Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"HÙÙÙÙÙ"
Freen nảy giờ đứng nép ở một góc cây gần đó, cô cố tình nấp Becky cho em không nhìn thấy rồi nhào ra hù một phát, Becky hồn bay khỏi xác, nàng hét lên một cái thật to rồi quay ra ngã vào lòng chị

Freen cười như được mùa, tay ôm lấy Becky. Cười đã đời, cô nhìn xuống, em ấy không nói không rằng, tay chân cũng không động đậy
"Becbec em sao thế ?"
"Em làm sao thế, Bec ?"
Freen đỡ em dậy, cô lung lây người em nhưng vẫn không có tác dụng
"Becbec à !! Mở mắt ra đi em, đừng làm chị sợ chứ"

Freen bây giờ đã thực sự rất lo lắng, cô đâu ngờ Becky yếu tim đến như thế cơ chứ, mới hù có tí xíu mà đã ngã đùng ra xĩu
"Becbec à".
Freen kêu thêm lần nữa, cô định sẽ lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, chưa kịp thì Becky ngồi bật dậy, nàng cười ha hả như chị khi nãy

"Freen bị lừa rồi hahahaha"
"Yahhh"
"Nhìn mặt chị kìa, buồn cười chết đi được"
Freen thở hắt, cô lạnh lùng đứng dậy bỏ đi
Nghe được mùi không ổn, Becky liền chạy theo ôm lấy Freen từ phía sau nhưng bị chị đẩy tay

"Giận em hả ?". Nàng níu tay chị
"Không"
"Nhìn mặt Freen nổi lên hai chữ đang giận kìa"
Freen không trả lời
"Ai bảo Freen hù em làm gì ?"
....
"Em chỉ đùa thôi mà"
....
"Nói gì đi chứ"
.....
"Đồ đáng ghét". Becky không thèm năn nỉ nữa, nàng đi thẳng một mạch về nhà
Giận thế nhưng Freen vẫn lẽo đẽo theo em phía sau. Đến nơi cô liền đi nhanh hơn, kéo Becky lại, hai tay ôm lấy mặt em

"Đừng đùa như thế nữa. Chị sợ đấy"
"Em xin lỗi"
Freen nhẹ nhàng mỉm cười, cô hôn lên môi em
"Chúc ngủ ngon, bảo bối"

__________________

Sáng hôm sau Becky hí hửng xin mẹ đến cô nhi viện. Nàng ra cổng, vẫn là con người ấy, con người tuy có hơi cục súc nhưng lại ấm áp một cách kì lạ
"Chào buổi sáng tiểu Freen". Becky hôn lên má chị

Freen giả vờ nghiêm mặt, cô đưa tay mình lên trước mặt em ý muốn em đan tay vào mình
Cả hai cùng nhau đến cô nhi viện, vừa vào đến đã gặp dì Im
"Ohhh lâu rồi không gặp hai đứa". Dì Im mừng rỡ

Cả hai cùng bước đến ôm dì và chào hỏi
"Mấy hôm trước thấy hai cháu có vẻ khó chịu với nhau lắm, sao bây giờ lại đi cùng nhau ?"
"Bây giờ vẫn còn khó chịu với nhau mà dì"
Freen vừa nói xong đã bị Becky huýt một cái vào bụng rõ đau

Sau cuộc trò chuyện, họ bắt tay vào làm những công việc lặt nhặt giúp đỡ dì. Hai người cùng xách vỏ quần áo vừa giặt xong ra phơi. Freen cầm lấy một chiếc áo, cô quay sang Becky, giũ thật mạnh nước văng tung tóe
"Yahhhh Freen Sarocha". Becky hét lên
"Ohhh sorry, tiểu Freen không cố ý"
Freen cười trừ

Becky bực nhọc, nàng lấy một chiếc áo khác tung lên cao và nơi nó đáp xuống là mặt tên cục súc kia
"Ở đó mà phơi một mình đi, đồ khó ưa". Nàng giận dỗi bỏ vào trong
Freen phơi xong đống quần áo thì vào trong, cô thấy Becky đang chơi cùng bọn trẻ nhưng khi bọn trẻ vừa nhìn thấy cô liền bỏ rơi Becky mà ào đến

"Freen Sarocha ta vẫn được sủng ái hơn"
Freen đắc chí khiến em phải trề môi
"Thôi được rồi đừng đu lên người chị nữa, sang kia chơi đi nào"
Freen ra lệnh bọn trẻ liền đồng thanh "Dạ" rồi tản nhau ra
Freen đi đến ngồi xuống cạnh em
"Bọn trẻ nghe lời tiểu Freen thế cơ, phải chi tiểu Freen cũng ngoan như thế"
Becky vỗ vỗ đầu chị

"Yahhh chị không phải trẻ con đâu nhá"
"Mà P'Freen"
"Hửm ??"
"Sao này em sẽ sinh cho chị thật nhiều đứa trẻ dễ thương như này chị chịu không ?"
Freen ngỡ ngàng quay sang nhìn Becky
"Em là heo sao ?"
"Hả ?"

"Chỉ có heo mới sinh một lúc nhiều con như thế, em đẻ hai lứa là đã đông như này rồi"
"Yahhh Freen Sarocha". Becky đánh vào lưng chị một cái
"Tại sao chị lại có thể yêu một con heo chứ, ôi không thể tin được"
"Nếu em biến thành heo thì chị sẽ không yêu em nữa sao ?"
Becky tựa đầu vào vai Freen làm nũng
"Không, không bao giờ"

"Yahh đồ cục súc, chị chẳng bao giờ ngọt ngào với em cả". Becky phụng phịu
"Em sẽ không bao giờ biến thành heo đâu vì vậy chị cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu em...nên là bây giờ vào ăn trưa thôi, đồ ngốc". Freen nhéo chóp mũi nàng, cô đứng lên đi vào trong
"Ohhhh chào hai huynh đệ".Noey hô to khi vừa gặp Freen và Becky
"Hai đứa lúc nào cũng đến vào giờ ăn thế ?"
"Bọn em cố tình mà"
"Mau vào trong thôi dì Im đang đợi "

Sau khi ăn trưa họ bắt đầu rửa bát, cả một bãi chiến trường trước mắt, trên sàn toàn là bọt xà phòng do Noey tạo ra rồi phun tung té lên mặt ba người còn lại, họ chơi đùa còn hơn cả bọn trẻ báo hại cả bốn phải ở lại dọn dẹp đến tận chiều

Họ ra về khi mặt trời dần xuống, những đám mây đenn càng lúc kéo đến càng nhiều. Được một lúc, những hạt mưa liền ào ạt rơi xuống. Freen kéo tay em chạy ùa đến trạm xe bus gần đó trú mưa, cả hai đứng nép vào nhau, tay vẫn siết chặt

"Lạnh quá em cho Freen mượn áo đi"
Becky ngỡ ngàng, nàng nhìn Freen
"Nè chị phải là người đưa áo cho em chứ, đồ đáng ghét"
Freen bật cười, cô chỉ nói đùa thế thôi, Freen liền cởi chiếc áo hoodie đang mặc trên người ra mặc cho em
"Yêu chị nhất". Becky mặc xong liền vòng tay qua cổ ôm chầm lấy chị
"Mới bảo tôi là đồ đáng ghét... bây giờ lại yêu, em hai mặt à"
Becky tự nhiên hét lên

"Freen Sarocha"
Nàng đẩy chị lên phía trước. Freen chẳng biết gì và cô vừa hứng chịu một đống nước vào mặt. Là do cô nàng Becky đã nhìn thấy chiếc xe từ phía xa, nàng chắc chắn chiếc xe đó sẽ chạy ngang và tát nước vào người mình nên đành lấy chị làm vật chắn
Freen ngậm đắng nuốt cạy, cô ưa tay lên quẹt những giọt nước trên mặt ấm ức
"Tại sao tôi lại yêu một người như thế này chứ ?"

Becky đắc chí lắm cứ đứng nhìn chị mà cười mãi. Nụ cười ha hả đáng ghét ấy càng làm Freen tức giận, cô kéo em lại vùi đầu mình vào Becky khiến em cũng ướt theo. Cả hai cứ đùa giỡn với nhau đến khi mưa tạnh, trời cũng sập tối. Cô đưa em về, cả hai cùng tạm biệt nhau ở nhà Becky kết thúc một ngày chủ nhật vui vẻ.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro