Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33:

"Daddy a, con về rồi đây"- Becky hí hửng quăng túi xách sang ghế sofa bên cạnh liền xà vào lòng người đàn ông trung niên.

Ông Armstrong bỏ tờ báo đang đọc dở xuống, một tay ôm cô con gái nhỏ vào lòng, một tay vuốt ve mái tóc đen óng của nàng.

"Chịu về thăm ông già này rồi hả?"- Ông trách yêu nàng.

"Tại con bận quá thôi, nhớ ba quá đi à"- Becky nũng nịu dụi đầu vào lòng ba mình, rất lâu rồi nàng mới có cảm giác bình yên như thế này, đành tham lam hưởng thụ một chút.

"Tổ sư nhà con, được rồi vào ăn cơm daddy có nhờ dì Mhee nấu những món con thích"

Nàng luyến tiếc cái ôm nhưng cũng chầm chậm rời khỏi lòng ba, hai người dắt tay nhau vào bàn.

"Quao, ngon quá đi!"- Becky kêu lên cảm thán khi được ăn những món mình thích, đúng là không ở đâu bằng ở nhà và.. không ai bằng cha mẹ mà!

"Ăn nhiều vào con ốm quá"- ông gắp một con tôm cho vào chén nàng.

"Gầy đang là mốt bây giờ đó ba"

"Ba vẫn thích con mập mạp hơn"

Hai ba con nhìn nhau rồi cười trông rất hạnh phúc và bình yên.

"Cuối tuần này con có bận gì không?"- ông Armstrong nói khi cả hai đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây.

"Không có ạ"- Becky nằm dài trên sofa, hai chân bắt chéo vẩy vẩy, miệng vẫn đang nhai dở miếng táo, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"À chuyện là..."- ông cứ ấp úng.

"Sao ạ, ba cứ nói đi"

"Ừ thì, cậu Ratchanon con trai của bạn ba vừa mới về nước, có ý muốn mời con đi ăn cơm"- ông vừa nói vừa quan sát thái độ của cô, trước giờ Becky ghét nhất là việc đi xem mắt, nàng luôn tìm cách từ chối mọi lời làm quen, bỏ qua biết bao công tử, cậu ấm giàu có, tuy nói mời đi ăn cơm vậy thôi chứ nàng biết thừa đây là một buổi xem mắt trá hình.

Khẽ nhíu mày khi nghe đến tên người đàn ông kia, Becky lên tiếng: "Là anh Nop, hàng xóm của chúng ta trước kia đúng không ạ?"

"Đúng đúng, chính là nhóc đó"- thầm thở phào khi Becky không đùng đùng nổi giận như những cuộc hẹn trước kia.

"Được ạ, ba cứ gửi địa chỉ cho con"- Becky cười tươi đáp lại lời ông.

Ông thoáng bất ngờ về thái độ của con gái, cũng mừng thầm trong lòng về sự thay đổi tích cực của nàng. Cuối cùng thì nàng cũng đã chịu mở lòng, cũng không quá kì vọng rằng Becky sẽ chấp nhận người đàn ông này nhưng dù sao đây cũng là một thay đổi tích cực. Ông không nói không có nghĩa là ông không biết về chuyện của nàng và Freen, chỉ là ông muốn con gái mình tự quyết định thôi, ông biết nàng nhiều năm qua thiếu thốn tình cảm của mẹ mà ông thì lại không có nhiều thời gian ở bên cạnh nàng, nên bây giờ khi mọi thứ đã ổn định dù muốn hay không ông cũng phải tìm cho nàng một bến đổ đàng hoàng trước khi nằm xuống, có như vậy ông mới yên lòng và không cảm thấy ân hận với người vợ quá cố của mình. Nhưng quyết định vẫn sẽ nằm ở Becky, ông không ép, chỉ cần nàng cảm thấy thoải mái là được...

Becky trở về nhà Irin, cô bạn của nàng chắc là đi hẹn hò với anh chàng bác sĩ kia rồi, hổm nay cứ thấy yêu đời hẳn ra, đúng là người có tình yêu có khác...Hừ

Thả mình lên chiếc giường êm ấm trong căn phòng tối đen, ở một mình nên Becky cũng chẳng buồn mở đèn.

Nàng khẽ nhắm mắt lại, hàng loạt kí ức vui có, buồn có cứ lần lượt hiện hữu trong đầu nàng. Từ những kỉ niệm thời nàng còn bé tí teo, được ba cõng trên lưng đi bên cạnh là mẹ, gia đình ba người thật hạnh phúc biết bao nhiêu.

Qua cái thời bé tí là đến những kỉ niệm đẹp của nàng và người nàng yêu, những ngày đầu mới gặp nhau rồi từ từ tiến đến xa hơn, khoảng thời gian thanh xuân ngắn ngủi, với tình yêu chớm nở, tràn ngập ý cười, cùng nhau đi trên con đường màu hồng của cả hai, một tình yêu trong sáng, ngây ngô của những ngày tháng rông rủi, mà lúc ấy nàng cho là tất cả... nhưng cuộc đời mà làm gì có con đường trải đầy hoa hồng, chuyện gì đến cũng đến chính là ngày mà cô rời xa nàng.

Tiếp đến là hình ảnh mẹ của cô, cả người đầy máu thoi thóp gọi tên ba con nàng, hệt như giấc mơ mà nàng vẫn thường gặp, nó ám ảnh tâm lý nàng trong một khoảng thời gian dài...

Một dòng nước mắt rơi xuống đôi gò má hồng hào của người con gái đôi mươi, nàng vẫn nhắm mắt, những dòng lệ vẫn cứ rơi... có lẽ nàng lại nhớ mẹ rồi!!!

Lần này chấp nhận lời xem mắt là để daddy yên lòng, nàng biết chứ, nàng biết daddy lo cho nàng nhiều lắm, lúc trước là vì vương vấn tình cũ không buông được còn bây giờ thì nàng không còn gì để bận lòng nữa rồi, cứ tìm đại một người chồng rồi sau này nàng sẽ về làm một người vợ đảm sống qua tuổi già là được, cũng chẳng mong cầu tiêu chuẩn nọ kia, nàng cứ mặc đời mà sống, báo hiếu cho ba, chấp nhận mối này để ông yên tâm về nàng mà an hưởng tuổi già. Chỉ mong người nam nhân kia sẽ đối tốt với nàng một chút, mong là nàng tìm đúng người... cuộc đời tàn nhẫn với như thế là đủ rồi, làm ơn hãy đối xử nhẹ nhàng với nàng một chút...






TBC
——————————
End chapter 33

Sắp thi òi mấy bà, stress dã man á...

Dạo này tui hơi bận nên hong có ra chap đều dc thông cảm nheee.

Bận nhưng mà mấy dụ acc troll trên X là tui biết hết á, đọc mà tức ghê, thương hai em bé nhà mình🫠

Mỗi ngày một thông điệp nhỏ... mãi yêu.

Bà nào sắp thi thì cố gắng thi tốt nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro