Chương 55: Chỉ là nàng muốn thắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình <Hẹn ước thứ sáu> thường có vài trò chơi. Trò đầu tiên là dùng khả năng diễn xuất để chiến thắng.

Tại trường quay, diễn viên ngẫu hứng diễn một đoạn, khả năng của ai có thể khiến mọi người nhập tâm vào bộ phim thì người đó sẽ thắng.

Cái này vốn không khó.

Cái khó chính là lòng người đều bất công.

Khán giả trong trường quay quá nửa đều là fan, vì thế để bọn họ có thể chấm điểm một cách khách quan là điều không khả thi.

Thế nên mới cần bốn vị giám khảo.

Không chỉ thế, vì đây là trường quay trực tiếp, sẽ cho thêm hai trăm người qua đường vào làm khán giả để cho điểm.

Vòng đầu tiên sẽ có hai trăm khán giả trong trường quay, lại hai trăm khán giả qua đường, bốn vị giám khảo, mỗi người tương ứng năm mươi phiếu, tổng cộng là sáu trăm phiếu bầu.

Ai được nhiều phiếu nhất thì thắng.

Phần này mỗi người chỉ có ba phút diễn, có thể hợp tác hoặc tự diễn một mình. Becky vừa xuống khỏi sân khấu, Alanin Pattaya liền hỏi nàng muốn diễn đoạn nào, có cần hắn phối hợp không. Becky suy nghĩ một chút liền gật đầu.

Nàng muốn diễn cảnh nhảy thành.

Không chỉ cần mỗi Alanin Pattaya, nàng còn cần Leo Swanip vai thái tử đứng cạnh.

Nàng nói ngắn gọn với hai người họ về phân đoạn diễn xong liền thấy Haibara Kaslana lên trước.

Haibara Kaslana diễn là một cảnh lúc trong cung nước Ngụy, Ngụy Liên đưa Lâm Lương về cung, một cung nữ không cẩn thận đã tiết lộ tin này ra ngoài, liền bị nàng gọi tới, nô tì run lẩy bẩy quỳ gối trước mặt Ngụy Liên, liên tục hô "Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng."

Cung nữ này đã bị tra tấn dã man, tóc tai tối loạn, trên người đầy vết máu. Haibara Kaslana cười lạnh: "Hôm nay tha mạng cho ngươi, để sau này ngươi sẽ có cơ hội lấy mạng bản cung ư?"

Cung nữ liên tục dập đầu xuống sàn nhà, tiếng vang lên cộp cộp: "Không ạ, không ạ, nô tỳ không dám đâu!"

Haibara Kaslana vung ống tay lên: "Đưa đi!"

"Dạ, công chúa."

Sau đó có hai thái giám kéo cung nữ kia xuống, vẫn thoáng nghe được tiếng kêu gào công chúa tha mạng, Haibara Kaslana chỉ nhẹ nhàng giơ bàn tay lên nhìn một chút, lạnh lùng cười một tiếng.

Đoạn diễn này cũng không nhiều lời thoại, chủ yếu là khắc họa nội tâm nhân vật, cực kỳ lạnh lùng vô tình.

Haibara Kaslana thể hiện khí thế mạnh mẽ, nhưng trong lòng vẫn nhớ đây là <Hẹn ước thứ sáu> chứ không phải tại phim trường, cho nên trước nhiều ánh mắt đang nhìn cũng rất khó nhập tâm, mà diễn viên khó nhập tâm rồi thì sao khán giả có thể cảm nhận toàn bộ được.

Haibara Kaslana đi xuống, mấy vị giám khảo nói nhỏ với nhau vài câu, sau đó Alice Edward bước ra.

Alice Edward diễn tâm phúc bên cạnh của công chúa Ngụy Liên, tuy là người hầu nhưng văn võ song toàn, lòng dạ độc ác, xử lý nhiều chuyện mà Ngụy Liên khó giải quyết, sau đó vì chuyện của Lâm Lương mà cắt đứt quan hệ với Ngụy Liên.

Hiện tại Alice Edward diễn cảnh vẫn đang là tâm phúc của Ngụy Liên, cảnh ngay sau phân đoạn Haibara Kaslana vừa diễn.

Không biết có phải vì ở hậu trường nhìn thấy Becky đứng cạnh Alanin Pattaya nên tâm tình Alice Edward không tốt hay là do cô ả nhập tâm nhanh hơn Haibara Kaslana, vừa lên sân khấu, khuôn mặt đã cực kỳ âm trầm, cung nữ kia vẫn đang liều mạng xin tha, Alice Edward nhìn người kia, đi tới nâng cằm cung nữ, cười mỉm, ánh mắt tối lại: "Xin tha? Muộn rồi!"

Alice Edward hung ác tát một cái khiến cung nữ nghiêng đầu sang một bên, tuy không phải đánh thật nhưng vẫn khiến cho khán giả trong trường quay hít một ngụm xuýt xoa, ngay cả người chủ trì cũng im lặng đứng một bên, chờ đợi Alice Edward.

Ánh mắt lạnh lùng của Alice Edward lia về phía hai thái giám phía sau cung nữ, môi mím lại, sau đó cười như không cười: "Biết phải làm gì rồi chứ?"

Hai thái giám vội vã gật đầu, Alice Edward cụp mắt: "Chút chuyện này mà không làm xong, kết quả của các ngươi chính là giống ả đấy."

Nói xong, Alice Edward vỗ một cái vào ngực cung nữ, cung nữ liền ngã ra, bên môi chảy ra tia máu, đỏ tươi, có mấy khán giả không nhịn được liền đứng lên xem cho rõ.

Ba phút vừa hết, Alice Edward liền đứng dậy, cúi chào chín mươi độ, cung nữ và thái giám cũng đứng dậy cười cười rồi đi xuống khán đài.

Trong trường quay liền xôn xao:

"Chúa ôi!"

"Má, diễn xuất như thế, được đấy!"

"Phải ha, nếu như sau này đóng phim cũng tốt thế thì sợ gì không nổi được."

"Gấp gì, trong phim cũng chưa chiếu đến đoạn này mà, phải không?"

"Chỉ là cô ấy diễn vai ác thật sự quá khủng bố, tui run rẩy luôn ý."

Người chủ trì thấy mọi người bàn tán đủ rồi mới giơ tay ra hiệu mọi người nên yên lặng. Sau đó Alanin Pattaya lên sân khấu, hắn diễn đoạn đối lập với tả tướng đương triều, hai người tranh cãi khá gay gắt. Tuy nhiên, có lẽ vì vừa rồi Alice Edward diễn vai ác để lại cảm xúc quá mạnh mẽ nên nhìn phân đoạn này mọi người đều cảm thấy bình thường, không có gì mới lạ. Thậm chí đoạn này cũng đã chiếu qua, fan xem phim có khi còn thuộc cả lời thoại. Thế nên cũng không nhận được nhiều đánh giá.

Alanin Pattaya cũng không quá để ý chuyện đó, diễn xong liền đi xuống.

Đáng lẽ ngay sau Alanin Pattaya là đến lượt Becky nhưng Elly Paule nói chuyện với đội sản xuất, để cho Becky diễn cuối cùng.

Becky hiểu được ý của Elly Paule. Vừa rồi đứng ở sau cánh gà nhìn, Alice Edward đột nhiên thể hiện xuất sắc, điều này khiến cho đoạn của Alanin Pattaya rất bình thường. Mọi người vẫn đang chìm đắm trong bầu không khí lạnh lẽo tàn nhẫn mà Alice Edward đem lại, giờ mà nàng lên diễn sẽ không có được hiệu quả tốt nhất.

Thế nên Elly Paule mới phải xin để nàng diễn cuối.

Leo Swanip cười nhẹ, đi lên diễn trước.

Leo Swanip xuất đạo muộn, fan không nhiều lắm nhưng đủ trung thành, huống chi hắn cũng không có điểm đen, sống ngay thẳng hiền hòa, rất được lòng người qua đường.

Hắn lên diễn phân đoạn sáng nhớ chiều mong.

Đoạn này trong phim là khi Sở Thiên đi nước Ngụy tìm Lâm Lương, thái tử vì vấn đề thân phận không thể đi theo nàng, nhưng hắn hiểu rõ lòng mình, vừa không muốn đi làm phiền nàng, lại vừa không thể khống chế mà nhớ nàng.

Đặc biệt khi trăng lên trên đỉnh cây, hắn ngồi trong lương đình, càng thấy cô quạnh.

Leo Swanip nhìn về vầng trăng lơ lửng trê cao, nâng chén lên, ngửa đầu uống cạn chén rượu, ánh đèn chiếu về phía hắn, yết hầu cử động, ẩn chứa vô số đau thương.

Trường quay lặng lẽ, như đã bị đưa vào không khí buồn rầu mà hắn tạo ra.

Dưới ánh trăng, thái tử một mình uống rượu, một chén lại một chén, ánh mắt nhu tình nhìn chiếc ghế gỗ trống rỗng trước mặt, đột nhiên hắn thả chén xuống, duỗi tay hướng về chiếc ghế, năm ngón tay quơ trong không khí, khẽ gọi một câu: "Thiên Thiên."

Lúc này thì cũng hết giờ.

Leo Swanip cười đứng dậy, các nhân viên liền chạy ra thu dọn, sắp xếp lại sân khấu. Trong trường quay đã có không ít người viền mắt hồng lên. Khác với cảnh tàn nhẫn của Alice Edward, sự nhu tình cố chấp của Leo Swanip càng có thể đánh động lòng người.

Hắn đi xuống, Elly Paule liền nhìn Becky nói: "Không cần sốt sắng, chỉ là một trò chơi mà thôi, không nhất thiết phải được hạng nhất."

Becky mím môi cười, gật đầu: "Vâng."

Dáng vẻ thật ngoan ngoãn.

Elly Paule nhìn nàng, đôi mi thanh tú của cô hơi chau lại.

Cô vẫn lo cho trạng thái của Becky, dù sao ba năm rồi không đứng trên sân khấu, còn là sân khấu trực tiếp, hơn nữa biểu hiện của nàng vẫn là dịu dàng ấp áp, chưa từng thấy Sở Thiên thô bạo bao giờ.

Dù sao nơi này cũng không phải phim trường, không thể dễ dàng nhập tâm được.

Cho nên Elly Paule mới lo lắng.

Nhưng cô quên một chuyện.

Nàng là Becky Armstrong.

Là thiếu nữ ba năm trước vừa xuất đạo đã được khen là thiên tài diễn xuất, nhanh chóng đứng trên đỉnh cao.

Diễn xuất của nàng như là sinh ra đã có, không cần học tập mài dũa đã có thể tỏa sáng lấp lánh.

Becky đứng trên tường thành, cao hơn hai mét, phía dưới phủ kín đệm, dưới khán đài liền có người nhỏ giọng nói: "Nhảy thành!"

"Đây là đoạn nhảy thành."

Ánh mắt mọi người đều chăm chú hướng về Becky.

Becky hờ hững cúi đầu, thái tử đứng bên cạnh nàng, còn rất nhiều tướng sĩ cầm cung tên mặc giáp, bọn họ xếp hàng, tên đã lên sẵn, chỉ cần một câu lệnh.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả trường quay.

Phút chốc, thái giám bên cạnh thái tử hô: "Là Lâm tướng quân! Đó là Lâm tướng quân!"

Tiếng nói của thái giám lanh lảnh, truyền vào tai mọi người. Becky nhấc mắt, ánh mắt đen tuyền, vẻ mặt lạnh nhạt, tiếng nói lạnh lẽo xuyên thẳng vào lòng người: "HẮN KHÔNG PHẢI LÂM TƯỚNG QUÂN!"

"HẮN UỐNG MÁU NGƯỜI NGÔ CHÚNG TA! HẮN ĂN THỊT NGƯỜI NGÔ CHÚNG TA! GIẪM LÊN THI THỂ NGƯỜI NGÔ! DÙNG GIANG SƠN CỦA NƯỚC NGÔ TA LẤY LÒNG VUA NƯỚC NGỤY!"

"HẮN VONG ÂN PHỤ NGHĨA! PHẢN DIỆN VÔ TÌNH! THẤY LỢI TỐI MẮT! KHÔNG XỨNG LÀM NGƯỜI!"

Tiếng của Becky càng lúc càng lớn, nàng lúc này là thái tử phi cao cao tại thượng, khiển trách một gian thần, nói năng đầy khí phách, nhưng mỗi một câu nói ra cũng khiến lòng nàng đau đớn, đau nhất là tim của nàng.

Nàng vẫn yêu người kia.

Alanin Pattaya - Lâm Lương đứng dưới thành ngẩng đầu, nháy mắt bị khóa lại tầm mắt. Becky mặc váy màu vàng, tóc xõa ra, thân hình bị gió thổi hơi nghiêng ngả, nàng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

Có căm hận, có tiếc nuối, cũng có yêu thương không thể che dấu.

Chỉ như vậy đã khiến hắn không thể rời mắt.

Becky đứng trên cao nhìn xuống, chạm phải ánh mắt Alanin Pattaya, nàng nhếch miệng, thoải mái cười: "Người lòng lang dạ sói kia, lại là do ta đưa hắn từ đống người chết ra."

"Thực sự là quá nực cười."

Nàng trào phúng nói tiếp: "Là ta có mắt không tròng, tin sai người!"

"Là ta thẹn với nước Ngô! Thẹn với hoàng thượng! Thẹn với thái tử điện hạ!"

Leo Swanip đứng cạnh nàng: "Không phải..."

Becky nghiêng người, nhấc tay chạm lên môi Leo Swanip, ngước mắt lên, khuôn mặt tinh xảo xuất hiện ý cười bất đắc dĩ, tiếng nói khàn khàn đẫm máu và nước mắt: "Thái tử, bảo trọng!"

Nàng nói xong cũng không đợi thái tử phản ứng liền thả người nhảy xuống, dứt khoát quyết tuyệt, không lòng vòng, thân hình như bươm bướm, nhẹ nhàng hạ xuống. Thái tử vội vươn tay kéo nàng nhưng chỉ vương lại vài sợi tóc.

Khán đài liền nổ ra một tiếng gào: "SỞ THIÊNNNN!"

Là Lâm Lương gào lên.

Đáng tiếc Sở Thiên đã nhảy xuống, hương tan ngọc nát.

Đinh một tiếng, chuông báo hiệu hết giờ.

Dưới khán đài vẫn chìm đắm vào cảnh nhảy thành vừa rồi của Becky, chưa ai kịp phải ứng, đến khi người trên sân khấu đi xuống rồi người chủ trì mới hô lên: "Quá đặc sắc!"

"Vừa rồi mọi người biểu hiện thật sự quá đặc sắc!"

"Thực sự khiến người ta chưa hết thòm thèm, mọi người nói xem phải không nào?"

Khán giả hoàn hồn, cũng nhanh chóng đáp lời.

Becky ra hậu trường, lúc nàng nhảy xuống cánh tay hơi đập vào một góc tường, có chút đau, nàng khẽ xoa, đôi mi thanh tú nhíu lại. Ranee Chakrii thấy sắc mặt nàng không đúng, vội hỏi: "Chị Armstrong sao thế?"

Becky lắc đầu: "Không có gì."

Ranee Chakrii không tin kéo tay nàng: "Có phải bị đụng vào đâu rồi?"

"Chị Armstrong quá to gan rồi đó, liền cứ thế nhảy xuống, chị không biết vừa tim em như ngừng đập, dọa chết em mất."

Becky rút tay lại, quay đầu nhìn cô bé: "Thật sự không sao mà."

Ranee Chakrii bĩu môi: "Bọn họ đều nói chị quá liều mạng đấy."

Liều mạng sao?

Becky lắc đầu.

Không tính là liều mạng.

Chỉ là nàng muốn thắng thôi.

Chỉ là nàng cảm thấy, sợi dây chuyền kia, rất xứng với Freen.

Không tính lúc ở phim trường cô đã để Shin Horan ra mặt giúp nàng, ngay cả sau đó đến thôn Trường Ninh mở ra khúc mắc trong lòng nàng, nàng vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cô, cho nên nàng muốn thắng, rồi đưa nó cho cô.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro