6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty

- Tổng giám đốc. Cô Min tìm cô đã chờ khá lâu. Cô..có muốn gặp không?

Freen vừa bước ra khỏi phòng hợp , trợ lý liền đi theo sau báo cáo.

Đang tập trung xem tài liệu nghe trợ lý nói đến Min, cô liền cau mày. Gấp lại tài liệu đưa cho trợ lý, Freen nhàn nhạt ra lệnh.

- Cho cô ta vào.

Đúng lúc cô cũng cần phải nói chuyện với Min. Cô chưa tìm đến lại chủ động đến cửa quả là một cơ hội tốt.

- ----

- Chị Freen. Em đợi chị rất lâu.

Vừa tới cửa Min một thân nũng nịu gương mặt thiên thần xuất hiện trước mặt cô.

- Cô ngồi đi tôi có chuyện muốn nói.

Nhìn vẻ mặt không mấy thiện cảm lại lành lùng của Freen không khỏi làm Min sợ hãi ngồi xuống sofa im lặng nghe cô nói.

- Tôi không thích vòng vo, vào vấn đề luôn nhé. Tôi không muốn thấy vợ mình phiền lòng bởi những chuyện không đâu.

Thấy vẻ ngơ ngác của Min. Freen lại lạnh lùng nhắc nhỏ.

- Cô Min hiểu tôi nói gì chứ?

- Freen...em..em

Đôi mắt Min run rẩy như nước mắt sắp trực trào muốn tuôn rơi.

- Nể tình bác Mhee tôi có thể coi cô như em gái nhưng nếu cô vẫn muốn làm vợ tôi nhọc lòng thì tôi không chắc.

Tuy biết lời nói của mình sẽ khiến đối phương tổn thương nhưng Freen thà như thế chứ không để vợ mình phải đau lòng.

Cô phải âm thầm chủ động đánh bay tiểu tam chứ không để vợ mình phải tốn sức cho những vụ này.

Đây là khái niệm Freen học được từ ba mình rất lâu nhưng đến bây giờ cô mới thấy nó có lí.

- ------

5h chiều.

Vừa bước vào nhà Freen đã tìm kiếm hình bóng của nàng.

- Dì Rak.

Mãi không nhìn thấy nàng. Freen liền gọi người làm. Thật ra lúc trước nhà không có người làm chỉ có nàng chăm sóc nhà cửa qua chuyện tay Becky bị thương. Freen liền tìm một người giúp việc để nàng đỡ cực.

Nghe tiếng cô dì Rak từ trong bếp vội chạy ra.

- Cô chủ về!

- Cô ấy đâu?

- À... Sáng mợ chủ có nói hôm nay phải tăng ca đến tối mới về ạ.

Bà trình bày căn dặn của nàng. Mày đẹp cau lại có vẻ khó chịu. Không nói thêm gì nữa một mặt lạnh lùng lên lầu.

Tăng ca? Lại tăng ca nàng là đang chê cô không nuôi nổi nàng hay sao? Hôm qua....còn chưa khỏe lại muốn đi làm.

Freen tinh thần cực kì bực bội. Nhanh chống làm việc xong chạy về nhà , liền nghe tin nàng làm thêm giờ máu huyết cô cực kì không thông.

Nhưng cô phải nhẫn nhịn. Cứ để nàng muốn hay thích làm gì đó sẽ để nàng tự do làm. Tuy ngoài miệng nói cho nàng tự do nhưng trong lòng lại rất khó chịu muốn ép nàng chặt bên mình.

Freen ngồi gần cửa sổ sát đất bật lửa hút thuốc. Cô không nghiện, chỉ khi phiền lòng cô mới dùng thuốc.

Freen đã suy nghĩ rất nhiều. Cô thật sự đã yêu cô gái lương thiện này mất rồi và nợ nàng rất nhiều nhất định cô phải bù đắp cho nàng. Nhất định.

Điện thoại liền reo lên. Là một tin nhắn, không, phải đúng hơn là rất nhiều tin nhắn còn có những cuộc gọi nhỡ.

Freen không muốn quan tâm cho số đó vào danh sách đen sau đó tìm số nàng, những ngón tay thon dài bấm rất nhanh vài bàn phím điện thoại.

" Không được làm quá sức. Nhanh về "

Rồi đặt điện thoại trên bàn. Nhẹ nhàng ôn nhu mỉm cười.

- ---

Bước ra khỏi công ty đã gần 10 giờ. Becky nhận được tin nhắn của cô. Tâm tình trở nên phức tạp. Nàng bỏ điện thoại vào túi sách bắt xe về nhà.

Một chiếc xe màu xám chạy lại phía nàng. Hạ kính xuống người bên trong mỉm cười.

- Becky lên xe đi. Anh chở về.

Becky có chút bất ngờ nhìn trưởng phòng Nop. Anh rất trẻ chỉ mới 26 tuổi lại tuấn tú nên rất nhiều đồng nghiệp nữ muốn làm quen với anh.

- Không sao em bắt xe về được rồi.

- Nhanh lên. Tuổi trẻ sao mà lề mề vậy nè.

Becky không thể từ chối được nữa đành lên xe nhờ anh đưa về. Trong xe Nop gợi rất nhiều đề tài để nói chuyện phiếm, nàng thật rất vui khi có một người bạn như anh, có người bạn như vậy nàng thấy cuộc sống cũng không nhạt như nàng nghĩ.

Đến nơi nàng cảm ơn Nop xong liền đẩy cửa xuống. Như môt cơn gió rất nhanh Nop liền ở trước mặt nàng vẻ mặt ngập ngừng.

- Becky. Anh có chuyện này muốn nói với em...anh...

Nếu như không nói bây giờ Nop sẽ không còn cơ hội nữa cho nên vừa thấy nàng xuống xe liền nhanh chân đuổi theo.

Becky ngạc nhiên trước hành động kì quặc của trưởng phòng. Bị Nop gắt gao nắm lấy hai cánh tay, khoảng cách không hề xa.

- Trưởng Phòng...

Giác quan của nàng rất đúng. Nàng nghĩ điều gì đó không ổn sắp xảy ra nhưng có vẻ nó đến nhanh hơn Becky cảm nhận.

Một bóng người vụt qua ngay sao đó thân thể Nop nằm dưới đất khóe môi chảy máu.

Freen gương mặt như đòi mạng không đợi đối phương đứng lên liền nắm lấy cổ áo hung hăng đấm. Bị đấm hai cái Nop lấy lại tinh thần từ thế bị động liền chủ động đánh lại đối phương.

Hai bên ẩu đả rất hung hăng Becky run rẩy trong lòng nhưng rất bình tĩnh chen vào giữa hai người. Tay chân lúng túng kéo họ ra.

- Dừng tay. Đừng đánh nữa.

Hai bên không hề quan tâm đến sự tồn tại của nàng. Bất giác Freen đưa cao nắm đấm sẵn sàng hạ xuống khuôn mặt đối phương liền cảm nhận cánh tay bị nàng gắt gao ôm chặt.

Nop vặt vả nằm dưới đất.

- Freen đừng đánh nữa.

Nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của Becky. Tâm tình Freen trở nên bình tĩnh đến đáng sợ.

- En ấy là của tôi. Anh dùng chỗ nào chạm cô ấy tôi liền chặt bỏ chỗ đó.

Nói rồi Freen gắt gao ôm chặt nàng kéo vào nhà. Becky không yên lòng nhìn ra.

- Em mà nhìn một lần nữa chị không chắc ngày mai hắn ta còn tồn tại không.

Freen nói là làm, nàng biết điều đó. Nhưng..lời đe dọa rất độc ác khiến Becky run rẩy không dám nhìn nữa.

Vừa vào phòng Freen như quỷ satan áp chế nàng.

Hung hăng chiếm đoạt. Từ cửa đến phòng tắm lại ra sofa, gần sáng mới chấm dứt trên giường.

Freen ôn nhu nhìn người con gái đang cuộn người ngủ trong chăn. Đôi mắt ướt át. Bờ môi sưng đỏ. Trên người lưu rất nhiều dấu dâu đỏ. Bàn tay xoa nhẹ gò má hồng hào của nàng.

Becky nàng không hề biết được lúc từ trên cửa sổ sát đất nhìn thấy tên Nop đó ôm chặt hai cánh tay nàng, dùng ánh mắt đó nhìn nàng lòng cô có bao nhiêu phẫn nộ.

Cô là chồng nàng nên dễ dàng biết được ánh mắt của người đàn ông đó có bao nhiêu thâm tình, bao nhiêu ý tứ. Liền không suy nghĩ tức tối chạy xuống nắm Nop tách ra khỏi nàng hung hăng đấm.

Nếu như lúc đó nàng không ôm chặt cánh tay cô có lẽ ngày mai tên kia còn sống hay đã ngủm.

Freen dịu dàng hôn lên trán nàng rồi xuống giường lấy từ trong tủ lấy ra một bịch thuốc dán đau lưng. Nhẹ nhàng kéo chăn ra dán lên sau eo thon nhỏ của nàng.

Đến lúc ôm nàng ngủ bàn tay mạnh mẽ lại dịu dàng xoa bóp eo nhỏ.

- ----

Becky nàng đến lúc phải kết thúc rồi. Thời gian qua nàng thật sự cảm nhận được những thay đổi của Freen với mình nhưng nàng tuyệt đối không thể bị nó lung lay.

Những gì nàng đang có Becky nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Nàng không còn mong ước gì nữa. Nàng phải buông tay, buông tay không phải vì lời đe dọa của mẹ chồng mà là nàng không thể để con đường sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng bởi vì mình. Nên thật sự phải kết thúc.

Becky đánh máy đơn ly hôn, sau đó đánh thêm một bản đơn xin từ chức. Nàng lần lượt kí cả hai đơn sau đó gửi đơn xin từ chức cho cấp trên, trở về nhà.

Buổi sáng người làm không cần đến nên việc ra đi của nàng cũng thuận lợi hơn.

- ---

6h chiều.

Freen mệt mỏi trở về nhà, bước vào nhà liền phát hiện không như mọi khi, nó lạnh lẽo xa lạ.

Cô gọi dì Rak hỏi nàng dì ấy lại không nghe bất kì thông báo nào từ nàng nên cũng không biết được gì.

Một lòng bất an trong cô. Freen lên lầu, trong phòng vẫn như cũ lại tiếp tục mở tủ đồ không biết cảm nhận của cô ra sao lại bất giác mở tủ đồ, kết quả đồ đạc của nàng, không còn.

Nỗi bất an trong lòng lại tăng vượt lên Freen gọi điện thoại cho nàng.

Khóa máy.

- Becky. Em muốn chơi trò trốn tìm với chị đúng không.

Âm giọng vừa tức giận vừa sợ hãi. Đây có lẽ là lần đầu tiên Đại tiểu thư Freen cô lại sợ hãi đến như vậy.

Thấy được phong bì trên bàn trang điểm của nàng Freen liền toát mồ hôi lạnh đi lại cầm lên.

Một phong bì và một tấm thẻ ngân hàng. Freen cầm tấm thẻ trong tay mà tim lạnh đi. Cô vội vàng mở phong thư ra đập vào mắt cô chính là ba từ vừa lớn vừa đậm " Đơn Ly Hôn" còn có chữ kí củaBecky.

Đôi mắt trở nên đỏ ngầu tơ máu. Cầm tờ giấy trong tay vò tròn hung hăng ném vào thùng rác. Lại thấy một lá thư được kẹp trong bìa phong thư.

Freen đọc xong cầm chìa khóa xe lao ra khỏi biệt thự. Tâm trạng cô hiện tại không ổn, thật sự rất không ổn. Trong đầu cứ hiện lên những lời nàng.

" Freen, số tiền trong thẻ đó em trả lại cho chị, mật khẩu là ngày sinh của chị, cảm ơn gia đình chị hai năm trước đã giúp em trong lúc em khó khăn nhất. Chúng ta nên kết thúc thôi. Trả lại sự tự do và quyền quyết định hạnh phúc cho chị. Chị kí vào đơn nhé. Nói với ba mẹ giúp em. Em cảm ơn họ rất nhiều, rất nhiều, cảm ơn tất cả những gì họ đã làm cho em. Becky em, cảm ơn tất cả "

Cả 2 tiếng đồng hồ Freen chạy điên loạn khắp thành phố. Cô dừng xe trên đường gục đầu vào tay lái một lúc lâu đôi vai ấy bỗng run nhẹ.

Cô khóc.

Hai năm qua, đã hai năm cô không hề quan tâm cảm nhận của nàng. Một dòng hồi ức ồ ạt hiện ra.

Một cô gái lúc nào cũng mỉm nhẹ chào hỏi cô. Mỗi buổi sáng thức dậy câu đầu tiên nàng nói " Ngủ ngon chứ?" biết sẽ không bao giờ nghe lời hồi đáp nhưng nàng cũng không có vẻ mất hứng ngược lại rất quan tâm.

Becky không cần biết cô có về ăn cơm hay không nhưng đều đặn ngày nào cũng để một ly sữa nóng trên bàn ăn cho cô.

Luôn để lại một ánh đèn nhỏ trong nhà để Freen thấy đường vào nhà khi về khuya.

Từ khi biết cô thường uống rượu khi đi xã giao cùng đối tác trên bàn ăn lại có thêm một ly giải rượu ấm nóng, nhưng những thứ đó Freen chỉ nhìn qua rồi vô tình đi ngang. Không một chút để tâm.

Hai năm qua, nàng chưa hề gây ra phiền phức gì cho cô, một chút cũng không có.

Hai năm qua, Freen sống phóng túng coi nàng như cái gai trong mắt, cản bước chân hạnh phúc của cô vì ba mình nên cô không gây khó dễ cho Becky nhưng lại mang đến cho nàng một cuộc hôn nhân lạnh lẽo.

Freen luôn biết mỗi ngày trong những hai năm qua nàng luôn cố gắng nhất có thể để bồi dưỡng cuộc hôn nhân này nhưng cô lại lạnh nhạt, vô cảm khinh thường với những thứ nàng đang nỗ lực cố gắng.

Giờ phút này đây trái tim cô rất đau, từ khi có ý thức đến giờ đây là lần đầu tiên một vị Đại tiểu thư như Freen mới nếm trải được cái cảm giác đau xé tan cõi lòng thế này cũng là lần đầu tiên cô nhận ra mình biết khóc.

Bất giác nhớ ra điều gì đó, Freen vội vàng lấy điện thoại gọi về quê. Cô cố gắng giữ cho mình thật bình tỉnh. Trải qua những hồi chuông cuối cùng cũng có người bất máy.

- Cho hỏi ai vậy?

Âm giọng khàn khàn quá tuổi của ông nội Kim vang lên làm tâm Freen có chút rung.

- Ông. Là con. Freen.

- À...Freen. Con gọi về có chuyện gì không, Becbec đâu?

Nghe câu hỏi của ông, tâm cô lại trầm xuống tia hy vọng cuối cũng đã không còn. nàng không về quê.

Sau khi viện cớ hỏi thăm sức khỏe của ông xong thì không nói bất cứ điều gì cả, Freen nghĩ nàng không về quê có lẽ vì sợ ông nội Armstrong lo lắng.

Một đêm lạnh lẽo ấy Freen không ngủ. Tràn ngập trong cơn say.

- ------

- Cái gì? Ly hôn? Bỏ đi?

Ông Marco Chankimha đập mạnh xuống bàn gỗ quý tức giận nhìn Freen.

- Con đối xử với con bé như thế sao Freen ,con có biết...

Ông Marco nghẹn lời không biết nên nói thế nào cho phải. Freen thật sự chọc cho ông tức giận mà chết.

- Con...đã tìm em ấy khắp nơi..nhưng điều vô dụng.

Freen cúi đầu gương mặt tiều tụy đi trông thấy, giọng nói trở nên khàn đi có vẻ rất mệt mỏi, bà Chankimha đau lòng ôm lấy tay con.

- Ly hôn thì ly hôn. Freen nhà mình không cần có người vợ không gia giáo như Becky. Có biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư ngoài kia muốn làm vợ nó.

- Mẹ..

Freen bực bội. Cô thật sư không thể nghe lọt tai một câu nào của mẹ mình.

- Bà im đi. Bà biết gì mà nói.

Ông Marco tức muốn hộc máu, hơi thở hổn hển.

- Bà đừng nghĩ những việc làm xấu của bà với Becbec tôi không biết. Chỉ vì tôi chiều bà đến hư nên không can thiệp vào nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi xa giới hạn của nó bà biết không?

- Tôi... Đã làm gì?

Bà Chankimha như bị ông nói trúng tim đen gương mặt liền trầm xuống trắng xanh khó coi.

- Được. Vậy để tôi nói cho bà biết. Một năm trước bà bị tai nạn mất máu nằm trong bệnh viện, rất may Becbec cùng nhóm máu với bà, con bé đã tình nguyện hiến máu cho bà. Sợ bà trách nó mẹ chồng gặp nạn con dâu không thấy mặt chăm sóc, nó đã mặc bản thân suy nhược mà chăm sóc bà, còn bị bà nói khó dễ.

Âm thanh chậm trãi của ông Chankimha như một con dao sắc nhọn tàn nhẫn đâm bào trái tim Freen. Chuyện này cô không hề biết, lúc đó cô đi công tác Canada chỉ nghe mẹ mình bị tai nạn cô đã đặt vé bay về chỉ lo lắng cho mẹ mà không hề hỏi tới nàng một câu nào. Freen như chết đứng, gương mặt càng tiều tụy xanh xao.

- Ông nói gì?

Bà Chankimha như lặng câm. Lúc đó bà còn nhờ chồng mình tìm người hiến máu cho bà để trả ơn nhưng ông chỉ lảng tránh vì Becky nhờ ông giữ bí mật.

- 300 triệu nhà họ Armstrong nợ mình không thể nào so được với gia đình ta nợ Becky bà biết không? Mình nợ con bé rất nhiều.

- Tôi...

Bà Chankimha hơi thở nặng trễu, gương mặt tái xanh. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Bà đã làm gì? Bà đã làm ra những chuyện ác đức gì với Becky. Con bé luôn luôn cúi đầu nhẫn nhịn trước những lời sắc bén của bà, quan tâm lo lắng, hy sinh vì gia đình. Cứu bà một mạng. Và bà đã làm gì? Chà đạp lên sự tự tôn, đuổi con bé, ép con bé ly hôn. Những giọt nước mắt lầm lỗi tuôn rơi.

- Chính tôi. Chính tôi đã ép con bé ly hôn với Freen. Tôi..tôi..

- Cái gì?

Đồng loạt âm thanh của hai người vang lên rất đáng sợ.

- Tại sao mẹ lại làm như vậy với Becky?

Ánh mắt Freen đã nhóm lên những tia máu rất đáng sợ. Tất cả mọi chuyện lần lượt xảy ra với nàng mà cô không hề hay biết. Tại sao chứ? Cô là một người chồng tồi.

Không nói thêm lời nào nữa. Bỏ những lời nói nghẹn ngào của mẹ mình, Freen lao ra khỏi biệt thự như tia lửa. Cô phải đi tìm Becky. Cô yêu cô gái ấy. Sarocha Freen Chankimha thật sự sắp điên thật rồi

________________________

becccca___ vừa đăng ảnh mới

srchafreen , namorntaraaa, hengpnp , heidi_js ,mindsawaros và 68.469 lượt thích

Becccca___ : Chút kỉ niệm , Em xin được cất giữ riêng mình 😊🌻👩‍❤️‍👩

Bài viết đã tắt tính năng bình luận

srchafreen vừa gửi tin nhắn cho bạn.

srchafreen : Becky
Em là đang đùa chị đấy sao
Em đang ở đâu
Tại sao lại bỏ đi
Em muốn rời khỏi chị sao
Chị sẽ không rời xa chị
Em là đang thử thách lòng kiên nhẫn của chị sao
Yahhhh
Becky
Em.....

Becky ah, vợ à
Chị sai rồi
Là chị sai khi quá vô tâm với em
Là chị sai khi không quan tâm đến cảm xúc của em suốt 2 năm qua
Chị thật lòng xin lỗi em
Chị yêu em
Chị thật sự đã yêu em
Yêu em rất nhiều
Về bên chị đi, xin em Becky
Đừng rời bỏ chị
Chị đau lắm chị thật sự rất đau BecBec.
Hãy tha thứ cho chị
Xin em hãy cho chị một cơ hội
Để được yêu em trọn vẹn cả đời này
Được không
Làm ơn đi Becky 😭

Đã xem

Bạn có muốn chặn srchafreen ?

/ Không

Tắt điện thoại quăng vào một góc , trong căn phòng nhỏ nàng , Becky lấy tay ôm lấy chính mình , khóc nấc lên nghẹn ngào đến đau lòng . Nàng cũng yêu cô , nàng đã yêu cô lâu rồi, bây giờ có lẽ đã quá muộn để có thể tiếp tục. Buông tay rời đi không phải là không yêu , không phải là không thương mà đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai , cho cô và cho cả nàng chấm dứt những ngày đau khổ mệt mỏi và chịu đựng. Nàng sẽ bắt đầu với cuộc sống mới cuộc sống mà nàng được tự do được thoải mái dù biết nàng sẽ rất nhớ cô. . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro