Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào 1 ngày không mây không mưa nhưng trời âm u, cũng chính là ngày Armstrong thị đứng trên bờ vực phá sản. Ông Armstrong giờ chỉ biết ngồi nhìn công ty mình dần dần sụp đổ trong tay ông. Nếu ông không bị lừa bởi Diệp thị ( đứng sau Chankimha Thị ) thì sẽ không có ngày hôm nay.

Ông đi về nhà với khuôn mặt ủ rũ và trên tay cầm 1 chai rượu bước vô nhà nhìn bà Armstrong và nói
- Tiêu rồi, tiêu thật rồi, chúng ta đã mất tất cả rồi.
Bà Armstrong đứng lên dìu chồng mình vào ghế sofa và khóc
- Không còn cách nào nữa à
- Còn nhưng cách này sẽ không thể nào thành công đâu

Ông Armstrong nói với vẻ mặt buồn bã.
- Chúng ta thử đi lỡ đâu thành công thì sao
Bà Armstrong nói với vẻ mặt cười trong sự đau khổ
- Chúng ta không thể nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Ông Armstrong nhìn vợ mình cười  lấy điện thoại ra và bấm gọi cho người nào đó.
Bên đầu dây bên kia bắt máy:
- Xin chào ( 1 người phụ nữ nói bằng chất giọng lạnh như băng khiến ai cũng sợ )
- Dạ xin chào, tôi là chủ tịch bên tập đoàn Armstrong thị ạ ( ông vừa nói vừa run )
- Armstrong Thị ?
-  vâng!
- Ồ! Armstrong tổng, ông gọi điện cho chúng tôi để làm gì thế ?
- Tôi muốn nhờ Chankimha Thị giúp tôi...
- Giúp ông? ( Noey nhíu mày nói bằng giọng khinh bỉ )

- Armstrong Thị chúng tôi bị Diệp Thị lừa bán hết cổ phần cũng như doanh thu của năm nay, nếu không chúng tôi sẽ phải phá sản ạ ( ông Armstrong nói nghẹn ngào )
- Diệp Thị à ? ( Noey nhếch môi cười )
- Chankimha thị có thể giúp tôi được không ?
- Gửi toàn bộ thông tin về gia đình cũng như công ty của ông gửi cho tôi, tôi sẽ đưa cho Sarocha Tổng xem.
- Vâng vâng! Tôi cảm ơn, tôi sẽ gửi ngay đây ạ

Ông Armstrong vui mừng ôm lấy vợ mình rồi hấp tấp đi chuẩn bị hồ sơ.
Noey tắt máy và nhướng mày
- Sắp có chuyện hay để coi rồi đây!

Noey liền đứng dậy đi ra phòng đi lên thang máy dành riếng cho Giám đốc và Chủ tịch. Noey bấm vào con số trên cùng, đến nơi Noey liền đi vô phòng Chủ tịch vừa bước vô đã thấy cảnh 1 người phụ nữ đang nằm dưới thân của 1 người phự nữ mà rên rỉ

- Sarocha... T..Tổng...ưmmm...nhanh...ahh..nữa
Người phự nữ nằm trên liền cầm dương vật của mình lên và đâm thật mạnh vào lỗ huyệt của người kia

- argg... em.. sắp..ra rồi
Freen lên đẩy mạnh và sâu vào cửa động kia. Người phự nữ kia hét lên chói tai và co giật
- Ahhhh
Freen không chần chừ gì mà rút dương vật của mình ra và nhìn lên chỗ Noey đang đứng.

- À xin lỗi! Chắc tôi đã làm phiền 2 người
- Giám đốc Natnicha từ khi nào mà đi vô không gõ cữa thế ( cô vừa nói vừa lấy giấy lau đi chất nhầy trắng trên dương vật của mình và mặc đồ đàng hoàng lại )
- Đúng là Sarocha tổng, ở đâu cũng có thể làm tình được ( Noey vừa nói vừa đi đến ghế sofa )

- Giám đốc Natnicha quá khen ( cô nói rồi ngồi xuống )
- Nhiệm vụ xong rồi cô có thế đi ( cô vừa nói vừa bắt chéo chân lại ngồi xuống ghế chủ tịch của mình
Người phự nữ nghe vậy liền lấy quần áo và đi ra ngoài

- Tự nhiên hôm nay điều gì mà khiến giám đốc Natnicha đến đây thế?
- Tao chỉ đến đây nói là chúng ta sắp có kịch hay coi rồi ( cô cười lớn 1 tiếng )
- Chuyện gì ? ( cô nhíu mày nhìn bạn thân của mình )

- Thì là Armstrong thị sắp phá sản vì bị Diệp tổng lừa, mới gọi điện cho tao cầu cứu đây này ( cô vừa nói vừa cầm ly rượu để sẵn trên bàn nhâm nhi )
- Cầu cứu sao? Tao có nghe lầm không đấy ( cô nhấc môi cười )

Rengg... renggg
- Alo? ( Noey lại trở về giọng lạnh )
- Dạ thưa Giám đốc, Armstrong tổng mới gửi tài liệu cho người ạ !
- Mang nó đến phòng chủ tịch ( mặt cô vẫn không thay đổi sắc thái )
- Dạ vâng !
- Cái gì đấy ?( cô nhíu mày hỏi )
- Xíu nữa mày sẽ biết thôi
Cốc cốc
- Vào đi

- Đây là tài liệu bên Armstrong tổng ạ
(Noey phẩy tay qua chỗ Freen)
- Đây thưa Sarocha tổng ( cô thư kí nói với giọng sợ sệt )
- Lui đi
- Dạ
- Đọc đi

Freen mở tài liệu ra
- Armstrong thị trụ đã 25 năm rồi à? cũng khá giỏi đấy ( cô vừa nói vừa lật sang trang )
- Sao giỏi bằng mày được ( cô cười Khinh )
- Tất nhiên ( cô cười lớn 1 cái )
- Hửm?
- Sao vậy?

- Có con gái tên Becky Rebecca Patricia Armstrong 17 tuổi?
- Hah ( cô cười nham hiểm )
- Phiền mày tìm hiểu giúp tao con người này ( cô cười như không cười )
- Được thôi!
- Mới 17 thôi sao, hay đấy !
- Đúng gu mày rồi còn gì, thích phá trinh gái chưa 18 ( Noey nhíu mày nhìn con người đang ngồi kia )

- Rất có khả năng ( cô nhún vai )
- Có dữ liệu rồi ( cô mở điện thoại lên )
- Becky Rebecca Patricia Armstrong 17 tuổi, đang học tại trường IDF Entertainment, hot girl trường ( Noey đang đọc tự nhiên ngừng lại )
- Có chuyện gì sao ?
- Đã có người yêu là Non
- Đã có người yêu ?

- Quen được 2 năm ( cô nhíu mày nói )
- Đúng là Gái Trường IDF Entertainment không bao giờ làm tao thấy vọng ( Noey nhìn hình của Becky và nói )
- xinh lắm à ?

Noey đưa hình cho Freen coi
- gương mặt ngây thơ thuần khiết, khiến cho người ta điêu đứng
- Tha thôi mày ơi ! Người ta có người yêu rồi ( Noey vừa nói vừa thở dài )
- Càng có người yêu càng tốt, tao sẽ bắt cô ấy phải yêu tao ( cô cong môi cười )
- Mày làm cách nào ( Noey với vả mặt khó hiểu nhìn cô )

- 1 khi Sarocha tổng này đã thích thì phải có ( cô nói với vẻ mặt đầy tự tin )
-  Ý mày là ....?
- Bảo Armstrong tổng tối nay chúng ta sẽ đến để giúp ông ấy, cũng như 1 giao ước nhỏ để cứu ông ấy thôi ( Cô cười đắc ý )
- Tao sẽ gọi liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro