Ngoại truyện 7 [END] : Tại Sao Lại Ôn Nhu Như Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7:00
Sáng sớm nàng chưa kịp đánh thức bản thân dậy mà đã có người đánh thức nàng trước rồi
" Ưm...Freen..cho em ngủ thêm xí nữa". Nàng ngáy ngủ đẩy cái đầu đang dụi vào lồng ngực của nàng

" 7h rồi đó bé cưng, dậy nào". Cô không kháng phục mà liên tục đánh thức nàng
" Cái gì...trễ giờ làm rồi...". Hôm nay nàng phải đi làm mà sao lại ngủ quên thế này, chắc tại hôm qua thức khuya coi vn-uae đá nên bây giờ mới mê tới lên

" Sao chị không gọi em sớm hơn". Nàng vội vàng xuống giường rồi đi chuẩn bị
" Chị gọi em rồi mà...em còn kiu cho em ngủ nữa mà". Cô chống tay lên giường nói
" Chị còn không mau chuẩn bị". Nàng mở của phòng tắm vừa đánh răng vừa nói

" Rồi rồi...tới đây". Cô lắc đầu đi theo nàng chuẩn bị
Khi cả 2 đều chuẩn bị xong thì cô đang ngồi ở bàn ăn chờ nàng làm, còn nàng thì mê tới lên làm cho cô rồi vội chạy đi
" Chị ăn xong thì để đó, tối em về em rửa sau". Nàng vừa ktra xem mình mang đầy đủ hồ sơ chưa

" Em không ăn à". Cô vừa ăn vừa nhìn nàng
" Muộn rồi, em đi xe bus lên luôn". Nàng mang guốc vô
" Ưm..để chị đưa đi". Cô uống ngụm sữa nói
" Chị lo ăn đi, em không muốn vì em mà chị không ăn no đến công ty đâu". Nàng ngồi dậy

" Thế em có nhớ hôm nay ngày gì không?". Cô hớn hở đặt cái dĩa xuống
" Ngày gì...hôm nay công ty họp sao?". Nàng nhíu mày
" Em không nhớ thật à..". Cô nhìn vào mắt nàng nói

" Thôi không nói với chị nữa...em đi đây...bai chồng". Nàng chạy lại hôn lên môi cô 1 cái rồi phóng như bay
" Ơ...thế không nhớ thật à..". Cô bĩu môi cúi xuống ăn nốt bữa sáng
Nàng lên công tay thì cũng 7h50, trễ 30p nhưng không 1 ai phàn nàn vì chưa muốn bị đuổi việc
" Quái lạ...hôm nay phu nhân không đi cùng với Sarocha tổng sao"
" Có lẽ 2 người họ dỗi nhau sao"

....
Mọi người bàn tán xôn xao lên
" Becky...sao nay lại đi làm 1 mình". Noey và Becky cùng đi thang máy
"Freen còn đang ăn ở nhà...nên đi sau". Nàng giải thích
" Chắc hqua 2 vợ chồng hoạt động nhiều quá nên dậy muộn chứ gì". Noey trêu đùa

" Chị không chọc em 1 ngày là không được đúng k Noey". Becky 2 mắt như lửa nhìn Noey
" À à...chị xin lỗi hihi". Noey vội chấp tay xin lỗi vì chưa muốn mới sáng sớm mình đã phải nhập viện
" Mà em chuẩn bị gì chưa". Noey và Becky đi ra thang máy
" Chuẩn bị gì?". Nàng tò mò dừng lại hỏi
" Ủa? Em quên nay là sn Freen à". Noey nhíu mày nói

" Ôi thôi chết rồi...em lại quên mất". Nàng đánh vào đầu mình
" Đầu óc...sao lại quên cơ chứ". Nàng thầm chửi rủa não mình
" Thôi...lo chuẩn bị cho nó...chị đi đây". Noey nhẹ cười rồi đi vào phòng làm việc của mình

" Becky ơi là Becky..". Nàng hối hận bước vào phòng làm việc của mình
" Nay đi muộn z cưng". Irene nhìn nàng
" Em ngủ quên". Nàng mỉm cười nói
Vừa làm được 1 lúc nàng thì cô đi ngang qua phòng nàng nhưng lại k thèm vô xem nàng như thế nào, chắc lại giận nàng rồi, nàng thở dài rồi làm việc tiếp

" Becky...em xử lí hồ sơ này rồi mang lên cho Freen hộ chị, chị có việc gấp, cảm ơn em". Noey vội vàng bước đi
" Vâng...lại đưa vợ đi ăn gà thì có chứ gấp gì". Nàng bĩu môi, Noey chỉ biết cười trừ

Nàng làm xong thì theo lời Noey mang lên cho cô, nàng nhẹ nhàng gõ cửa, được sự cho phép của cô nàng nhẹ nhàng bước vào
" Noey nhờ em làm rồi đưa cho chị". Nàng đứng trước mặt cô nói
" Cảm ơn em, em để đây đi". Cô hình như rất bận rộn đến liếc nàng 1 cái cũng không có, chắc chắn là dận rồi, nàng để xuống định nói thì đột nhiên cô có điện thoại, nghe xong cô lấy chiếc áo khoác rồi nói

" Chị đi gặp khách hàng, tài liệu em làm chị sẽ coi sau". Nói rồi coi đi luôn mà không thèm nghe nàng xem có nói gì không
Nàng nghĩ xí nữa phải đi mua quà chuộc lỗi mới được, lỗi là do nàng hết
" Becky...xí mọi người sẽ đi ăn, em đi không". Trưởng phòng Lee đến bàn làm việc của nàng

" Thôi, em không đi đâu, mọi người đi vui vẻ". Nàng vội từ chối
" Chị hỏi vậy thôi chứ em bắt buộc phải đi, tại là bữa tiêch của phòng mình mà". Trưởng phòng Lee nói
" Nhưng em...". Nàng thật sự khó xử rồi
" Đúng đó...em không đi thì kì lắm". Irene cũng nhảy vô nói

" quyết định vậy đi, xong việc chung ta đi". Nói rồi trưởng phòng Lee đi luôn
Nàng suy nghĩ không biết phải làm sao, nàng gục xuống bàn mệt mỏi
Hết giờ thì theo lời tp nàng phải đi ăn không thể tránh được, trong lúc ăn nàng suy nghĩ ở nhà cô ăn chưa, hay cô có biết mình đi ăn với phòng không, sợ cô lo lắng, điện thoại nàng cũng hết pin nên nàng chỉ vừa ăn vừa lo thôi.

Ăn xong nàng không về nhà mà đi đến cửa hàng trang sức để mua quà tặng sn cũng như chuộc lỗi của nàng, vừa nhìn đã thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh kia, nàng không ngần lại kêu nv lấy size tay cô, mua gì chứ mua đồ cho chồng thì nàng không bh tiếc tiền nha, gói đẹp đẽ rồi nàng nhing cái hộp nhẫn mãn nguyện cười, thế là bay hết 3 tháng lương nàng mệt mỏi làm việc.

Về đến nhà, nàng thiệc sự rất ngạc nhiên khi nhà rất sạch sẽ, chén đũa cũng đã rửa và để gọn gàn, nhà cũng được lau, nàng bước đến sofar cũng đã được lau rồi
" Happbirthday to me...happybirthday to me". Cô từ lầu cùng với chiếc bánh kem bước xuống đi đến chỗ nàng

" Freen...". Nàng sững sờ nhìn người chồng của mình
" Becbec...lại đây ước cùng chị". Cô vẫy nàng
" Freen...". Nàng cảm động, 2 mắt bắt đầu ướt nhoè
" Sao lại khóc...hôm nay là sn của chị mà...ngoan". Cô vội lấy tay lau nước mắt cho nàng

Nàng bây giờ không biết nói gì hết, nàng thiệc sự rất xúc động, cô không trách nàng, cô còn tự dọn dẹp nhà, mua bánh kem về tự chúc mừng mình, nàng thật sự là 1 cô vợ tồi mà
Sau khi cô ước xong, cô kèo nàng ngồi xuống

" Nào...ăn bánh kem thôi". Cô cắt bánh kem vào đĩa rồi đưa cho nàng
1 hồi sau, nàng không nói gì, cũng không động đậy
" À quên...em không thích ăn bánh kem, chị xin lỗi, lỗi của chị". Cô cười trách móc mình rồi đặt đĩa bánh kem xuống
" Freen...". Nàng nghẹn ngào nói
" Chị đây...có phải em định nói chị mua bánh kem làm gì em không thích đúng không, chị chỉ muốn có 1 cái bánh kem và vợ trong ngày sn mình thôi, nếu em không thích thì chị mang đi vứt, em đừng khóc...chị xin lỗi".

Cô vội cầm cả cái bánh lên định mang đi vứt thì nàng nhào vào người cô rồi oà khóc
" Ơ..ơ...chị xin lỗi...em đừng khóc". Cô vỗ vỗ lưng nàng
" Freen...có phải em tồi lắm không, sn của chồng mà lại quên, còn về muộn nữa chứ, Freen...em xin lỗi". Nàng oà khóc như 1 đứa trẻ

" Không phải lỗi của em...em có cả trăm công ngàn việc trong công ty, không nhớ là đúng, em không có lỗi". Cô nhẹ giọng an ủi
" Freen...chị đáng ghét, sao luôn luôn không cho em nhận lỗi của mình, sao luôn luôn ôm hết vào người vậy hả"
" Lỗi chị...chị xin lỗi em"

" Em xin lỗi vì ngày quan trọng như vậy mà em lại không nhớ"
" Em không cần nhớ...chị nhớ được rồi, em chỉ việc làm vợ chị thôi, còn lại để chị lo..". Cô lau nước mắt cho nàng
Giọng cô thật ấm áp, khiến nàng không thể không trách bản thân mình nhiều như vậy

" Thôi...cũng muộn rồi...đi ngủ...mai em lại đi làm trễ". Cô hôn lên trán nàng 1 cái rồi dắt tay nàng lên trên phòng
Nàng tắm xong, bôi kem này nọ xong thì lập tức nhớ đến chiếc nhẫn trong túi mà lấy ra

" Tặng chị...sinh nhật vui vẻ". Nàng đưa ra cho cô
" Tặng chị sao...cảm ơn bà xã". Cô vui mừng mở ra xem
" Mà mai mốt em không cần tặng đâu....có em bên cạnh là chị vui lắm rồi". Cô tháo chiếc nhẫn mình yêu thích nhất ra mà đeo nhẫn nàng vào

" Chị có thể đeo ngón khác mà sao lại tháo nhẫn đó ra". Nàng tò mò hỏi
" Trên tay chị...chỉ có 2 chiếc nhẫn, 1 chiếc là nhẫn cưới của tụi mình, 1 chiếc là lúc chị vừa thừa kế công ty cho mẹ chị, cũng là kỷ niệm chị vừa lập nghiệp, nhưng bây giờ không cần nữa rồi, vì chị đã có chiếc nhẫn em tặng, tượng chưng cho bà xa luôn luôn ở bên chị". Cô vừa nói vừa ngắm nghía chiếc nhẫn nàng đưa

" Freen...chị có hối hận khi lấy em không". Nàng chống tay quay qua nhìn cô
" Tất nhiên là không, em vừa xinh, vừa giỏi, biết làm việc nhà, sao lại hối hận". Cô cũng chống 2 tay ra giường rồi nhìn nàng cười
" Vậy chị cưới em chỉ để em làm việc nhà cho chị thui hả". Nàng bĩu mỗi nhéo vào eo cô
" A.. đau...đau chị". Cô vừa xoa vừa cười
" À mà...nãy chị ước gì vậy". Nàng tò mò hỏi

" Muốn biết sao?". Cô nhìn nàng
" Tất nhiên". Nàng khẳng định
" Haizzz..". Cô nhìn lên trần nhà 1 lúc rồi quay qua nhìn nàng
" Chị ước chị sẽ có 1 tổ, có chị, có em, có con của chúng ta nữa...sẽ sống thật hạnh phúc với nhau..". Cô nhìn nàng cười 1 cách triều mến
" Freen...". Nàng nói
" Hửm?". Cô nhướng mày
" Chị thật sự rất muốn có con sao". Nàng hỏi

" Ai lập gđ rồi mà chả muốn chứ, lâu lâu mà bị đuổi ra khỏi phòng thì con có đứa bầu bạn ở sofar qua đêm nha haha". Cô nham nhở cười lớn
Đột nhiên nàng im lặng trong giây loát, cô cũng thấy có điềm nên cũng im lặng theo

" Thôi..đi ngủ nào". Cô phá luồng khí im lặng bao quanh phòng
" Freen Sarocha...". Nàng gọi rồi nhảy hẳn lên người cô nằm
" Chị làm gì sai sao lại gọi hẳn họ tên chị thế". Cô nhẹ nhàng ôm eo nàng trêu đùa
" Tạo em bé đi". Nàng đỏ mặt nói
" Em nói sao". Cô ngớ người
" Em nói chúng ta đẻ con đi". Nàng xấu hổ
" Em chắc chắn chứ". Cô không hiểu, vừa mấy tháng trước kiu không muốn sao hôm nay lại vậy

" Em muốn có em bé...làm lẹ đi". Nàng nhỏ giọng nói
" Là em nói đấy nhé". Cô nham hiểm đè nàng xuống giường
Rồi chuyện gì cũng ra chuyện đó, thì ngày hôm sau có người ra rời giường được thôi chứ có gì đâu mà 😃

END_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro