Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không thích cậu"
"Cậu đã chủ động hôn tớ còn gì ?"
"Tớ...tớ chỉ.."
"Không cần nói nhiều...tớ biết mà, ngoan ngoãn ở đây với tớ rồi tớ sẽ đưa cậu về"
"Bỏ ra"

Becky cố gắng vùng vằn ra khỏi tên khốn này nhưng không thể, Nop mạnh hơn nàng rất nhiều, Becky chỉ biết cắn răng gọi thầm tên chị
"Mày đang gì đấy thằng khốn ?"
Ai đó đã kéo mạnh áo của tên ngố làm hắn ngã về sau

"P'Freen". Nàng mừng gớt nước mắt
"Làm chuyện của những người yêu nhau". Nop đứng lên ngay ngắn chỉn chu lại quần áo
Freen nghe thế lại càng tức, cô giơ tay tát vào mặt tến khốn đấy
"Ai yêu mày hả thằng điên ??"
"Freen Sarocha !! Mày đừng nghĩ mày là con gái thì tao không dám đánh mày"
Nop vừa dứt lời liền đánh trả vào mặt cô, dù sao thì hắn cũng là con trai, một cú của hắn mạnh hơn gấp mấy

Freen loạng chọang, cô nghiến răng không thể chịu thua được. Freen dùng hết sức lực nắm cổ áo đẩy mạnh Nop vào tường
"Mày biết bố mày làm việc cho bố tao còn gì...mày muốn cả nhà mày ra đường ăn mày sao mà dám đánh tao hả ?"
Nop giờ mới nhớ ra điều đó, bố cô là nhờ ông Chankimha giúp đỡ nên mới có thể vào được công ty làm việc cho đến tận hôm nay, giờ mà bị đuổi thì có nước ăn mày thật

"Tôi...tôi...tôi xin lỗi"
"Thằng hèn như mày mới hù đã sợ rồi sao ?". Freen thả lỏng tay
Nop liền quỳ ngay xuống dưới chân cô
"Xin lỗi...tôi xin lỗi đừng đuổi việc bố tôi"
"Xin lỗi tao làm gì ? Người mày cần xin lỗi...ở kia kìa". Freen hất mặt về phía Becky

Nop liền bò đến, cậu nắm lấy tay Becky xin lỗi tới tấp. Becky thấy vẻ mặt hối hận của cậu ta trong lòng lại tội nghiệp đành gật đầu cho qua
"Giờ thì biến đi ! Đừng để tao nhìn thấy mặt mày ở trường"
Nop gật đầu lia lịa rồi vội đứng lên lấy xe bỏ chạy

Freen quay sang nhìn Becky, khi đã thấy mọi thứ đều ổn cô liền quay lưng đi trước
Becky lẽo đẽo theo phía sau, nàng không biết phải nói gì với chị, nhiều lần cứ muốn đi nhanh hơn đến xin lỗi Freen nhưng lại thôi, Freen thì cứ tiến về phía trước chẳng thèm quay đầu nhìn lại lấy một lần. Nhưng Freen là đi thẳng đến nhà Becky, người ta vẫn đưa nàng về nhưng giận chả thèm nói đấy thôi
Đến nơi, Freen quay người lại định là sẽ đi ngược trở về nhà mình nhưng vừa quay sang thì ai kia đã vòng tay qua eo siết chặt

"Em xin lỗi"
Freen không trả lời
"P'Freen, em xin lỗi"

...

"Ưmmm P'Freen nói chuyện với em đi". Becky mè nheo, nàng nhăn nhó ngước lên nhìn chị
Freen đã phải cố gắng gồng mình trước cái sự dễ thương này lắm lắm
"Xin lỗi vì chuyện gì ?"
"Xin lỗi vì em đã lợi dụng Nop để... làm Freen ghen. Xin lỗi vì em đã hôn Nop và xin lỗi vì....em đã nói chia tay"
Freen thở hắt, cô vẫn rất giận, nếu như hôm nay cô không đến kịp thì Becky sẽ còn bị gì nữa

"Ưmm~~ tiểu Freen tha lỗi cho em đi". Lại tiếp tục giở cái giọng nhão nhẹt ấy ra
Thấy Freen mặt mày hậm hực, Becky liền nhón chân lên hôn vào môi chị
"Được rồi, tôi còn phải về nhà"
"Ưmm~~". Becky ôm chầm lấy cô chẳng cho đi
"Hôm nay mẹ em không có ở nhà"
"Thì sao ?"
"Em sợ"

Ủa
Từ trước đến giờ mỗi khi mẹ đi công tác thì cô ở nhà với ai hả cô Becky Armstrong ???
"Sợ thì gọi Nop đến ở cùng"
"Đừng nhắc đến tên đó nữa, em xin lỗi mà"
"Vào trong đi, tôi về nhà thay quần áo rồi sẽ quay lại"
Nghe thế Becky liền mừng rỡ, nàng tạm thời rời xa cái ôm rồi vui vẻ tạm biệt chị mở cửa đi vào trong. Trên môi ai kia giờ đã nở một nụ cười
"Đáng yêu thế không biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro