Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 39:

Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua từng kẻ màn kéo vội của khách sạn, Becky nhíu mày, khẽ trở mình lăn lộn vài vòng trên giường, bàn tay quơ quơ sang bên cạnh chỉ nhận lại được một mảng trống, lạnh tanh dường như người bên cạnh đã rời đi được một khoảng thời gian khá lâu. Nhìn quanh phòng chỉ thấy quần áo tứ tung ở dưới chân giường chứ chẳng có bóng hình ai...

Becky nằm dài ngửa mặt lên trần nhà, một lần nữa sự thất vọng trong nàng lại dâng lên.

Nàng mặc kệ trên người mình chẳng có mảnh vải che thân ngồi bó gối ở góc giường khóc nức nở. Nàng cũng là con người, nàng cũng có trái tim, nàng cũng biết đau mà, sao mọi người lại nhẫn tâm hết lần này đến lần khác chà đạp lên trái tim rỉ máu của nàng vậy? Nó chưa đủ thảm sao?

Chẳng trách ai, chỉ trách mình tin người, chỉ trích người vô tình...

Cạch

Freen từ ngoài đi vào, trên tay xách đủ thứ, nào là túi lớn túi bé còn có một ly trà sữa size khủng lồ nữa.

Thấy Becky khóc Freen liền quăng đống đồ sang một bên, lật đật chạy đến bên nàng vỗ về.

"Em sao vậy, sao lại khóc?"- Cô ôm nàng vào lòng, dịu dàng, âu yếm.

"Hức..hức"- Becky chẳng nói lời nào, càng lúc khóc càng lớn hơn khiến Freen hoảng loạn tay chân cuống cuồng cả lên.

"Becky em đừng khóc có được không? Em đánh chị cũng được, mắng chị cũng được, nhưng xin em đừng khóc mà, chị thật sự rất đau lòng khi thấy em khóc..."- Freen siết chặt nàng vào lòng, giọng run run do sắp khóc chân thành nói với nàng.

Becky nghe cô nói thì cũng không khóc nữa, nhưng nàng vẫn thút thít không chịu ngẩn mặt lên nhìn cô.

Nhận thấy người trong lòng đã bình tĩnh hơn, Freen buông nàng ra kéo gương mặt lấm lem của Becky lên dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mắt.

"Ngoan, không khóc nữa.. khóc mắt sẽ sưng, đau lắm với lại sẽ không xinh... Becky của chị đẹp nhất mà đừng khóc nữa"- Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho Becky, đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt nàng, dùng những lời ngọt ngào nhất từ tận đáy lòng nói với nàng.

"Chị..bỏ rơi..em"- Becky nói đứt quãng giữa những tiếng nấc, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Ngốc, chị không bỏ em, nhìn xem chị đi mua đồ cho em mà"- Freen chỉ tay về đống đồ nằm ở góc giường bên kia.

"Hức...em sợ lắm, sợ chị lại bỏ rơi em"- Nàng vẫn chưa dứt được cơn khóc, đôi mắt rơm rớm nước nhìn về phía cô.

Cô dùng tay áp lên hai bên má nàng, kéo mặt nàng nhìn thẳng vào mắt mình: "Nhìn chị này, chị không hề bỏ em, bây giờ và cả tương lai, chị sẽ không bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa, vì thế...em cho chị một cơ hội nữa được không, cho chị cơ hội được ở bên em, được chăm sóc em cả phần đời còn lại..."- Cô bất ngờ quỳ một chân xuống đất, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn đưa về phía nàng chờ đợi.

"Ai..ai lại cầu hôn kiểu này chứ"- Becky ngượng đến đỏ cả mặt, trên người nàng bây giờ chẳng có lấy một mảnh vải lành lặng, chỉ có độc nhất tấm chăn quấn quanh người.

"Nói vậy là em đồng ý rồi nhé"- Freen nhanh nhảu kéo tay nàng lại đặt lên ngón áp út nàng một vòng tròn tình yêu.

"Còn phải xem biểu hiện của chị"- Becky vội rụt tay lại, gương mặt phiếm hồng, ngoảnh mặt đi chổ khác.

"Vậy đây coi như đặt cộc, chờ ngày rước em về...làm vợ chị"- Freen hí hửng nhảy tọt lên giường hôn lên trán nàng một cái rõ kêu.

"Tránh ra"- Becky đẩy cô ra rồi ôm chăn chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

"Nè, em ngại gì chứ"- Freen cười hề hề khi thấy điệu bộ ngại ngùng của nàng, trông thật đáng yêu.

Cốc cốc cốc

"Becky, em đã ở trong đấy được 30p rồi đó"- Freen khoanh tay đứng trước cửa nhà vệ sinh kêu nàng.

Bỗng bên trong thò ra một bàn tay "Chị đưa đồ cho em, lúc nãy vội quá quên lấy rồi"

"Em tự ra mà lấy, chị bận rồi"- Freen dự định trêu nàng thêm một chút.

"Chị..."- Becky đóng sầm cửa lại.

Cô dự định đợi xem nàng cứng đầu đến mức nào chỉ không ngờ... Becky lại quấn khăn, thản nhiên đi ra làm cô không thể rời mắt.

Nàng tự nhiên đi lại trong phòng như thể cả căn phòng này chỉ có mỗi nàng.

Becky đi đến bên đống đồ mà cô mua lúc nãy ngồi xuống lấy bừa một túi rồi đứng dậy đi lại vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua cô còn quăng lại hai chữ "Háo sắc"

"Nè, chị làm sao mà như người mất hồn thế"- Becky quần áo chỉnh tề đứng trước mặt cô quơ tay qua lại.

"Còn không phải tại em"- Cô vòng tay ôm lấy Becky, gương mặt úp vào mặt chiếc bụng phẳng lì của nàng.

"Em làm gì chứ, chỉ có chị sắc lang thôi"- Becky dùng ngón trỏ chỉ vào trán Freen đẩy gương mặt cô ra xa.

"Rồi rồi tại chị hết, em lại đây ăn sáng đi, rồi chị đưa em về"- Lúc nàng đi làm vệ sinh cá nhân cô đã nhờ nhân viên mang đồ ăn lên cho nàng: "Có cả trà sữa cho em"- Cô lắc lắc ly trà sữa trước mặt nàng.

Becky ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng: "Chị không ăn sao?"- Nàng gắp một con tôm đưa về phía cô.

Freen há miệng ngậm lấy con tôm từ nàng vừa nhai vừa nói: "Nhìn em ăn là chị thấy no rồi"

"Dẻo miệng"

"Lát chị đưa em về rồi sẽ về công ty giải quyết ít việc, chiều sẽ sang đón vợ yêu đi ăn nhé"

"Ai là vợ chị chứ, tôi vẫn chưa đồng ý đâu, đừng có xưng hô tuỳ tiện"- Becky cầm nĩa chỉa về phía cô.

"Đằng nào cũng sẽ là vợ chị, là phu nhân Chankimha gọi trước cho quen, hihi"- Freen quay sang hôn nàng như gà mổ thóc, mặt dày bỏ hết liêm sỉ mặc cho nàng la hét.






TBC.
——————————
End chapter 39

Trước thềm sinh nhật chồng yêu... tặng mấy bà một chap hí.

Ai rãnh qua tiktok tui chơi nè "rabitandotter" qua xem thoii=))))

Ngọt dị được chưa, muốn ngược nữa hong=)))

Baby so cute💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro