Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31:

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"- Irin xoa nhẹ vào bàn tay đang bị băng bó của người kia, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nàng lại thêm phần xót xa.

"Hức..tớ không muốn gặp chị ta nữa"- Becky mếu máo nói.

"Được, được tớ xin cho cậu xuất viện, về nhà tớ nhé?"- Cô dang tay ôm Becky vào lòng, con người này bây giờ thật thảm quá, mất đi dáng vẻ của một nữ cường thì bên trong nàng cũng chỉ là một cô gái mỏng manh, thiếu thốn tình thương...

"..."- Nàng không trả lời chỉ khẽ gật đầu trên vai người kia, bạn của nàng vẫn là tốt nhất, trước kia hay bây giờ cũng đều có Irin đối tốt với nàng.

"Vậy còn vị bác sĩ kia thì sao?"- Becky ngây ngô, vùi sau vào lòng ngực Irin hỏi.

"Cậu ngốc quá, chuyện đó tính sau đi, lo cho cậu trước"- Irin cốc nhẹ lên đỉnh đầu người kia, người gì đâu mà ngốc ơi là ngốc, thân mình thì không lo mà chỉ giỏi lo chuyện người khác..hừ, bà đây đã muốn thì không gì có thể ngăn cản được đâu.

"Lâu quá không gặp lại cậu, trông cậu khác quá đó"- Noey cười hề hề nhìn cô bạn đã lâu không gặp của mình nhưng hình như cậu ta không được vui cho lắm thì phải.

"Hì, lâu quá không gặp cậu, công việc hiện tại ổn định không?"- Freen gán gặng ra một nụ cười, nhưng trông méo xệch.

"Công việc tớ tốt, không có gì khó khăn cả, còn cậu?"- Noey thầm quan sát biểu hiện của người ngồi đối diện, có lẽ cô và Becky có gì đó với nhau.

Mặc dù có chơi chung với nhau nhưng cũng không hẳn tính là thân thiết cùng lắm cũng nằm ở mức bạn bè xã giao nên các vấn đề về tình cảm của Freen cậu không biết rõ.

"Tớ cũng chỉ giúp ba tiếp quản công ty thôi, cũng không gặp khó khăn gì nhiều"

"Vậy thì tốt rồi"- Noey chậm rãi cầm cốc trà trên bàn nhập một ngụm, cậu đã thấy được vẻ lo lắng của Freen qua từng cử chỉ nhỏ, hai tay cô bấu vào nhau, móng tay cũng găm hết vào thịt, với kiến thức của một bác sĩ cho cậu biết người này đang có điều muốn nói.

"Thật ra..."- Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối Freen cũng không chịu được mà lên tiếng.

"Có gì cậu cứ nói, có phải liên quan đến Becky không?"- Thấy vẻ khó xử của Freen, Noey cũng không chần chừ vào thẳng vấn đề. Sarocha tổng trong truyền thuyết lại có ngày phải rụt rè trước một vấn đề sao? Hazz

Freen ngạc nhiên nhìn Noey khi bị cậu nắm thóp, không hổ danh là bác sĩ tâm lí giỏi nha, chưa gì đã có thể nhìn thấu ruột gan người khác rồi.

"Becky, em ấy ổn không, Irin không cho tớ vào gặp"- Freen nhìn người đối diện cầu khẩn.

"Không sao đâu, vết thương sẽ sớm lành lại thôi, còn về tâm lí thì cần có thời gian, nhưng nếu còn phải chịu thêm một cú sốc nào nữa thì khả năng cao... em ấy sẽ mắc bệnh trầm cảm"- Noey ngồi vắt chéo chân, không giấu giếm tình trạng bệnh nhân, một mạch kể hết.

"Nghiêm trọng vậy sao?"- Freen phút chốc cảm thấy lo lắng.

"Không hẳn là nghiêm trọng, chỉ cần giữ cho đầu óc thư giãn, không bận tâm nhiều là được"

Ngừng một chút cậu lại nói tiếp: "Nếu được thì nên đi khám định kì, tớ sẽ giúp cậu sắp xếp cho em ấy một khoá điều trị tâm lí."

"Việc này..."- Freen hơi đắng đo, bây giờ cả việc gặp mặt nàng còn khó nói chi đến việc bảo nàng đi điều trị tâm lí, Becky rất cứng đầu lại rất ghét đến bệnh viện, quả thật là rất khó.

"Được rồi, tớ sẽ giúp cậu khuyên em ấy"- Cậu nhìn thấy cô ấp úng không đáp liền biết được điều Freen đang bận tâm. Noey không hỏi về mối quan hệ của hai người họ, nhưng nhìn sơ qua thì cũng biết là tình cũ rồi, vả lại phản ứng của Irin lúc nãy cũng giúp cậu đoán được phần nào, về sau muốn tìm hiểu kĩ hơn cũng không phải khó...người một nhà cả mà hehe.

"Vậy làm phiền cậu rồi, có gì thì báo với tớ nhé"- Freen như vớt được vàng, gật đầu lia lịa cảm mơn. Ít ra xung quanh cô vẫn còn những người bạn, giờ nghĩ lại ngày xưa kết thân với nhiều người cũng tốt...

"Không có gì đâu, cậu có bận gì không? Tớ mời cậu ăn cơm dù gì thì cũng lâu rồi mới gặp mặt"- Noey ngỏ lời mời, lúc trước khi còn đi học cậu rất ngưỡng mộ Freen, cô vừa xinh đẹp, học giỏi, gia đình lại giàu có, người thích Freen phải xếp hàng từ đầu đường đến cuối đường, ấy vậy là lúc đó cậu lại từ chối hết bây giờ thì cậu hiểu lí do rồi, người ta là nhất kiến chung tình, nếu đoán không lầm thì Becky chính là tình đầu của nàng ta.

Freen cũng không có lí do gì để từ chối, người ta đã giúp mình như vậy thì một buổi ăn cũng không thành vấn đề liền gật đầu đồng ý: "Để tớ mời cậu"

"Vậy thì đi thôi"

Cả hai rời khỏi quán nước để đi ăn trưa, Freen cũng chia sẻ một số vấn đề về công việc với Noey, nhưng nhiều nhất vẫn là về tình hình của Becky, cô cho cậu phương thức liên lạc, như kiểu mua chuộc bác sĩ vậy...






TBC
——————————
End chapter 31

Đang viết mà chong t live nè chời ơiiii, sủi sủi sủi quá bà con.

Ê lúc t đang viết những dòng này thì chong t tắt live không lời từ biệt huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro