Ngoại truyện 3 : Buổi Phỏng Vấn Của Sarocha Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang ngủ ngon lành quơ tay qua chỗ nàng cảm nhận thấy trống rỗng liền bật dậy thì thấy nàng đã dậy từ khi nào rồi, cô vươn vai rồi đi vscn, đi xuống lầu đã thấy nàng đang nấu cơm dưới bếp, cô mỉm cười đi xuống ôm nàng từ đằng sau hôn lên má nàng 1 cái

" Chị dậy rồi sao". Nàng vừa đảo đồ ăn vừa nói
" Dậy rồi". Cô đặt cằm lên vai nàng
" Vẫn sớm mà sao lại dậy rồi". Nàng hỏi
Bây giờ mới 5h30 thôi, mọi hôm 6h30 cô mới dậy, nàng thắc mắc hỏi
" Không thấy em nên bật dậy". Cô nói
" Dẻo miệng". Nàng quay lại búng mũi cô 1 cái

" Hihi..sao nay em dậy sớm thế". Cô buông nàng ra, đi ra ngồi vào bàn ăn
" Hôm nay ngày đầu đi làm, thì phải đi sớm chứ". Nàng bưng đồ ăn ra
" Nhưng em là...". Nàng xen vô " Sarocha phu nhân cần gì như vậy đúng không"
" Đúng rồi". Cô nhướng mày
" Nhưng em không thể ỷ là mình có chồng là chủ nên sai luật được". Nàng ngồi xuống

" Có là là phu nhân giống em không chứ". Cô nhíu mày
" Kệ em". Nàng nói
Ăn xong như mọi ngày nàng phải ủi đồ cho cô và chuẩn bị tất tần tật để cho cô đi làm
" Vợ ơiiii....em lấy cho chị cái quần boxer". Cô từ phòng tắm nói vọng ra
" Dạ...". Nàng để bàn ủi đứng lên rồi lấy đồ cho chồng

Cô từ nhà tắm bước ra người chi duy nhất chiếc quần boxer nàng mới đưa
" Vợ ủi đồ xong chưa". Cô đi qua phòng kế bên
" Xong rồi". Nàng lấy đồ đưa cô
" Sao nay mang đồ màu sắc thế". Cô nhìn bộ đồ phán xét * đồ màu hường á mng*
" Em thích". Nàng vênh mặt lên

*Chụt*
Cô nhân cơ hội nàng vào môi nàng
" Đồ sắc lang". Nàng cười đánh vào vai cô
" Với vợ chị thôi". Cô ôm eo nàng chán đụng chán nàng
" Thôi đi...thay đồ nhanh lên". Nàng đẩy cô ra
Nàng về phòng mình thay bộ đồ giản dị đánh chút son thế là xong

" Vợ... thắt lưng chị đâuu". Cô la làng lên
" Vợ...cà vạt chị nữaaaa". Nàng luôn luôn bận rộn với con người này
" Bên đấy hết mà". Nàng lại lật đật chạy qua
" Đây này...chưa tìm kĩ đã kêu lên". Nàng bực bội đưa cho cô
" Hihi". Cô cười

Câu cửa miệng của cô khi không tìm được  1 món nào đó hay gì đó hồi xưa là mẹ bây giờ thay vào đó chính là vợ
" Đi thôi". Cô đưa tay ra
Nàng mỉm cười cầm tay cô rồi cả 2 cùng sánh bước trên trước oto đến công ty, bước vô tay trong tay ai cũng nhìn 2 người

" Trời ơi..nay sếp dẫn vợ đi làm luôn hả". Mọi người đàn tám
" Chị dẫn em đến phòng nộp hồ sơ". Cô nhìn nàng
Nàng gật đầu, cô dẫn nàng đi
" Phòng có 2 cửa, em muốn đi cửa sếp hay nhân viên". Cô đứng chỉ 2 cửa
" Tất nhiên là nhân viên rồi". Nàng nói
" Đừng nói là chị sẽ phỏng vẫn em nhá". Nàng nói

" Không..chồng em không phỏng vẫn em đâu..thay vào đó là 1 người khác". Cô nhét tay vào túi nói
" Vậy em vô nha". Nàng bước đi
" Cố lên nhá". Cô cười

Nàng bước vô phòng, căn phòng có 1 cái bàn và 1 bộ ghế sofa, nàng đến bàn làm việc ngồi vào chiếc ghế dành cho khách, hơi máy lạnh phả vào làm nàng có phần run, đột nhiên cách cửa nãy Freen nói là dành cho sếp mở ra, 1 luồn sát khí toả khắp phòng, nàng nghĩ trong công ty này còn có người lạnh hơn chồng mình nữa sao, tiếng giày vang khắp phòng, nàng đứng dậy chào

" Chào sếp". Nàng cúi xuống
Người kia không nói gì nên nàng ngẩng đầu lên thì
" Chị...". Nàng chỉ cô
" Ở công ty xưng hô cho đúng". 1 Sarocha tổng lạnh lùng đã xuất hiện
" Xin lỗi". Nàng cúi đầu xin lỗi
" Hồ sơ". Đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng

Nàng nghĩ là hồ sơ là cô viết nên cô xem thì có khác gì nhau, cô nhận lấy hồ sơ
" Nói về lý thuyết k tồi". Cô gấp hồ sơ lại
" Có chồng chưa". Cô ngả lưng vào ghế
" Chưa". Nàng tự nhiên muốn trêu cô 1 tie vì cái tội nãy hỏi cô phỏng vẫn hả nhưng lại chối

" Hửm". Cô nhíu mày lại
" Có rồi". Nàng thôi k chọc cô nữa
"  Nghĩ gì về chồng ". Cô hỏi
" Chồng là 1 con người vô sỉ, sắc lang, không thể lo cho mình khi k có vợ, đại vô dụng..mà thôi nếu kể chắc đến sáng mai còn chưa hết đâu". Nàng mỉm cười
" Điểm tốt của chồng là...". Cô nhướng mày chờ đợi
" Không có". Nàng lắc đầu

" Chồng làm nghề gì". Cô kiên quyết hỏi
" Chồng là 1 tổng tài biến thái có tổ chức". Nàng bình thản trả lời
" Yahh...với em chị không có cái gì tốt saooo Becky Armstrong". Cô tức giận quát nàng
" Chị quát em à". Mắt nàng long lanh, cô nhìn thấy cũng không kiềm nổi lòng mà chạy sang ôm nàng

" Chị xin lỗi". Giờ đây cô đã trở về là 1 người chồng của Becky đây
"Tại sao nãy chị bảo là người khác phỏng vẫn em mà
" Thì là người khác mà". Cô bế nàng lên người xuống rồi đặt nàng lên đùi
" Khác đâu là chị đây thôi". Nàng đánh nhẹ vào ngực nàng

" Lúc nãy là Sarocha tổng...còn bây giờ là chồng em..2 người này khác nhau hoàn toàn". Cô ôm chặt nàng hơn
"  Chị thật là quá đáng". Nàng dùi vào ngực cô
" Chị quá đáng chỗ nào đâu". Cô nhéo nhẹ mũi nàng
" Hứ". Nàng lắc đầu

" Này..chị nói...ở trong công ty chị thật sự k giống ở nhà đâu...rất lạnh lùng và tàn nhẫn nên em cố chịu nhá". Freen cúi xuống hôn trán nàng
" K sao đâu...chị cứ như mọi ngày". Nàng quàng qua cổ cô
" Nếu như có làm em sợ thì chị xin lỗi". Cô dịu dàng nói

" Đã nói là k sao mà". Nàng hôn nhẹ môi cô
" Hôn cái nữa". Cô trở về giọng lạnh lùng của mình
" Ai gảnh". Nàng nhẹ đẩy trán cô ra
" Becky Armstrong...xem ra em muốn uống rượu phạt". Giọng lạnh lùng pha lẫn với ánh mắt sát đá khiến nàng có phần run sợ

Cô giữ đầu nàng rồi cúi xuống hôn, cậy môi nàng ra rồi cho lưỡi mình vào mà lục tung khoan miệng nàng cho đến khi nàng hết dưỡng khí cô mới buông ra
" Từ giờ em nên tập làm quen với biểu cảm này". Cô dùng tay lau 1 chút nước miếng chảy ra ở khoé miệng nàng

" Sarocha tổng có khách....". Thư kí Lee vừa mở cửa ra thì thấy cảnh này
Nàng giật mình đúng dậy ngượng ngùng
" Sắp xếp công việc cho phu nhân". Cô nhét tay vô túi rồi đi ra
" Phu nhân theo tôi". Thư kí Lee đưa tay ra phía trước

" Gọi tôi Becky được rồi". Nàng nói
" Vâng". Thư kí Lee cười
" Mọi người tập chung...đây là Becky phu nhân sẽ làm việc ở đây..mọi người giúp đỡ phu nhân". Thư kí Lee nói
" Chào phu nhân". Mọi người đứng dậy
" Mọi người cư xử bth là được rồi k cần như vậy đâu". Nàng nói

" Chúng tôi không dám". Mng đồng thanh
" Phu nhân ngồi ở đây ạ". Thư kí Lee kéo ghế cho nàng
" Cảm ơn". Nàng ngồi xuống
" Becky...". Bae Chu ngồi bên cạnh nàng
" Ủa chị Bae...". Đây là người chị nàng quen hồi học lớp 10
"  Đám cưới mà k mời chị nha..còn là phu nhân của Sarocha tổng nữa". Bae nói giọng trách móc

" Em xin lỗi...". Nàng cười ngượng
" Sao em lại làm ở đây". Chị hỏi
" Tại ở nhà hoài em cũng chán nên muốn đi làm chị vui ạ". Becky đáp
" Ở nhà chắc Sarocha tổng cưng lắm k phải đụng đến cái gì đúng không". Bae hỏi
" À dạ...". Becky cười trừ
* Chả lẽ nói ở nhà mình làm còn mệt hơn muốn đi làm để giải thoát sao". Nàng nghĩ
—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro