Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Freen ngồi trong xe nghe thấy tiếng chuông ra về liền đặt ly trà sữa xuống mở cửa ra khỏi xe, đi qua bên kia của xe đứng dựa vào như 1 hot boy lạnh lùng, khoanh tay trước ngực nhìn lên đã thấy từng học sinh 1 bước về phía mình mà chỉ chỏ, khen ngợi nhưng cô không để ý mà tìm bóng người quen thuộc, cô nheo mắt lại vì ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt cô

- Đụ mẹ nó ! Quên mang kính rồi, nắng thấy bà ( cô nhăn mặt nghĩ )
Cuối cùng hình bóng mà cô đang tìm cũng đã xuất hiện, cùng với 2 người kia
- 2 người đi bên cô ấy là ai vậy ( nàng vẫn nhìn nàng nghĩ )

- Hôm nay nhìn em đẹp quá, tại sao đến trường lại mặc đầm ngắn như vậy chứ, không thấy trời nắng hay sao mà không mang cái gì để che nắng vậy ( Freen lia từ đầu đến chân của Becky và lập tức đi đến chỗ nàng )
- Wao!! Thơm quá ( học sinh 1 )
- Chị ấy đi đâu vậy ( học sinh 2 )
- Hình như chị ấy đi đến chỗ của hot girl trường mình thì phải ( học sinh 3 )

- Chị ấy đẹp quá mày ơiii.... tao muốn đẻ luôn rồi ư ư ( học sinh 4 )
- Tao vẫn thấy Becky của tao là đẹp nhất ( học sinh 5 )
-......
Cô đi đến chỗ nàng kéo nàng đi theo mình về xe, Becky vẫn bị sự xinh đẹp làm cho ngơ ngác nên đi theo lực của Freen
- Thấy chưa tao nói đúng mà ( học sinh 3 )

- Nắm tay luôn kìa ghê chưa ( học sinh 6 )
- Ủa mà Becky có ngiuu rồi mà ( học sinh 5 )
- Aii biết được mà thôi kệ nhìn họ đẹp đôi quá ha ( học sinh 2 )
- Đẹp quá mẹ ơii ( học sinh 1 )
-.....

Mọi người đều nhốn nháo về vẫn đề này, giờ thì Freen mở của xe và đẩy Becky vô trong, Becky bất giác theo lực đẩy của Freen mà ngồi xuống, Freen đóng của rồi đi qua bên chỗ của mình, Freen ngồi xuống và đóng cửa thì Becky bắt đầu tỉnh giấc

- Ủa... sao tôi lại vào đây? ( Becky ngơ ngác hỏi )
Freen không nói gì mà tiến tới người Becky
- Cô...cô định làm gì vậy, cô đừng qua đây nha tôi la lên đó !! ( Becky lùi về phía cửa )

Nàng càng nhích Freen càng tiến tới gần hơn, gần đến mức mà Becky chỉ cần nhúc nhích là đụng vào má của Freen, mùi nước hoa xộc vào mũi Becky rất thơm đúng loại nàng thích, nàng nhìn xuống dưới thì cái mắt hư đốn của nàng lại lia vô trong cái nàng và xích xuống 1 xíu là cái xương quai xanh của Chaeyoung, nhìn mà muốn cắn cho 1 cái, mặt nàng liền đỏ liên giống như say vậy, Freen quay về chỗ, Becky nhìn xuống thì thấy nảy là cô đang cài dây an toàn cho mình thì mặt nàng lại đỏ thêm, Freen nhìn thấy bộ mặt này của cô không khỏi cười thầm trong bụng

- Sao mặt cô đỏ vậy? Đi xe thì phải thắt dây an toàn... bộ cô nghĩ gì sao? ( Freen chống tay lên vô lăng nhìn nàng )
- T..tôi...mặt tôi đỏ thì liên quan gì cô...mà cô định đưa tôi đi đâu vậy....nè nha...tôi có ngiuu rồi...tôi...tôi...cô đừng có mà....dở thủ đoạn với tôi...cô cho tôi xuống xe nhanh ( tay nàng cầm cửa định mở ra thì cô đã nhanh tay khoá )
- Cô có ngiu rồi thì sao. Hửm? ( cô đề máy và chạy đi )

- Thả tôi xuốngggg, tôi gọi cho anh ấy là cô chết chắc nhá, đừng tưởng mình đẹp thì làm gì cũng được ( nàng cố gắng la lối để cô dừng xe và mở cửa )
- Anh ta á hả? Kia kìa ( cô đưng xe trươcs bar vào nhướng mày nói nàng )
- Cô bị điên hả??? Anh ấy giờ đang trong bệnh viện chăm sóc mẹ anh ấy rồi ( nàng không nhìn theo hướng cô chỉ )

- Đang bận chăm sóc mẹ hay là chăm sóc mấy em ở trong ? ( cô nhíu mày nhìn nàng )
- Nè nha...cô đừng có mà nói anh ấy như vậy ( nàng tức giận )
- Cô không tin? Được cô đi theo tôi (cô đi ra xe và lôi nàng vào trong bar )
- Nè... cô đưa tôi đi đâu vậy.... buông ra ( Nàng cố đẩy tay cô ra nhưng không thành )

Cô kéo nàng đi vào trong chỗ khuất ở góc bên trái và....
- Thấy chưa, tôi nói đâu sai ( cô nhìn thấy hắn đang ân ái với cô gái kia )
Nước mắt nàng bắt đầu rơi xuống, nàng đi lại đó
- Ơ...em ( hắn nắm tay nàng )
- Tôi không ngờ.. anh lại lại như vậy... chăm sóc mẹ của anh đây hả... 5 triệu won tiền chữi bệnh cho mẹ đây hả ( nàng quắt hắn )

- Em... nghe anh giải thích đã ( hắn vẫn cố nắm lại tay nàng )
- Sarocha tổng ngài uống gì không ạ ( nhân viên đến )
- Cho tôi ly rượu đi, phim thì phải có rượu mới ngon ( cô vẫn theo dõi 2 người đó )
- Dạ của ngài đây ạ ( nhân viên đưa rượu )

- Lui đi ( cô phất tay ra hiệu )
- Dạ, tôi xin phép ( nhân viên cúi đầu )
- Anh còn giải thích gì nữa hả? Mọi việc đã phơi bày ra trước mắt, anh còn giải thích gì ( nàng quát )
- Anh...anh xin lỗi ( hắn ôm nàng lại )
- 1 câu xin lỗi là được hả? Anh nghĩ anh có giá đến mức vậy sao? Uổng công tôi đã tin tưởng Anh, đã trao cho anh con tym này, vậy mà anh đối xử với tôi như vậy hả, đồ tệ bạc ( nàng đẩy hắn ra và chạy nhanh ra ngoài )

Cô thấy vậy liền chạy ra cùng nàng
- Kệ cô ta đi, anh em mình chơi tiếp, tưởng mình có giá lắm hay sao, làm như trên thế giới này có mình cô ta ( hắn vừa uống rượu vừa nói )
- Becky ! ( Cô bắt lấy tay của nàng )
- Bỏ tôi ra tôi muốn 1 mình ( nàng gỡ tay cô ra )

- Tại sao lại phả buồn vì loại người đó chứ?
- Tại tôi ngu, tôi ngu nên mới tin tưởng anh ta, trao niềm tin cho anh ta, tôi đã từng nghĩ anh ta sẽ là người bảo vệ cho tôi suốt cuộc đời, hoá ra chỉ là lừa dối ( nàng khóc thét )
Cô thấy vậy ôm nàng vào lòng
- Quên anh ta đi ( cô ôm nàng chặt hơn )
- Quên là quên sao được... anh ta đã gieo cho tôi 1 niềm tin lớn lao rồi dập tắt nó, cô nói quên là được à, cô buông tôi ra đi ( nàng đập liên tục vào ngực cô )

Cô không chịu nổi nữa mà bế cô lên đi lên xe đẩy nhẹ cô vào trong xe, cô đi vào ghế lái khoá hết cửa lại rồi lái xe
- Cô đưa tôi đi đâu, cô thả tôi ra, cô dừng lại ngay ( nàng khóc )
Cô cuối cùng không chịu nổi mà tấp vô lề và....
*Chụt*
Cô tiến tới áp môi mình vời môi của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro