Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giao dịch? ( ông khó hiểu nói )
- Lấy 1 đổi 1 ( giọng cô đầy tự tin nói )
- Lấy cái gì đổi ?
- Ông biết đó, tôi cũng đến tuổi phải cưới ( Muốn người ta nói đại đi có 20 tuổi cưới cái gì :))
- Ý Sarocha tổng là.... ( ông nghập ngừng )
- Tôi nói vậy ông còn chưa hiểu sao? ( Cô nhíu mày )

- Nhưng Becky nó mới có 17 tuổi thôi ( bà Armstrong lên tiếng )
- 17 hay nhỏ hơn thì cũng thế, cũng phải gả, gả sớm 1 chút có sao đâu, đằng này được Sarocha tổng để ý là con gái các ông may mắn rồi đó ( Noey nói )
- Nếu ông gả con gái cho tôi, thì lập tức công ty ông sẽ thành công, còn được làm 1 công ty con trong Chankimha thị, ông thấy không hay sao ( cô nhướng mày )

- Nhưng... nó có người yêu rồi ( ông Armstrong ấp úng )
- Đả gả đâu phải sợ nhỉ, chia tay là được chứ gì ( Noey lấy trái cây vừa ăn vừa nói )
- Nhưng.... ( bà Armstrong ấp úng )
- Được thôi! Nếu ông không đồng ý cũng được tôi không ép, đi thôi Noey ( Freen đứng dậy định đi thì ông kim lên tiếp )

- Đợi chút... chúng tôi sẽ gọi con bé xuống để nói chuyện ( ông Armstrong bảo bà Armstrong gọi Becky xuống )
- Ông cứ nói chuyện đi, tối sẽ cho ông thơi gian để thuyết phục, tuần sau tôi sẽ đến ( Cô đứng dậy đi )
- Nhớ là công ty ông sắp sập đổ rồi đấy ( Noey nhếch môi đứng lên )

- Chúng tôi về!
- 2 người về cẩn thận ( ông đi ra tiễn )

Trên lầu
- Becky à ! ( bà Armstrong gõ cửa )
- Dạ, mama gọi con ( nàng chạy ra mở cửa )
- Papa muốn nói chuyện với con 1 chút ( bà nói với vẻ mặt không vui )
- Papa á! ( nàng đi nhìn xuống lầu )
- Ừm ( bà gật đầu )

Becky và bà Armstrong đi xuống lầu
- Becky Con ngồi xuống đây, papa muốn nói chuyện với con ( mặt ông rất nghiêm túc )
- Dạ papa nói đi ( nàng ngồi xuống ghế )
- Con với Non sao rồi?
- Dạ vẫn tốt ạ ( nàng hơi ngạc nhiên vì ông hỏi chuyện tình cảm của mình )

- Chia tay nó đi! Ta sẽ gả con cho Sarocha tổng ( ông lạnh lùng nói )
- Papa nói cái gì ? Chia tay Non để lấy Sarocha tổng gì gì đó á hả ? ( nàng giận dữ nói )

- Con đang quát vào mặt ta đấy à ( ông Armstrong lườm nàng )
- Con xin lỗi ! ( nàng cúi đầu xuống )
- Papa biết con rất yêu nó, nhưng....nhưng công ty papa và mama con đã xây dựng sắp sụo đổ rồi kìa ( ông nghẹn ngào nói )

- Papa.... ( nàng ngước nhìn ông )
- Papa và mama xin con hãy giúp lấy, ta không thể nhìn công ty của chúng ta sập đổ được ( ông khóc )
- Không ! ( nàng lạnh lùng khiến mama nàng ngồi cánh phải ngạc nhiên )

- Con sẽ không cưới người con không yêu, con sẽ không muốn tình cảm của mình không được đặt đúng người, huống hồ cô ấy còn là nữ nhân, sao con có thể lấy nữ nhân, sao con có thể đặt niềm tin vào cô ấy được chứ ( nước mắt nàng rơi từng dòng 1 )

- Becky.... ( bà Armstrong ôm Becky và khóc )
- Con biết, cái công ty này là công sức, mồ hôi nước mắt của papa và mama, nhưng papa và mama phải nghĩ cho con chứ, con cũng là con của papa và mama mà, cũng mang nặng đẻ đau mới ra con, con biết papa và mama không muốn điều này, nhưng thật sự là con không thể lấy cô ta và đặc biết là chia tay Kai được, con với anh ấy yêu nhau đã 2 năm, con không thể và lợi ích riêng của papa và mama mà con bỏ được, đừng hòng con lấy cô ta ( nàng khóc thét )

- Con... *chát* ( ông Armstrong giơ tay đánh nàng 1 cái )
- Ông đánh con ( bà Armstrong nhìn ông )
- pa..pa.. cho papa xin lỗi ( ông lại gần nàng )
- Papa vì cô ta mà đánh con.. papa đi ra đi ( nàng chạy lên lầu vô phòng đóng cửa lại )
- Bec...ky ( ông chỉ biết ngồi xuống và khóc )

Bà Armstrong đuổi theo Becky
- Becky à ! Mở cửa cho mama đi Becky ( bà vừa khóc vừa gõ cửa )
- Mama đi ra đi, con không muốn gặp 2 người nữa ( nàng khóc thét)

- Tại sao lại đem con ra làm vật trao đổi vậy chứ ( nàng chui vào góc giường )
Bà Armstrong nghe vậy liền gục xuống khóc, bà đi xuống thấy chồng mình với vẻ mặt không có sức sống, bà ngồi xuống cạnh chồng mình
- Nảy Becky nó hét lên....( bà ngập ngừng )

- Nó hét cái gì ( ông Armstrong vẫn vẻ mặt đó )
- Tại sao lại mang nó ra làm vật trao đổi chứ ( bà nghẹn ngào rơi nước mắt )
Ông Armstrong không nói gì chỉ ngả mình ra sau ghế

Còn về phần Becky thì nàng khóc đến cạn kiệt nước mắt mà thiếp đi 1 chút

Sau khi rời khỏi nhà Ông Armstrong Freen và Noey về công ty, Freen vào phòng làm việc của mình ngồi vào ghế rồi ngả người lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

- Alo? ( Freen vẻ mặt tơi cười )
- Có chuyện gì vậy con gái ( bên đầu dây bên kia cất giọng lên )
- Mama chuẩn bị về đi ăn đám cưới con gái mình đi
- What? Con nói cái gì cơ ( bà Chankimha ngạc nhiên )

- con nói là mama sắp có con dâu rồi ( cô không khỏi phấn khích về chuyện này )
-OMG!!! Cuối cúng ta cũng có con dâu rồi ( bà vuii mừng )
- Mama nên chuẩn bị bế cháu luôn đi là vừa ( cô nói đắc ý )

- Con gái nhà aii mà xui bị con lừa thế ( bà dở giọng châm chọc )
- Aii mà được con mẹ để ý là có phúc lắm đấy chứ lừa gì ( cô nhõng nhẽo nói )
- Được rồi tuần sau ta sẽ về ngay ( bà vui mừng )

- À mà? Nảy con bảo là chuẩn bị bế cháu, có thật không ( bà có chút vui mừng vì mình sắp được làm bà )
- Đúng rồi !
- 2 tụi con đã....OMG!!! Mama đi mua đồ cho em bé đấy
- Đã có thai đâu mà mẹ mua gì thế, đến cả nằm chung giường còn chưa có lấy đâu ra làm mấy chuyện tạo em bé ( cô cau mày nói )

- Mày mới nói với mẹ là chuẩn bị bế cháu mà ( bà có chút buồn )
- Thì phải cưới mới có được chứ ( cô mắc cười vì bà đã hiểu lầm )
- Mày ! Làm mẹ tưởng... ( bà gằn giọng nói )

- Hâhha,con gọi báo mẹ vậy thôi, mẹ nhớ về gặp con dâu của mình
- Rồi rồi!
- Bye mama!
- Bye con, à mà nè nếu mà ta gặp con dâu của ta mà có chút sẹo hay than phiền vì con ăn hiếp nó là mẹ không tha đâu đấy nhá
- Con biết rồi mà
- Bye bye !

Trong đầu giờ bà giờ nghĩ ( chắc con dâu mình xinh đẹp là hiền lành ngoan ngoãn mới được con Freen nhà mình để ý hahaha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro