Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19:

Trái với suy nghĩ của cô là khi về công ty nàng sẽ làm ầm lên rồi giận dỗi nhưng mộ thứ ngược lại hoàn toàn.

Do buổi chiều vẫn còn một ít việc phải thảo luận với nhau mà Hendi lại có việc nên về công ty trước chỉ còn lại cô và nàng.

Nhưng khi về công ty thì Freen phát hiện Becky đi đâu đấy vẫn chưa về, nhấc điện thoại lên gọi thì nàng bảo là sẽ về ngay.

"Để đối tác đợi lâu như vậy là không được đâu nhé"- Freen khoanh tay, đứng trước mặt Becky điệu bộ trách móc.

"Kẹt xe quá chứ bộ, được rồi em xin lỗi Freen tổng"- nàng cuối người 90 độ tỏ vẻ hối lỗi rồi kéo cô lại sofa.

"Ở dự án này nếu chúng ta tuyên truyền đúng cách thì lợi nhuận sẽ khá cao, cả 3 bên đều c.."

Reng reng reng

"Em có điện thoại, chị đợi em chút"- nói rồi nàng lấy điện thoại từ trong túi rồi bắt máy cũng không có ý định đi chổ khác.

[Ô thật ạ]

[Đang ở sân bay sao?]

[Không bận, em ra liền đợi em một chút]

Becky cúp điện thoại rồi đưa đôi mắt long lanh sang nhìn Freen nói: "A thật ngại quá, em có việc phải đi rồi ngày mai chúng ta tiếp tục nha"- nàng cười giả lả tay gãi gãi đầu nhìn cô.

"Em thành thật xin lỗi chị, là việc rất gấp đó"

"Em đi trước nha, à mà quên chị tối nay đừng đợi cơm em, em sẽ về hơi muộn, bye bye"- nàng vừa nói vừa đưa tay quơ lấy túi xách trên bàn rồi chạy ù ra khỏi cửa tránh chọc giận cô.

"Em đứng lại cho tôi"- Freen máu nóng dồn lên tới não, rõ ràng là chỉ mới làm việc được 15p đã viện cớ trốn đi.

Mà người gọi cho nàng lúc nãy là ai, ai mà vừa nghe giọng đã cười tươi đến thế, ai mà vừa nghe đến đã bỏ việc chạy đi, là ai, là ai chứ.

Cô tức giận ngồi lại vào bàn làm việc, tay bóp cây bút đáng thương sắp gãy tới nơi, là ai mà quan trọng tới mức để Becky Armstrong bỏ cô chạy đi chứ. A nhức đầu quá đi!

"Không đợi cơm hả, tôi đóng cửa nhốt em ở ngoài luôn, hứ."

Ngồi suy nghĩ cả buổi mà vẫn không biết được người đó là ai khiến cô chẳng tập trung làm được việc gì.

Vừa hay lại đến giờ tan tầm nên hôm nay sếp lớn sẽ không tan ca mà ra về đúng giờ vậy. Nói là làm cô đứng dậy xách túi ra về.

Bây giờ là 7h tối, Freen sau khi ăn tối xong thì mang laptop ra sofa giải quyết nốt phần việc còn lại.

Đóng laptop lại vặn người giản xương cốt một cái nhìn lên đồng hồ đã là 9h mà nàng vẫn chưa về. Thật là muốn ngủ ngoài đường à, đã trễ như vậy rồi.

Cô bật tivi lên vừa coi vừa đợi nàng về, nhưng phim đã chiếu được một nửa rồi mà Becky vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Bây giờ có kêu cô kể lại tình tiết của ph thì cô cũng không biết đường kể vì từ đầu đến giờ Freen đều nhìn ra cửa chứ có nhìn lên tivi đâu.

"A trễ như vậy rồi mà"- Freen bắt đầu lo cho nàng, đứng ngồi không yên, nhắn tin cũng không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy. Rốt cuộc là đang làm gì chứ, người kia là ai có tốt hay không, a điên mất thôi.

"Làm gì mà không chịu nghe máy chứ"

Nghĩ cũng lạ, trước mặt thì lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm, bảo là sẽ không cho cơ hội nối lại tình xưa mà giờ xem kìa là đang lo lắng đó, 1 phần lo lắng 9 phần là vì ghen đó. Vừa nghe nàng bỏ cô đi vì một người khác là trong lòng cô lại xuất hiện nhiều nhiều tia khó chịu. Mà khó chịu gì nhỉ, người ta đi với ai cô có quyền cấm sao? Lạ lùng ghê.

Còn bây giờ thì sao lấy tư cách gì để lo lắng đây, người yêu cũ hả? không được, đồng nghiệp, đối tác như vậy càng không được. Chị em thân thiết! Đúng vậy là chị em thân thiết cái này là hợp lí nhất rồi, cô tự nói với lòng mình như vậy.

Ping Pong

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt đong suy nghĩ của Freen, cô ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra cô liền thấy một con ma men, say mèm đang dựa vào lòng một ngừoi khác, a là dựa vào lòng ngừoi khác đó.

"Em là Freen"- người bên cạnh lúc này mới lên tiếng khi thấy cô cứ đứng nhìn mình ngơ người ra.

"Đúng rồi, là tôi"- cô nhanh chóng đưa tay kéo Becky từ tay người kia về phía mình.

"Em chăm sóc em ấy giúp tôi, tôi đi trước"- sau khi "giao người" thì chị ấy liền rời đi để lại cho Freen vô vàng câu hỏi về người lạ mặt đó cùng với... một con ma men.

Sau khi đưa Becky vào phòng, cô đứng khoanh tay nhìn vào con người đang say giấc nồng nằm chiễm chệ ở đó lên tiếng trách móc mà không bận tâm là người kia có nghe hay không.

"Hay quá he, uống say rồi còn có người đưa về tận nhà nữa"

"Oaaaa, chị đến uống với em đi, 2 3 dô"- Becky nói mớ tay chân còn quơ loạn xạ.

"Dô cái đầu em, ngày mai xem tôi xử lí em thế nào"- cô quyết tâm rồi, ngày mai phải điều tra xem người kia rốt cuộc là ai, có phải người nàng nói chuyện điện thoại lúc chiều không.






TBC
——————————
End chapter 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro