lấy tay chị
Freen như hẫng đi một chút, là do quá bất ngờ. Cô nhìn đứa trẻ xinh xắn ấy... mối tình đầu của cô đã kết hôn rồi sao ??

"Chúng ta nói chuyện một chút được không ?". Khun Song ngõ lời
"Ừm". Freen gật đầu, đã lâu không biết gì về chị, cô cũng có đôi lời muốn hỏi
...
"Quý khách uống gì ?"
"Cho tôi hai mocha frappuccino". Freen nói

"Em vẫn còn nhớ sao ?"
Freen gượng cười, cô gật đầu. Làm sao có thể quên được thứ mà hằng ngày cô hay mang đến cho chị
"Nó là con chị". Khun Song nhìn đứa bé
"Chị....chị kết hôn khi nào thế ?"
Khun Song lắc đầu
"Chị không kết hôn"
Freen dãn to mắt

"Xin lỗi em vì chuyện lúc trước"
"Chuyện đã qua rồi mà". Freen thở dài
"Em có muốn chị giải thích không ?"
"Có giải thích thì cũng chẳng được gì"
Khun Song buồn bã, chị gật đầu
"Nói về cuộc sống hiện tại của chị đi"
"Bây giờ chị một mình nuôi con"
"Còn bố của...."
"Như chị nói đấy...chị không kết hôn cũng như không có chồng"
Freen ngơ ngác, cô đang không hiểu lắm

"Chuyện của hai năm trước...chị chẳng muốn nhắc đến nữa". Khun Song rưng rưng khóe mắt
"Là thằng khốn Wonbin sao ?". Freen siết chặt tay
Khun Song khẽ gật đầu
"Bây giờ hắn ở đâu ? Em sẽ giết chết hắn"
Khun Song nhẹ nhàng mỉm cười
"Em vẫn không hề thay đổi tí nào, ai cả gan động đến chị là liền nóng nảy"
"Sao lúc đấy chị không nói với em ?"
"Chị không muốn"
Freen thở hắt
"Chị về đây làm gì ?"
"Tìm em"

"Hả ??"
"Chị đùa đấy ! Chị về thăm bố mẹ, hai tuần nữa sẽ trở lại Ý"
Freen nhìn sâu vào đôi mắt nặng trĩu của chị, có lẽ chị đã phải một mình vất vã lắm
"Tại sao lại không cho em biết chứ ? Em nhất định em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị"

Khun Song im lặng một lúc lâu
"Dạo này em thế nào ?"
"Em đã vào trường đại học"
"Và em đã có người yêu, đúng chứ ?". Khun Song nháy mắt
Cô mỉm cười ngại ngùng
"Sao chị biết ?"
"Freen Sarocha đào hoa ngày nào sao chị lại không biết được"
"Mà thôi chị phải về, nhóc nó buồn ngủ rồi"

Khun Songđứng lên cầm lấy vỏ xách chuẩn bị rời đi
"Khun Song"
"Hả ??"
"Nếu như có chuyện gì khó khăn hãy gọi cho em"
"Ừm". Khun Song xoa đầu Freen như cái hồi của 3 năm về trước, chị hay xoa đầu cô mỗi khi cô làm một điều gì đó khiến chị vui

Ngồi nói chuyện nảy giờ quên mất việc mẹ yêu và cô em gái đang đợi mình, Freen liền chạy vội đến chỗ khi nảy nhưng chẳng còn thấy ai, điện thoại cô có cả 10 cuộc gọi nhỡ
"Allo !! Em và mẹ về rồi sao ?"
"Về ngủ được tám chục giấc rồi đó chị"
"Ờ". Nói xong cô cắt máy ngang
Cục súc có khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro