Chap 40- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 40:

Sau lễ cưới dường như trưởng lão Chankimha gia cũng không im được nữa. Họ liền hối thúc hai người có con nhưng Freen rất tĩnh tâm bọn họ nói gì đều mặc kệ.

Nàng quả thật cũng muốn có thêm con cho nhà thêm đông vui. Thế là buổi tối nàng chạy sang thảo luận với Bánh Bao Nhỏ. Nhưng nàng lại nghe Bánh Bao Nhỏ hát.

"Những người ba và một người mẹ... tình thân mến thương...lá là la..."

Becky: "..." Bài này ai dạy vậy. Cái quan hệ này nàng làm sao cũng không hiểu nổi.

"Không được hát bậy. Con chỉ có một người ba là Freen thôi, hiểu chưa?" Becky nghiêm mặt dạy lại con trai. Nàng không thể để Bánh Bao Nhỏ hát bậy như vầy được.

"Vâng ạ."

"Thế mẹ hỏi con, Bánh Bao Nhỏ có muốn có em không?" Nàng nhanh chóng bàn chính sự với Bánh Bao Nhỏ.

Bánh Bao Nhỏ suy nghĩ một chút liền gật đầu.

"Con muốn có em gái."

"Tại sao là em gái mà không phải em trai?" Nàng tò mò hỏi.

"Vì cái gì hiếm sẽ quý."

Becky: "..." Haha. Con trai nàng già đời rồi.

Dưới sự khích lệ của Bánh Bao Nhỏ chồng nàng cuối cùng cũng chịu cùng nàng đến bệnh viện.

Việc có con đối với họ cũng không khó. Có tới ba cách: Thụ tinh nhờ người mang thai hộ, Thụ tinh trong ống nghiệm, Thụ tinh trong đáy huyệt.

Sau khi nghe tư vấn thì họ cũng chọn thụ tinh trong ống nghiệm. Mà lần này bọn họ không phải chỉ muốn mang thai một người, nàng còn muốn kéo theo chồng nàng nữa.

Nàng cũng không ngờ lại khó khăn như vậy. Sau nhiều lần khám, sử dụng thuốc điều kinh nguyệt cả hai, tăng niêm mạc đáy huyệt, kích trứng,... thất bại. Đến nổi nàng gần như ám ảnh với việc mỗi ngày đều đến bệnh viện thì một ngày đẹp trời bác sĩ cũng báo rằng hai vợ chồng nàng thành công rồi. Nàng còn nhớ phản ứng của Freen lúc đó ngốc vô cùng.

Sau thời gian đó thì khỏi phải nói. Nàng ốm nghén đến quên trời đất chỉ có chồng nàng vẫn bình tâm như vạ một chút triệu chứng cũng không có. Nàng còn nhớ hồi nàng có mang Bánh Bao Nhỏ cũng không hề khổ sở như vậy.

Ba mẹ nàng từ hồi lễ cưới xong liền nhất quyết về quê, đến bây giờ nghe tin cũng lên lại để chăm sóc hai người.

Ban đêm sau khi tắt đèn nàng liền lấy bụng năm tháng của mình chọc chọc bụng chồng. Cảm giác như vậy rất vui.

"Đừng nháo." Freen ôm lấy nàng.

"Chồng yêu nói xem, ai sẽ sinh trước." Nàng sờ sờ bụng Freen. Bây giờ nàng đã biết tại sao trước kia Freen cứ thích sờ bụng nàng rồi. Cảm giác rất thích nha.

"Không biết." Freen thật lòng trả lời. Chuyện này hỏi cô cũng chịu. Nhưng cô nghĩ người đó là cô.

"Nhàm chán."

Freen dù có thai cũng sẽ đến công ty xử lí công việc hoàn toàn là dáng vẻ nữ cường nhân không ai dám cãi lại. Nàng thì định kì sẽ đi kiểm tra cửa hàng nhỏ của mình.

Đến lúc gần sinh trước nửa tháng lần này nàng không muốn vào bệnh viện thì cũng phải đi. Bác sĩ bảo Freen có khả năng sinh sớm nên hai người đành vào ở trước nửa tháng.

Ở bệnh viện đều dùng dịch vụ tốt nhất nên phòng của hai người không thua gì khách sạn năm sao. Thêm ba mẹ Armstrong chăm sóc, cả hai cũng không lo lắng gì.

Đến một tối Freen vừa giải quyết công việc xong chuẩn bị đi ngủ thì thấy bụng hơi đau đau. Cô nhìn sang giường bên cạnh thấy vợ cô đang nhìn cô thì thở dài, gấp laptop để qua một bên rồi nằm xuống.

"Sao còn chưa ngủ?" Cô quay qua hỏi vợ. Bụng đau từng cơn nhẹ nói cho cô biết baby muốn ra rồi. Nhưng thời gian hiện tại còn rất sớm. Cô muốn để cho vợ cô ngủ đã rồi mới đi tìm bác sĩ.

Becky ở bên giường kia đi xuống chạy qua giường cô, rồi nằm lên ôm lấy cô.

"Như vầy mới ngủ được."

Freen thở ra một hơi.

"Quay về giường đi. Ngoan."

"Chị chán em rồi hả?" Becky mặt vô cùng ủy khuất ngước lên nhìn chồng mình.

Freen nhìn nàng định nói gì đó nhưng lại cảm thấy ở bên dưới mình một khoảng ướt nhẹp. Cô đơ người khoảng ba giây mới kịp phản ứng. Nhanh như vậy sao, cô rõ ràng chỉ cảm thấy hơi đau thôi. Cô cầm lấy tay Becky để bên dưới mình.

"Yêu em như vậy, chán làm sao được. Em không về tối nay không ngủ được đâu."

Becky cảm thấy tay mình ươn ướt thì lật đật đứng dậy mở đèn. Sau đó dở váy của Freen lên. Xác định nước ối vỡ rồi thì nhanh chóng bấm chuông gọi bác sĩ.

"Có đau không? Sao không nói sớm." Becky ngồi bên giường nắm lấy tay Freen.

"Không đau lắm." Freen từ tốn trả lời. Bác sĩ bảo cô có khả năng sinh sớm, quả thật chính là sinh trước một tuần. Cô hiện tại vô cùng bình tĩnh còn hôn lên môi vợ.

Bác sĩ vào kiểm tra rất nhanh liền đẩy chồng nàng vào phòng sinh. Becky lấy điện thoại gọi về nhà, sau đó thì ngồi bên ngoài đợi. Còn không ngừng chấp tay cầu nguyện. Đến khi nghe chồng nàng bên trong khó sinh thì nàng ở bên ngoài đã trực tiếp bật khóc. Cơ thể Freen ngay từ đầu rất khó thụ thai, đến bây giờ vì không quen với việc sinh con mà khó sinh nên thời gian từng phút ngồi ở ngoài chờ đợi của nàng như ở trên đóng lửa. Biết vậy nàng đã không kéo theo Freen rồi.

"Không khóc, sẽ ổn thôi." Mẹ Armstrong không biết nói gì chỉ đành an ủi con gái.

"Phúc lớn mạng lớn sẽ không có chuyện gì đâu." Ba Armstrong vừa nói vừa nhìn cánh cửa đang đóng lại kia. Freen như con ông, ông làm sao nhìn được con mình có mệnh hệ gì.

Sau hai tiếng chờ đợi cuối cùng bác sĩ cũng đi ra thông báo cả hai bình an, là một tiểu thư, ba cân bảy thì Becky mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng lại ngồi đợi Freen được đẩy ra.

"Chồng, em yêu chị." Nàng thấy Freen được đẩy ra thì đi lại nắm lấy bàn tay chồng để lên mặt mình.

"Em rất yêu chị."

"Chị có nghe em nói không... em yêu chồng."

"Ồn quá." Freen đang nhắm mắt mê man thì thốt ra một tiếng bằng giọng khàn đặc.

Jennie: "..."

...
End fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro