Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn xong nàng giúp mẹ rửa chén rồi nàng đi lên phòng, nàng mở cửa ra và đi về phía giường bất giác ngã xuống giường và nằm im đến khi điện thoại nàng reo
- Alo, Aii dọ ( nàng nhõng nhẽo nghe điện thoại )
- Anh đâyy bảo bối ( là hắn ta -.- )
- Anh còn chưa ngủ sao? ( nghe thấy giọng hắn nàng liền mở mắt ) ( cái thứ dại troaii 🙂 )

- Anh gọi cho em nói là mai anh sẽ đến rước em đi học
- Dạ em biết rùi!
- Thoiii. Muộn rồi, em ngủ ngon
- Anh ngủ ngon!

Nàng cúp máy và nghĩ ( maii lại phải đi học sao, ả hà lại phải đến lớp ) nghĩ xong nàng lại vùi mặt vào gối rồi ngủ say như chết.
Sáng hôm sau nàng đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị, đi xuống lầu và ngồi vào bàn ăn

- Good morning everyone ( nàng tươi cười nói )
- Good morning too ( ông Armstrong quay sang nói với con mình )
- Hôm nay con đi học sao? ( bà Armstrong ngồi xuống bàn )
- Dạ vâng, hôm nay là đầu tuần nên con phải đi sớm ( nàng bĩu môi nói )
- Để ta đưa con đi ( ông Armstrong cầm miếng bánh mì lên )

- Dạ không cần đâu ba, xíu Anh Non đến đón con ( nàng nhét hộp sữa vô cặp )
- ừm... vậy cũng được ( bà Armstrong lấy ly sữa ở trên bàn uống )
Bít....Bít....Bít. Tiếng coi xe inh ỏi ở ngoài cổng

- Haiz... cái thằng này muốn sáng sớm bị ăn chửi hay sao mà đến nhà người ta bóp còi inh ỏi thế ( bà Armstrong tức giận nói )
- Thôi mà mẹ ( nàng liền bào chữa cho hắn )

- Thoii, con đi học đây, bai dad and mom ( nàng vẫy tay và chạy ra ngoài )
- Hello honey ( hắn tươi cười nhìn nàng rồi mở cửa xe cho nàng )
- Lần sau đừng có bóp còi nữa, mama em không thích vậy đâu ( nàng ngồi vào xe )

- À à anh xin lỗi, lần sau anh không vậy nữa ( hắn cầm tay nàng )
- Tha cho anh lần này.
- Cám ơn eiuu ( hắn bắt đầu chạy xe )
Tại trường học IDF Entertainment, nàng đi vô lớp trước vì hắn bảo hắn mắc vệ sinh, nàng đành phải đi vô lớp 1 mình, trong quá trình đi vô lớp, nàng đã làm chết bao nhiuu con tymm đang nhìn nàng, ôiii! Làn gióng nhẹ nhàng đung đưa tóc nàng, là công chúa hay nàng tiên nữ ở trong tranh ? Bao nhiêu cặp mắt nhìn nàng đều phải chảy nước miếng, nàng cũng đã quen việc này nên không có gì để bất ngờ, bước vào lớp liền có 1 người chạy đến ôm nàng không ai khác chính là bạn thân của nàng Sana

- Aaa... Becky à! Mày biết tao nhớ mày lắm không hả ( Sana vui mừng đến mức ôm chặt nàng khiên nàng không thở được )
- Khụ...Khụ... mày không buông ra chắc tao tắt thở quá ( nàng nói đứt quãng )
- Tại tao nhớ mày mà ( Sana thấy nàng ho liền bỏ ra )

- Nhớ tao á? Mày mà nhớ tao ( nàng nói giọng khinh bỉ )
- Tao nhớ mày thiệc mà ( Sana bĩu môi )
- Thế... Tzuyu của mày đâuu ( nàng quay sang hỏi )
- Hứ.. đừng có nhắc đến tên đó nữa ( Sana giận dữ nói )
- Lại giận nhau à ?
- Không!

1 giọng lạnh lùng xuất hiện khiến Sana và nàng đều phải lạnh gáy
- Tzu....Tzuyu ( Sana quay đầu lại run lên và nói )
- Tzuyu à, mày có thể bỏ cái tính đó đi được không ( nàng mèo nhèo nói )
- Không được ! ( Tzuyu vẫn giữ chất giọng đó, quay sang nhìn Sana )
Reng...rengg

- Về chỗ thôi mọi người ( Sana đánh lạc hướng để chối bỏ ảnh mắt rực lửa đang nhìn mình )
- Minatozaki Sana!!! Chị đứng lại đó, tối nay chị đừng hòng xuống giường ( Tzuyu quát lên khiến Becky giật mình )

- Chị không muốn liệt giường đâuu, Becky giúp taoo ( Sana nhìn Becky khóc không thành tiếng )
- Yên tâm đi ( nàng nói chậm rãi )
- Mày đúng là bạn tốt của tao mà ( Sana ôm lấy Becky)
- Tao sẽ mua thuốc giảm đau sẵn cho mày ( Becky nói tiếp )

- Mày...mày có phải là bạn tao không vậy aaaaaa ( Sana bị Tzuyu kéo đi )
- Bạn mày nên mới mua thuốc giảm đau cho mày ấy ( Becky nói lớn )
Các bạn đứng, cô giáo bước vào lớp
- Hôm nay chúng ta sẽ học 2 tiết toán liền

- hảaaaaa ( cả lớp đều gục xuống bàn )
Sau khi đi bar với Noey về Freen đã về nhà tắm rửa và đánh 1 giấc đến sáng mai, cô dạy vscn rồi lấy xe lên công ty, bước vào công ty có hai hàng xếp ngay nhắn thẳng hàng khi Freen đi qua tất cả đều cúi xuống chào, cô đi 1 mạch vào phòng làm việc của mình mà không ngó ngàng đến ai cả, bước vô phòng của mình thì thấy Noey đã ngồi trong đó

- Chào Freen thỏ ( Noey đặt ly cà phế xuống )
- Chào  Noey khỉ ( Freen bước vô ghế sofa ngồi )
- Sao đây? ( Cô ngồi xuống )
- Sao là sao ( Noey thắc mắc )
- Sao hôm nay lại đến phòng tao sớm đến như vậy ?

- Hôm qua tao đã phải ngủ ở đây đó mày biết không ?( Noey nhướng mày )
- Bị Irin đuổi à ( cô cười )
- Đm! Là tại ai hôm qua rủ tao đi bar hả ( Noey cáu gắt nói )

- Aii kêu mày đi mày còn nói ( cô vừa nói vừa dán mắt vào cái điện thoại )
- Mày ! ( Noey chỉ vào mặt Freen )
- Tao sao, tao sao, liuliu ( Cô vừa nói rồi lè lưỡi ra trêu ghẹo )
- Tao cắt lưỡi mày giờ ( Noey tức giận )
- Tao thách ( cô nói với bộ mặt trêu ghẹo )

- Đéo giỡn với mày nữa ( Noey uống miếng trà cho hả giận )
- À mà... ( Noey nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu )
-Sao ? ( Cô nhíu mày lên nhìn Noey)
- mày không đưa Vợ Tương Lai của mày đi học à ?

- Đi học ? ( cô khoa hiểu )
- mày quên cô ấy chỉ có 17 tuổi thôi à ( Noey chống cằm nhìn cô )
- thì liên quan gì đến tao? ( cô nhướng mày )
- Ơ cái con này, mày phải để lại cảm tình cho cô ấy chứ ( Noey nói )
- Không cần! Sarocha tổng tao không dại gái như vậy đâu ( cô lại dán mắt vào điện thoại )

- Tao lạy mày ( Noey với khuôn mặt cạn lời )
- Đầu tuần học cả ngay đến 5 giờ về, liệu mà sắp xếp đón cô ấy đi, tao về với Irin iuu dấu của tao đâyy ( Noey không để Freen nói gì mà chạy thật nhanh đi )

- Ơ....( cô nhìn theo bóng Noey ), ( 5 giờ hả học gì nhiều vậy )
Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
- Alo? Sarocha tổng cần gì ạ ( thư kí Jeon nói )

- 5 giờ chúng ta có bận không ? ( giọng cô lại trầm xuống )
- Dạ thưa Sarocha tổng từ 3 giờ là chúng không cần làm gì ạ ! ( Thư kí Jeon vừa coi lịch vừa đáp )
- Được rồi ( Freen cúp máy )
Hôm nay tôi nhất định sẽ tạo ấn tượng đầu tiên với em. BECKY REBECCA PATRICIA ARMSTRONG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro