Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Quá khứ 4

Sáng hôm ấy Freen là người chủ động nhắn tin hẹn nàng tối nay đi hẹn hò còn hứa là sẽ cho nàng một bất ngờ nữa.

Vừa ra ca học liền chạy đến cửa hàng trang sức, chọn tới chọn lui cuối cùng cũng tìm được một món ưng ý. Đó là một chiếc nhẫn kiểu cách đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, cầm hộp nhẫn trên tay tưởng tượng đến cảnh nàng đeo chiếc nhẫn ấy vào chắc chắn sẽ rất đẹp.

Thẫn thờ một lúc thì cô nhận được một cuộc điện thoại từ gia đình bảo cô về nhà gấp. Linh tính mách bảo cô rằng có chuyện chẳng lành rồi.

Sau khi về nhà thứ cô nhìn thấy đầu tiên là hành lí của mình đã được thu dọn như thể cô sắp phải đi đâu đấy rất xa vậy. Ở phòng khách cả nhà 4 người tập trung đầy đủ.

"Freen, mau lại đây đi ông có chuyện cần nói với con."- ông nội cô chậm rãi lên tiếng.

"Dạ có chuyện gì vậy ông"- trong lòng cô đang rất hồi hộp không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Ta muốn con đi du học."- giọng nói không nóng không lạnh của ông làm cô càng thêm lo lắng.

"Tại sao phải du học ạ, chẳng phải con học ở đây cũng rất tốt sao."- cô hơi mất bình tĩnh với yêu cầu của ông.

"Đừng có cãi lời ta, mọi chuyện ta đã sắp xếp ổn thoả rồi, hồ sơ của con cũng chuẩn bị xong con lên tắm rửa chuẩn bị ra sân bay đi."- ông không màn đôi co với Freen tự mình quyết định mọi chuyện.

"Ba, mẹ chuyện này là sao, mọi người tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến con hả?"- cô nức nở, nước mắt giàn giụa.

"Ta cũng không biết chuyện này, nếu ông đã sắp xếp thì con cứ đi đi"- ông Saint thật sự không biết việc ba mình muốn Freen đi du học, vì lúc trước ông có hỏi cô thì cô bảo ở đây cũng rất tốt nên không ép buộc.

"Con không đi đâu hết, con lớn rồi, tương lai của con là do con quyết định mọi người đừng xen vào"- vì nóng giận mà cô không kiềm chế được lời nói của mình nên đã bắt đầu lớn tiếng.

CHÁTTTT

"Ta đã nói đi thì phải đi không nhiều lời"- ông nội tức giận tát cô một cái đau điếng, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Ông tiến đến gần cô nói nhỏ chỉ vừa đủ hai người họ nghe thấy.

"Tốt nhất con nên ngoan ngoãn nghe lời ta, bằng không thì con bé Becky sẽ không yên đâu"- ông buông lời đe doạ cô rồi đi thẳng lên phòng.

Cô ngồi thụp xuống giữa nhà, ba mẹ và bà liền chạy đến hỏi cô có sao không, nhưng cô còn nghe được gì nữa mọi thứ đều trống rỗng lời nói của ông cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô. Ông đã biết chuyện của cô và Becky rồi sao, ông làm như vậy lag đang ngăn cấm cô sao, nếu cô không làm theo lời ông thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Ông sẽ làm hại Becky yêu quý của cô đúng không? Hàng loạt câu hỏi cứ lặp đi lặp lại làm cô không thể suy nghĩ gì thêm. Cô không thể để Becky gặp nguy hiểm.

Cô đồng ý đi du học!

Cầm trên tay chiếc nhẫn cô chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, hiện tại cô đã rời khỏi Bangkok, rời khỏi tình yêu của mình, cô sợ lắm rất sợ người cô yêu gặp phải nguy hiểm. Cô khóc rất nhiều, khóc đến thương tâm đáng lẽ bây giờ cô và nàng đang ở bên nhau, đang chìm đắm trong tình yêu mới đúng. Phải làm sao khi nàng đến điểm hẹn mà không gặp được cô, nàng có hận khi biết cô bỏ nàng mà đi không?

"Becky, chị yêu em"- cô lấy chiếc nhẫn cầm trong tay làm mặt dây chuyền để mỗi lần nhìn thấy nó sẽ nhớ về nàng.

Về phía Becky, cũng đã sắp đến giờ hẹn nhưng nàng lại bị ba bắt nhốt không cho ra ngoài vì nàng đang bị sốt, cả tuần nay Becky và cô được gặp nhau, nàng cũng giấu nhẹm chuyện mình bị bệnh không cho cô biết, nàng sợ cô sẽ lo lắng. Ba đã cho người đóng tất cả cửa lại nhằm không cho nàng ra ngoài. Còn ngồi ở phòng khách để tránh trường hợp nàng lẻn ra ngoài. Nhưng Becky này sợ gì chứ mặc dù bị bệnh hành lên hành xuống nhưng nàng đã hứa với cô là sẽ đến thì sẽ không nuốt lời. Nàng leo ra cửa cổ nhảy từ lầu 2 xuống lẻn ra ngoài để gặp cô.

Lúc đến điểm hẹn cũng đã trễ hơn 1 giờ đồng hồ, nàng lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu, không lẽ đợi nàng lâu quá nên cô bỏ về rồi sao. Becky liên tục gọi điện nhắn tin cho cô nhưng kết quả không khả quan, đợi một lúc lâu thì trời đổ mưa nàng vẫn kiên quyết ở lại chờ cô để khi về nhà đã sốt đến liệt giường.

Bệnh liên tục mấy ngày liền hại Becky không đến lớp được. Trong mấy ngày đó nàng nhắn tin cho cô rất nhiều nhưng kết quả là không có phản hồi, gọi điện cũng chẳng ai nhấc máy. Đành làm phiền đến những người xung quanh cô vậy, nàng đã nhắn tin cho P'Nam thì cô bảo Freen đã đi du học.

Nghe đến đây tim nàng như ngừng đập, tại sao cô lại đi mà không nói cho nàng tiếng nào. Chẳng lẽ đêm đó do nàng đến muộn nên cô giận hờn bỏ nàng lại sao. Nàng không tin , không bao giờ tin! Freen của nàng sao lại như vậy được chứ.

Sau bao năm nàng vẫn nghĩ đó là lỗi của mình, ngày đêm nhung nhớ cô, dù có rất nhiều người ngỏ ý muốn làm quen đều bị nàng gạt sang hết, một lòng một dạ chờ đợi cô mà thôi.






TBC
——————————
End chapter 9

Chờ đợi chuỗi ngày út lụa tán tỉnh hai lộ nè mấy bà=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro