Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 41:

Becky nằm trong phòng mân mê chiếc nhẫn trên tay ngẫm nghĩ. Nàng không bị ngốc mà không nhận ra cô vẫn còn rất yêu mình, chỉ là nàng sợ một lần nữa bị bỏ rơi...Nhìn chiếc nhẫn được đặt trên ngón áp út, nó không phải là những món trang sức đắt giá, mà nó là kỉ vật giữa cô và nàng. Becky lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp, bên trong cũng là một chiếc tương tự.

Becky lúc nào cũng giữ chiếc nhẫn này bên người, chỉ là sau sự việc kia nàng mới cho nó qua một bên, nhưng vẫn rất trân quý, chiếc nhẫn được nàng đặt giữa hàng trăm món trang sức đắt tiền, đủ biết tầm quan trọng của nó đối với nàng như thế nào.

Còn nhớ có lần Irin thấy nàng cứ mang nó bên mình nên mới tò mò mượn xem thử, vô tình làm rơi ở đâu đó, Becky khi đi vệ sinh quay lại nghe cô nói làm mất thì vô cùng hoảng hốt, nàng điên cuồng tìm kiếm, còn to tiếng với Irin, cả hai xảy ra cự cãi, đó cũng là lần đầu tiên giữa nàng và Irin có xích mích, rất may là Becky đã tìm lại được nhẫn, Becky lúc đó rất giận Irin nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy cô cũng không cố ý, nhưng mất gần một tháng để cả hai làm hoà với nhau và hiểu nhau hơn.

"Freen à, liệu em có nên cho chị thêm một cơ hội nữa không?"

"Liệu chị có bỏ em một lần nữa không?"

"Liệu em có được hạnh phúc như mình mong muốn khi ở bên chị không?"

"Liệu chị có làm em thất vọng nữa không"

"Chị biết không? Em đã phải mất rất nhiều thời gian để tập cách sống mà không có chị, phải mất cả nửa thanh xuân để chờ đợi chị, nên em sợ lắm...em sợ mình lại một lần nữa nhận lại sự thất vọng...nhưng em lại yêu chị, yêu chị đến điên cuồng..."

"Chỉ mong lần này là đúng đắn, em đã quá mệt mỏi với việc lựa chọn rồi..."- Becky nhìn vào cặp nhẫn trên tay, nàng tâm sự, nói hết lòng mình với một thứ vô tri vô giác.

Ngó qua đồng hồ cũng gần đến giờ hẹn với cô, Becky xỏ lại chiếc nhẫn vào tay, còn chiếc còn lại đem lên làm mặt dây chuyền đeo trên cổ rồi tung tăng lựa cho mình một chiếc váy thật xinh dành cho buổi hẹn hôm nay.

Ting Tong

Sau hơn 30p thì cuối cùng Freen cũng đến trước cửa nhà nàng.

Becky từ bên trong đi ra, nàng mang trên người một chiếc váy trắng dài qua đùi, tóc được uống cong nhẹ thêm một vài chiếc kẹp nhỏ xinh làm điểm nhấn, chân đi giày cao gót, nhìn nàng không khác gì thiên thần hạ phàm làm Freen nhìn không chớp mắt.

"Này, chị làm gì mà nhìn như muốn ăn thịt người ta vậy"- Becky buồn cười khi trông thấy vẻ mặt ngờ nghệch của cô nên buông lời trêu ghẹo.

"Nếu em muốn thì chúng ta có thể thử ngay tại đây"- Freen gian manh, tiến lại gần thì thầm vào tai Becky làm nàng đỏ cả mặt.

Becky đẩy cô ra đáng yêu vào ngực cô: "Sắc lang"

"Sắc lang này chỉ yêu mỗi mình em"

"Dẻo miệng"- Becky liếc Freen.

"Cũng chỉ mỗi em được nghe"- Cô cười ôn nhu, kéo eo nàng ôm vào lòng thì thầm, đặt lên trán Becky một nụ hôn.

"Bé đói chưa, chị đưa bé đến chổ này"- Freen hí hửng buông Becky ra, nhanh chóng đẩy mở cửa xe cho nàng vào trong còn mình thì đi về ghế lái.

"Gì mà trông chị phỡn ra thế"- Becky nhíu mày khó hiểu, đi ăn thôi mà, có cần gấp gáp thế không.

"Một lát em sẽ biết"- Nói rồi cô rồ ga, chạy thẳng đến một nhà hàng ở gần bãi biển mà Freen đã đặt trước.

"Quao, chị kiếm đâu ra chổ này vậy, thích quá"- Becky há hốc mồm cảm thán, nơi mà cô chọn là một nhà hàng trên bãi biển, xung quanh là cát trắng rất thơ mộng, mà Becky lại cực kì thích biển, nên nơi đây quả là một điểm hẹn lí tưởng đối với nàng.

"Vì chị là chồng em mà"- Cô cho hai tay vào túi quần, đi phía sau nhìn Becky, thấy nàng vui vẻ lòng cô cũng vui lây.

"Xì, tự tin ghớm"- Becky bỏ mặc Freen đi phía sau, tung tăng trên bãi biển, ngắn nhìn hoàng hôn vào cuối ngày.

"Nghịch nhiêu đó đủ rồi, về bàn thôi vợ ơi"- Freen tiến đến nắm tay nàng về phía bàn đã đặt sẵn.

Trên bàn được trải đều rất nhiều cánh hoa hồng, loài hoa mà nàng thích nhất, những ngọn nến lung linh, lập loè trong cái thời gian chuyển giao giữa ngày và đêm.

"Chị gọi sẵn rất nhiều món em thích nè, ăn nhiều vào"- Freen vừa nói vừa gắp đồ ăn đầy ấp chén nàng.

"Chị cũng ăn đi, ốm quá rồi"

Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối vô cùng lãng mạn, gió thổi hiu hiu, hoà với những giai điệu êm ái, khiến cho lòng người ta cảm thấy rất sễ chịu.

Bên trong có một người đàn ông ăn mặc lịch sự trên tay ôm bó hoa đi về phía bàn của nàng đưa cho Freen.

Becky ngơ ngác nhìn hai người họ thì Freen đi về phía nàng, đưa tay đỡ nàng đứng lên.

"Tặng em một đoá hoa đẹp nhất, để chị nhận lại một đoá hoa duy nhất"- Freen mỉm cười tặng cho nàng một đoá hoa hồng đỏ rực.

"Cảm ơn chị"- Becky đột nhiên cảm thấy hoang mang, kịch bản này hình như nàng đã từng được thấy trên phim thì phải...trông rất quen mắt...






TBC
——————————
End chapter 41

Muốn gì để chap sau nói hihi

Tuần này tui hơi bận, nên đến hôm nay mới rảnh tay ngồi viết nè... gần thi nên deadline dí sắp mặt huhu.

Dạo này hít ke thơm quá, nên tui nghĩ đến lúc ngọt ngào roàiiii hihihihihihihihihihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro