Chương 177: Kết thúc ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Lưu Ly bất quy> làm lễ chiếu phim cuối tháng tư, đúng kỳ nghỉ lễ 1/5 thì chính thức công chiếu.

Becky là diễn viên chính nên chắc chắn phải tham gia, Freen suy nghĩ mãi cuối cùng đẩy hết công việc trong ngày tham gia cùng nàng. Bộ phim <Lưu Ly> này khi chưa chiếu cũng đã thu hút rất nhiều người hâm mộ mong chờ được xem rồi, mọt game phần lớn đều ủng hộ, nhưng vẫn có phần nhỏ chê bai mắng chửi, nói rằng game hay như thế sao lại phải chuyển thể thành phim làm gì, nhưng những lời mắng chửi này sau khi poster được tung ra thì dần dần bay biến.

Bởi vì poster quá đẹp.

<Lưu Ly> vốn là trò chơi tiên hiệp, bộ phận mọt game mắng chửi cũng là do lo lắng nhà sản xuất không thể làm được hình ảnh đẹp, nhưng khi nhìn vào poster, tiên cảnh giống như game, Becky như tiên nữ bước ra từ trong tranh, hơn nữa có tiểu sinh lưu lượng bảo chứng phòng vé Lục Hồi, tạo hình trong phim cũng cực kỳ tuấn tú, hoàn toàn phù hợp với nam chính của thế giới.

Thế là những mọt game này tạm thời ngừng chiến khi poster được tung ra.

Becky và Freen ngồi trước màn chiếu, bên cạnh có nam chính Lục Hồi, cũng có nhiều diễn viên đóng vai phụ khác, Becky chào bọn họ xong thì ngồi xuống dựa vào Freen nghỉ ngơi, dặn cô khi nào chiếu phim nhớ gọi nàng dậy.

Freen đồng ý nhưng thầm quyết định không làm theo.

Gần đây Becky rất thích ngủ, về nhà cũ thì phân nửa thời gian đều là ngủ, Dan Lian nói rằng phụ nữ mang thai hầu hết đều như thế, những tháng cuối thai kỳ thân thể biến đổi không dễ ngủ nữa, nên nhân lúc hiện tại thèm ngủ thì ngủ nhiều thêm.

Freen thấy nàng như vậy không khỏi đau lòng.

Càng chăm sóc nàng tỉ mỉ chu đáo hơn.

Lần đi bệnh viện đó, cả cô và nàng cùng làm, nhưng cô thất bại, còn Becky thành công.

Nghĩ đến đây, Freen đặt tay lên bụng nàng, các loại cảm xúc tập hợp lại, ánh mắt cô hiện lên sương mù mông lung.

Vài giây sau, khắp nơi tối lại, âm nhạc vang lên, phim bắt đầu chiếu.

Trước kia Freen cũng không chơi game, chỉ xem qua poster, hình ảnh ấn tượng nhất chính là Becky trong tạo hình Lưu Ly, đẹp đến mức không tin nổi, nàng đứng đó không cần làm gì mà cũng đẹp như tranh vẽ.

Mở đầu bộ phim là tiên tử Lưu Ly hạ phàm gặp nam chính, nàng chưa va chạm nhiều, luôn tò mò với mọi thứ ở trần gian, nhưng cái gì cũng không hiểu, cùng với nam chính gây ra rất nhiều chuyện dở khóc dở cười, là mở đầu điển hình của một bộ phim thương mại.

Freen rất nhập tâm xem phim, chỉ là ánh mắt cô luôn chuyển động theo Lưu Ly, Becky còn đang ngủ, cô nắm chặt bàn tay nàng, lòng bàn tay khẽ xoa xoa.

Nội dung tiếp theo không còn nhẹ nhàng hài hước nữa, Lưu Ly bị cuốn vào một âm mưu, kề vai chiến đấu cùng nam chính, trang phục cũng từ tiên tử không nhiễm bụi trần chuyển thành đồ màu đỏ gọn gàng, tóc dài buộc lên bằng khăn gấm, hồng y như lửa, gương mặt xinh đẹp không còn vẻ ngây thơ mới hạ phàm mà thêm mấy phần lạnh lùng.

Trước kia, các nhà phê bình phim đều nói điểm mạnh của Becky chính là sự thay đổi trong ánh mắt, dù là cùng một dung mạo, nhưng tâm trạng không giống thì có thể nhận ra ngay qua ánh mắt nàng.

Freen rất tán thành ý kiến đó.

Trong màn ảnh, Lưu Ly đứng bên cạnh nam chính, gió lạnh vù vù, thổi bay vạt áo của hai người cùng thắt lưng gấm, hai người nhìn nhau, sắc mặt căng thẳng, trước khi kẻ địch xông đến thì cả hai nhảy lên, cảnh giao tranh cuối cùng này đẩy bộ phim lên cao trào.

Khuôn mặt xinh đẹp dần dần nhuộm đỏ, ánh mắt sắc bén, kiếm dài trong tay chém ra thu lại, đầu kiếm còn lưu vết máu đỏ tươi, Lục Hồi có võ công, chiêu thức tung ra nhưng nước chảy mây trôi, gọn gàng nhanh chóng, mà Becky ra chiêu thì mang theo chút tàn nhẫn cùng dứt khoát, suy nghĩ muốn đồng quy vu tận cùng người Ma giáo, ngay cả trong mắt đều đỏ lên.

Rất thoải mái!

Nhưng trong thoải mái lại có chút lo lắng!

Tất cả mọi người đều chú tâm vào hai người trên màn ảnh.

Mãi đến khi một kiếm đâm xuyên qua cơ thể Lục Hồi, mọi người đều kinh ngạc che miệng. Ai cũng biết rõ trong game, cuối cùng nam chính và nữ chính chia tay mỗi người đi một ngả, không nghĩ đến trong phim lại thay đổi để nam chính chết đi!

Trong màn ảnh, Lưu Ly ôm thân thể Lục Hồi từ từ ngã xuống, nàng không khóc không gào, dịu dàng nhìn người trong lòng, sau đó khi nhấc mắt lên, ánh mắt như lưỡi dao, kiếm trên tay đâm vào một giáo đồ Ma giáo, gã mặc hắc y phía trước nhìn thấy thì cười xì một tiếng, vừa mới bước đến, trong chớp mắt Lưu Ly đã xuất hiện bên cạnh hắn!

Giơ tay chém!

Đầu người rơi xuống đất!

Gương mặt Lưu Ly bình tĩnh mà lạnh lẽo, tơ máu trong mắt càng sâu, quanh thân không có tia bi thương nhưng lại khiến cho người xem cảm thấy tuyệt vọng thấu xương.

Nàng phát ra khí thế gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, tiên lực luôn ẩn sâu trong người thức tỉnh, nàng ra đòn cuối cùng trong tư thế đập nồi dìm thuyền, liều mạng tung chiêu!

Becky tỉnh lại khi bộ phim vừa hết, nàng dụi dụi mắt hỏi: "Bắt đầu rồi ạ?"

Freen quay đầu nhìn nàng, cười nói: "Vừa hết rồi."

Becky: ...

Nàng quay sang trừng mắt với cô: "Chẳng phải em dặn chị nhớ gọi em dậy à?"

Freen xoa xoa hổ khẩu trên tay nàng: "Thấy em quá mệt mỏi, chị muốn để em ngủ thêm một lúc."

Becky ảo não nhìn cô, đây không phải để nàng ngủ thêm một lúc mà là không hề có ý định cho nàng xem phim, Freen tự biết sai, mãi đến khi lên xe vẫn không hề mở miệng.

Bữa trưa ăn ở nhà cũ, Dan Lian đã chuyển về thành phố B từ khi biết Becky mang thai, Herin cũng muốn về nhưng bị Perer Chankimha sắp xếp cho vào tập đoàn thực tập, vì thế em vẫn thường gọi điện về cho mẹ oán giận Perer nhẫn tâm.

Sau cơm trưa, các bài đánh giá phim cũng xuất hiện.

Becky ôm điện thoại, lướt xem bình luận.

-- Cũng không tệ lắm nha, ban đầu làm tôi cười đau cả bụng, phía sau thì đau lòng muốn hộc máu! Lục Hồi chết tôi còn suýt khóc!

-- Đừng nói nữa, lúc Becky ôm Lục Hồi không khóc không gào thật sự quá đau lòng mà, tôi khóc như mưa luôn.

-- Dặn dò thân thiện, đi xem phim <Lưu Ly> hãy chuẩn bị khăn giấy.

-- Làm sao bây giờ, tôi lại ship thêm một couple nữa...liệu Chankimha tổng có đánh chết tôi không?

Freen bưng đĩa hoa quả đi đến bên cạnh Becky, đưa cho nàng, Becky nhìn cô một chút, quay lưng đi, lầm bầm hai tiếng không thèm để ý.

Dan Lian ngồi trên ghế sofa xem TV, Becky thấy Freen vẫn đứng sau lưng, nàng đơn giản ngồi dậy, Freen thở ra, Becky trực tiếp vòng qua cô đi đến bên cạnh Dan Lian hiền dịu nói: "Mẹ, con xem TV cùng mẹ nha."

Dan Lian nghi hoặc vài giây: "Con không muốn ngủ trưa à?"

Becky lắc đầu, liếc Freen: "Không ạ, con ngủ no rồi."

Freen cũng đi đến ngồi xuống cạnh hai người: "Con xem cùng nữa."

Dan Lian đăm chiêu nhìn hai con, nghĩ nghĩ đứng lên nói: "Vậy hai đứa xem đi, mẹ đi ngủ trưa."

Trong phòng khách chỉ còn lại Becky và Freen.

Nửa tiếng sau, Freen kéo tay Becky đi lên tầng, Khổng Hi Nhan nhíu mày: "Chị làm gì?"

Freen nửa ôm nàng: "Đi ngủ!"

Becky hầm hừ nói: "Em không buồn ngủ."

Freen nhìn nàng: "Em không buồn ngủ nhưng con thì có."

Cô đặt tay lên bụng Becky, nghiêm túc nói: "Nhìn đi, con cũng đồng ý đi ngủ này."

Becky bị cô chọc cười: "Vô lại!"

Cửa phòng khép lại, tiếng nói chuyện của hai người nhỏ dần, chỉ còn lại đôi ba lời bay ra trước cửa sổ.

Ngày mùng một tháng năm, <Lưu Ly> chính thức công chiếu rộng rãi, khác với thời điểm chiếu của <Hừng đông>, Becky hầu như không lo lắng gì về doanh thu phòng vé của bộ phim, quả nhiên <Lưu Ly> vừa ra rạp liền chiếm trọn các nền tảng quảng cáo lớn, rạp phim, Weibo, diễn đàn, nơi nào cũng thấy poster và tên phim <Lưu Ly>.

Mà ngày đầu công chiếu, doanh thu phòng vé đã hơn trăm triệu.

Bỏ xa mấy cây số các bộ phim cùng chiếu.

Các phương diện quảng bá phim cũng đẩy mạnh, sau đó Becky bay đến vài quốc gia, phim vốn là cải biên từ trò chơi, có lượng người chơi rộng rãi, sau khi chiếu ở rạp thì hầu như kín lịch, vì thế thời gian chiếu kéo dài hơn dự tính một tháng, chiếu tròn hai tháng mới dừng.

Doanh thu của <Lưu Ly> đạt ba tỷ hai trăm triệu, cao nhất hiện tại, năm ngoái phim cao nhất mới đạt hai tỷ bảy trăm triệu, nếu năm nay không có gì bất ngờ, <Lưu Ly> không thể nghi ngờ sẽ đứng đầu bảng phim có doanh thu cao nhất trong năm.

Cuối tháng sáu, Becky kí <Lưu Ly bất quy 2>, một năm sau khởi quay.

Mà trong cùng tháng, đáng lẽ nàng sẽ tiến vào đoàn phim mới, nhưng Elly Paule gọi điện nói rằng ngày khởi quay bị hoãn lại, là do bên đầu tư yêu cầu.

Becky cúp máy quay sang nhìn người nằm cạnh đang ngủ, tức giận véo má cô, có thể khiến cho quay phim bị hoãn lại, ngoại trừ Freen, nàng không nghĩ ra người thứ hai.

Bởi vì quay phim bị hoãn, nàng gần như hoàn toàn rảnh rỗi, không có quảng bá phim, không có sự kiện, mỗi ngày không cần bay đi khắp nơi, Becky ngoại trừ ở nhà cũ ôm Fanny đùa nghịch thì thích nhất chính là đi làm cùng Freen.

Mãi đến khi nàng vô tình phát hiện có nhóm chat nội bộ.

Còn đăng ký một tài khoản ảo để vào xem.

Freen nhận ra nàng thường cầm điện thoại, mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng bấm bấm nhắn tin, mỗi lúc như vậy cô đều chăm chú nhìn chiếc điện thoại không hề có tiếng báo tin nhắn của mình, sau đó buồn bực đi đến, cố gắng xem nàng đang nhắn cái gì.

Nhưng khi Becky thấy cô đi đến thì sẽ giơ tay chỉ trước ngực cô, nghiêm túc nói: "Chankimha tổng, đề nghị chị làm việc."

Freen sờ sờ chóp mũi, có ảo giác mình bị đào góc tường.

Cô liếc nhìn vẻ mặt Becky, thấy nụ cười trên mặt nàng càng lúc càng vui vẻ thì ép buộc bản thân rời mắt đi, cố gắng tập trung làm việc, mấy phút sau, trên ghế sofa truyền đến người gọi: "Freen..."

Freen không ngẩng đầu trả lời: "Chị đang làm việc."

Becky sờ bụng: "Hình như em sắp sinh..."

Freen giật mình, vội vàng đẩy tài liệu ra, đứng lên đi hai, ba bước đến bên Becky, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Becky thấy cô luống cuống như vậy, hít một hơi nói: "Gọi điện thoại, đi bệnh viện."

Freen hoàn hồn, cô đi ra ngoài kéo cửa phòng thư ký, mặt trắng bệch gọi: "Shin Horan, chuẩn bị xe."

Shin Horan và Guilder Vireno hai mặt nhìn nhau, vội vàng gọi điện thoại chuẩn bị xe, cả hai cùng đi vào phòng Tổng giám đốc.

Nửa tiếng sau.

Bọn họ đã ở bệnh viện.

Becky sinh non, còn cách ngày dự sinh một tháng nữa, Freen dặn Shin Horan báo cho Dan Lian sau khi cô vào phòng sinh, ở cùng nàng suốt cả quá trình.

Đứa bé ra đời sớm khiến bọn họ bất ngờ không kịp chuẩn bị, Becky thấy sắc mặt Freen trắng như giấy, đổ mồ hôi lạnh, còn sốt sắng hơn cả người sắp sinh là nàng, khiến nàng đột nhiên cảm thấy cơ thể đầy sức lực, nắm chặt tay Freen thừa thế xông lên, thả lỏng cơ thể, mấy giây sau, trong phòng sinh vang lên tiếng khóc oe oe của trẻ con.

Mặc dù sinh non, nhưng đứa bé rất khỏe mạnh, nặng sáu cân sáu ( khoảng 3kg3), là con số tốt lành.

Becky ra khỏi phòng sinh thì nhìn thấy không chỉ có Dan Lian, ngay cả Elly Paule, Ranee Chakrii và Susan Nian cũng đã đến, Susan Nian nói rằng Nipex Vunra đang chuẩn bị bay chuyến sớm nhất đến đây.

Trong phòng bệnh, cửa sổ hé mở, tràn ngập hương hoa, ánh nắng đi vào chiếu lên người, không bao lâu sau đứa bé cũng được đưa đến cho mẹ, Becky chọt chọt vào má đã được tắm rửa sạch sẽ nhưng còn nhăn nheo của con: "Con không thể đợi để ra ngoài đến vậy sao?"

Đứa bé đang ngủ say, tay nắm thành quả đấm vô thức cử động, chạm vào ngón tay Becky, cảm giác mềm mại.

Lòng của nàng cũng mềm mại xúc động theo.

Mọi người mỉm cười nhìn hai mẹ con, Susan Nian hỏi: "Phải rồi, đứa bé tên là gì?"

Becky ngước nhìn Freen, trước đó nàng và Dan Lian suy nghĩ mấy cái tên đều bị Freen bỏ đi, vốn nghĩ rằng còn một tháng nữa mới sinh thì từ từ chọn tên, nào ngờ đứa bé nói ra là ra.

Freen cúi đầu, mắt nhìn Becky rồi chuyển qua đứa bé, ánh nhìn dịu dàng, âm thanh trầm thấp: "Gọi là Bonnie đi."

"Bonnie Patricia Chankimha."

-Chính văn hoàn-

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoại truyện: Susan Nian x Nipex Vunra- Chị là thần dược của em.

Bonnie Patricia Chankimha tròn một tuổi tổ chức sinh nhật ở thành phố B, không tính long trọng, chỉ mời bạn thân chí cốt, Perer Chankimha cùng Herin Chankimha đã sớm bay từ nước A về, từ lúc đứa bé ra đời, cứ hai tháng anh lại bay đến thành phố B một lần, rõ ràng rất yêu thích đứa cháu này.

Mà Herin thì không may mắn vậy, em bị sắp xếp vào công ty học việc liền ít khi được rảnh, chỉ có cách gọi điện video cho Dan Lian.

Đương nhiên vừa yêu thích ngắm nhìn Bonnie qua màn hình điện thoại vừa trách cứ anh cả nhẫn tâm, lần này vì sinh nhật một tuổi của cháu nên được trở về, em vui sướng ôm Bonnie xoay vòng vòng trên không.

Dan Lian lo lắng kêu lên: "Herin chậm thôi, cháu vừa uống sữa xong."

Herin ôm Bonnie, hôn cháu chụt một cái, quay đầu nói với Dan Lian: "Mẹ yên tâm, không sao đâu, con biết chừng mực mà."

Perer Chankimha đi đến, 'cướp' cháu từ tay Herin, cười nhạo: "Biết chừng mực?"

Herin định mạnh mẽ phản bác, nhưng đối diện đôi mắt của anh cả thì không còn gì để nói, chán chường ngồi trên sa-lông, Dan Lian ngồi bên cạnh em, trong phòng khách chỉ còn tiếng đùa nghịch giữa Perer Chankimha và Bonnie Patricia Chankimha.

Dan Lian nhìn hai anh em tranh cao thấp thật sự là dở khóc dở cười, bà vỗ vỗ mu bàn tay Herin: "Được rồi, anh con cũng là vì muốn tốt cho con thôi, mong con sớm gánh vác được một nửa tập đoàn cùng anh."

Herin bĩu môi: "Con mới không muốn gánh vác tập đoàn."

"Không thì mẹ nói với chị hai đi, để con đến thành phố B, con thấy chị hai thường đi theo chị dâu lúc đóng phim, chắc chắn không rảnh quản lý SandClox."

Dan Lian gõ trán con gái: "SandClox có mấy người Shin Horan rồi, con đến thì làm loạn thêm à."

Herin lầm bầm hai câu ôm Dan Lian làm nũng.

Không bao lâu, có hai người đi vào, là Susan Nian và Nipex Vunra cùng đến, trên tay cả hai còn cầm quà, Herin đã hơn nửa năm đều không thấy hai người, ánh mắt em chuyển động nhìn cả hai, thử dò hỏi: "Ồ, hai chị..."

Nipex Vunra đặt quà xuống, chào hỏi Dan Lian rồi mới nhìn em: "Vừa gặp cô Nian ở ngoài nên mới vào cùng."

Herin thấy Susan Nian lườm Nipex Vunra một cái thì buồn cười.

Một năm này em bận rộn công việc nhưng vẫn hóng được nhờ chị dâu kể chuyện Susan Nian theo đuổi chị ba. Lúc trước khi chị hai kết hôn em cũng thấy giữa hai người này mờ ám, không ngờ lâu như vậy mà cả hai vẫn chưa xác định.

Dan Lian gọi giúp việc mang trà lên, Nipex Vunra nhìn quanh phòng khách một lần, mở miệng hỏi: "Becky và Chankimha tổng đâu rồi?"

Perer Chankimha bế cháu trên tay trả lời: "Hai đứa nó đi đóng phim rồi, buổi trưa mới về."

Bonnie nằm trong tay anh cười khanh khách.

Susan Nian nghe thấy, lòng ngứa ngáy đi đến nhìn Bonnie nói: "Bonnie lớn lên thật giống Becky, thực sự là một mỹ nhân hại nước hại dân mà."

Câu này cũng không phải giả, Bonnie quá giống Becky, ngoại trừ nét mặt có một vài phần bóng dáng của Freen, quả thực không khác nào Becky mini, đặc biệt là đôi mắt, trong veo to tròn, quá khiến người khác yêu thích.

Perer Chankimha nhìn Susan Nian, cười khẽ đưa Bonnie cho cô, Bonnie có chút không vui, kéo cổ áo anh không chịu buông.

Susan Nian dỗ vài tiếng mới ôm được bé.

Herin nhìn động tác của hai người, cười nói: "Anh cả, chị Susan, hai người nhìn cứ như đôi vợ chồng luôn á, nếu không thì hai người thử tiến tới xem."

Nói xong em nhìn Nipex Vunra, chỉ thấy bàn tay cầm chén của cô khẽ run, một ít nước trà bắn ra ngoài.

Susan Nian mím môi: "Không được đâu."

Herin nháy mắt với cô: "Sao mà không được, theo đuổi người lâu cũng mệt mỏi mà."

Susan Nian nhìn Bonnie, vươn tay bẹo bẹo má, da thịt non mềm khiến vẻ mặt cô dịu dàng, âm thanh mềm mại: "Mệt mỏi cũng không sao, tóm lại là chị thích."

Susan Nian nói xong hôn tay bé một cái, ánh mắt có tia dịu dàng.

Nipex Vunra ngước nhìn vẻ mặt Susan, nửa ngày mới rời mắt.

Becky và Freen trở về thì Shin Horan và Guilder Vireno cũng đã đến. Hiện tại nàng đang quay <Lưu Ly 2>, đoàn phim biết hôm nay là sinh nhật Bonnie, nên cả đoàn phim đặt một chiếc bánh ga-tô cho Becky mang về.

Vì thế khi Shin Horan và Guilder Vireno nhìn thấy Freen cầm một cái bánh ga-tô hoạt hình không hề phù hợp với hình tượng của cô, cả hai buồn cười lắm mà phải kìm nén, vất vả nhịn đến cửa, mà Herin nhìn thấy không nể nang phì cười, phòng khách lúc này mới tràn ngập tiếng cười.

Freen vẻ mặt như thường đưa bánh ga-tô cho quản gia, đi thẳng đến bên cạnh Susan Nian, Bonnie nhìn thấy cô thì kêu lên, duỗi tay ra, muốn được cô bế.

Susan Nian cố ý không cho cô bế, Bonnie nằm trong lòng Susan Nian sắp khóc đến nơi, đôi mắt to tròn long lanh nước, Freen thấy thế đau lòng, đón lấy bé từ trong tay Susan Nian, mở miệng nói: "Muốn bế trẻ con thì tự sinh một đứa đi."

Cuối cùng còn thêm câu: "Cô cũng không còn trẻ."

Susan Nian khẽ cắn răng.

Đồ độc mồm nhà chị!

Freen nhận được ánh mắt căm giận của Susan Nian cũng không thèm quan tâm, bế con đi tìm Becky.

Tiệc trưa còn chưa bắt đầu, Dan Lian vội vàng đi tiếp đón họ hàng Chankimha gia, Becky nhận điện thoại của Elly Paule nói rằng máy bay bị chậm, hiện tại còn chưa được checkin, có lẽ buổi chiều mới về đến, nàng nói Elly Paule đừng vội, bên đó liền vang lên giọng Ranee Chakrii: "Chị Armstrong, em rất nhớ chị!"

Becky nghe thấy cô thì cười khẽ trả lời hai câu.

Qua năm mới, Ranee Chakrii thỉnh thoảng sẽ đi theo Elly Paule học tập, bay khắp nơi, vốn Elly Paule muốn sắp xếp một trợ lý khác cho nàng nhưng Becky từ chối, Ranee cũng không phải sẽ không về, huống hồ có Freen luôn đi cùng nàng, hiện tại không cần thêm trợ lý.

Becky vừa cúp máy thì thấy Freen và Bonnie đang nhìn mình, nàng không nhịn được mặt mày vui vẻ.

Tiệc trưa tổ chức ở sân sau, Nipex Vunra vừa ra thì Susan Nian ngồi xuống sát bên cạnh, bên tai cũng vang lên âm thanh: "Nipex Vunra, lần này chị ở đây mấy ngày?"

Nipex nghiêng đầu nhìn Susan, dưới ánh nắng kiêu hãnh, gương mặt người ấy xinh đẹp, dung nhan như hoa.

Cô cụp mắt: "Ngày mai sẽ về."

Susan Nian nghĩ đến trả lời: "Vậy chiều nay..."

Nipex Vunra cúi đầu uống nước: "Chiều tôi muốn nghỉ ngơi."

Susan Nian lặng lẽ: "Ồ."

Hai người nói chuyện ngắn gọn xong thì bị Herin kéo đi chụp ảnh, buổi chiều Susan Nian có lịch trình, vì thế ăn cơm xong liền đi. Nipex đứng trước cửa sổ tầng hai nhìn Susan Nian vào xe hạ kính xuống, cô vội lui về sau một bước, phía sau có mùi thơm kéo đến, Becky đẩy Nipex Vunra lên trước, nói vọng xuống dưới: "Susan Nian."

Susan đang ảm đạm ngẩng đầu lên thì trong nháy mắt trở nên rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh, cô mỉm cười yếu ớt nhìn hướng tầng hai, còn vẫy vẫy tay.

Becky kéo tay Nipex Vunra vẫy lại.

Xe quay đầu một vòng bên trong sân, sau đó rời đi.

Mãi đến khi không nhìn thấy xe nữa, Nipex Vunra quay đầu nhìn Becky: "Becky..."

Becky lùi về sau hai bước: "Còn nhớ lúc trước chị khuyên em và Freen không?"

"Chị nói gặp chuyện gì cũng cần tích cực đối mặt, nghĩ biện pháp giải quyết, trốn tránh là vô dụng."

"Làm sao chuyện đến trên người chị thì lại trái ngược thế."

Nipex Vunra cụp mắt: "Hoàn cảnh của chị với của em không giống nhau."

Becky nhìn chằm chằm cô: "Có gì không giống, đời người chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, chị đừng quá lo nghĩ không đâu."

Trong phòng có chút yên tĩnh, ngoài cửa có tiếng Herin gọi Becky, nàng vỗ vỗ vai Nipex Vunra rồi đi ra ngoài, không bao lâu sau phòng khách tiếp tục vang lên tiếng cười nói.

Cả buổi trưa Nipex Vunra đều không ra khỏi phòng, cô nằm trên giường nhìn đèn treo trên trần, bật rồi lại tắt, cuối cùng trước mắt mông lung, cô chợp mắt nghỉ ngơi.

Hơn ba giờ chiều.

Susan Nian chụp ảnh xong rời khỏi studio, trợ lý đi đến đưa áo khoác cho cô, hỏi: "Susan, buổi tối đến Chankimha gia hả?"

"Nếu đi, bây giờ chúng ta..."

Susan Nian quay đầu nhìn trợ lý: "Không đi, chị muốn nghỉ ngơi."

Trợ lý im bặt, khẽ sửng sốt. Một năm qua cô chứng kiến Susan Nian vẫn luôn theo đuổi Nipex Vunra, cứ hai, ba tháng lại bay đến Trường Ninh, bây giờ Nipex Vunra đến thành phố B rồi, Susan lại không đi.

Thật kỳ lạ.

Chỉ là trợ lý cũng không hỏi nhiều, để tài xế đi về nhà Susan Nian, lúc xuống xe, Susan Nian nghĩ rồi nói: "Chị đặt giúp em vé máy bay."

Trợ lý nhìn vào mắt cô, gật đầu: "Ừ."

Susan Nian xuống xe đi vào nhà, cô ngồi đờ người trên ghế sofa, lúc lâu sau mới lấy điện thoại trong túi gửi tin cho Becky, sau đó thì đặt điện thoại trên bàn trà, đi lên tầng tắm rửa.

Becky nhận được tin nhắn thì mở ra nhìn, sau đó cười nói: "Thật là hiếm thấy."

Herin ngồi bên người nàng hỏi: "Chị dâu, sao vậy?"

Becky tắt điện thoại đi: "Không có gì, Susan Nian nói cậu ấy đau đầu, tối nay không đến được."

Nipex Vunra nghe thấy hai người nói chuyện thì nhìn điện thoại, lần cuối cô và Susan Nian trò chuyện qua tin nhắn là hai ngày trước.

[Ngày mai chị đến thành phố B?]

[Ừm]

[Mấy giờ thế? Em đi đón chị]

[Không cần]

Lịch sử tin nhắn giống như suốt một năm qua, Susan Nian khi không có việc bận thường chạy đến tìm cô, mà cô thì nghĩ cách từ chối.

Trước kia cô thật sự cảm thấy rất hoang đường, cũng không cho rằng Susan Nian nghiêm túc, không chừng là do Chankimha tổng kết hôn nên trong lòng Susan Nian trống rỗng muốn tìm người khác nên mới nghĩ đến cô.

Nhưng sau đó tiếp xúc, khiến Nipex dần dần hiểu rõ, Susan Nian là người như thế nào.

Cô dũng cảm, quyết đoán, làm việc gọn gàng nhanh chóng, chưa bao giờ dây dưa dài dòng, người như vậy, nếu nói thích Nipex Vunra vì giống người khác thì không thể nào.

Như vậy sẽ chỉ còn lí do duy nhất.

Susan Nian thật sự muốn ở bên Nipex Vunra.

Nipex tắt điện thoại, trong đầu lộn xộn, cô đứng dậy đi ra vườn hoa phía sau hít một hơi lạnh, để cho bản thân tỉnh táo.

Nhưng không hiệu quả lắm.

Ý nghĩ quẩn quanh, cô đứng được nửa tiếng thì cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Susan: [Bị đau đầu à?]

Không giống mọi ngày, chưa thấy Susan trả lời cô.

Nipex lại nhắn tiếp: [Nhớ uống thuốc nghỉ ngơi, nếu đau quá thì đi viện khám.]

Qua bốn năm phút vẫn không thấy hồi đáp.

[Tôi có thể đi cùng cô.]

Nipex gửi tin nhắn xong thì tim đập thình thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi, có tình cảm phá kén chui ra, chảy xuôi theo dòng máu lan khắp cơ thể cô.

Susan vẫn không hề trả lời.

Cuối cùng Nipex không nhịn được, gọi điện thoại qua, chuông reo mấy hồi vẫn không có ai nhấc máy.

Becky ôm Bonnie đi đến, nói với Nipex Vunra: "Nipex, tiệc tối sắp bắt đầu rồi, chị mau vào đi."

Nipex cầm điện thoại, định trả lời nàng thì nghe thấy chuông reo lên.

Cô vội vàng nhấc máy.

Đầu bên kia, giọng nói Susan mềm mại truyền đến: "Sao thế?"

Nipex Vunra mím môi: "Không có gì, muốn hỏi xem cô khỏe hơn chưa."

Susan Nian nhíu mày, bỏ điện thoại ra một khoảng, thấy tin nhắn trong máy cùng cuộc gọi nhỡ, cô mở ra nhìn, là tin nhắn của Nipex.

Thấy câu [Tôi có thể đi cùng cô] thì không thể nhịn được cong môi cười, điện thoại vẫn chưa tắt, giọng Nipex vang lên: "Susan Nian?"

Susan ho nhẹ, che giấu sự vui mừng, làm bộ không thèm để ý: "Em không có chuyện gì, ngủ một giấc là được, tiệc tối sắp bắt đầu rồi chứ?"

"Chơi vui vẻ nhé."

Nipex á khẩu không trả lời được, tự nhiên nói: "Ừm."

Susan nghe vậy e hèm: "Vậy đi, em cúp máy đây."

Nói xong thì Susan Nian cúp máy thật, thái độ khác xa với sự quấn quít thường ngày, Susan càng khác thường, Nipex càng lo lắng trong lòng, Becky đứng một bên nhìn cô, thu hết vẻ mặt biến hóa của cô vào mắt, nói với Bonnie: "Con ơi, có mấy người, chính là vịt chết mạnh miệng mà."

Nipex Vunra đỏ mặt lên, cất điện thoại đi vào nhà, đi qua Freen đang ra ngoài tìm Becky.

Bên trong sân sau, Freen đi đến hai bước, Becky cúi đầu chơi với con gái, đèn hai bên cột chiếu trên người nàng, tăng thêm ấm áp.

Freen đi lên trước, đứng trước mặt Becky, nghe thấy nàng đang nói chuyện với con bằng giọng nói hiền dịu, trong lòng ngứa ngáy, lúc Becky không để ý thì vươn tay ôm lấy nàng và con vào lòng.

Gió mát kéo đến, thổi bay những gợn sóng lăn tăn.

Sau tiệc tối, Nipex Vunra vẫn quyết định tự mình đến nhà Susan.

Cô biết nhà của Susan ở đâu, cũng có chìa khóa, là Susan khăng khăng đưa cho cô, nói là, sau này đến thành phố B không thể luôn làm phiền người khác.

Ý tứ chính là Susan không phải người khác.

Nipex ngồi trên xe nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ, lướt qua từng tấm biển, thì ra, giữa cô và Susan cũng có nhiều kỷ niệm đến vậy.

Đến nhà của Susan mới hơn chín giờ tối, cô gọi điện cho Susan nhưng không được, do dự mãi cũng tự mở cửa đi vào.

Đây không phải lần đầu tiên Nipex Vunra đến đây. Năm ngoái, sinh nhật Susan cô cũng đến một lần rồi, lúc đến nơi cô mới biết Susan chỉ mời một mình cô, còn ăn tối với nến và hoa, nghĩ đến những kế vặt Susan đã làm, vẻ mặt Nipex dịu đi.

Trong phòng khách tối đen, Nipex Vunra tiến vào thì cởi giày, bật đèn lên gọi: "Susan?"

Không có ai.

Vừa rồi Nipex Vunra cũng không hỏi Susan có ở nhà này không, cứ thế tùy tiện đến, biết đâu cô không ở đây.

Nipex Vunra nghĩ đến khả năng này thì bước chân hơi ngập ngừng, nhìn kĩ bốn phía, sau đó ánh mắt rơi vào điện thoại trên bàn trà.

Đó là điện thoại của Susan.

Mà từ trước đến giờ cô chưa bao giờ để điện thoại rời khỏi người.

Nipex Vunra đi đến bên bàn trà cầm điện thoại lên, màn hình khóa hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của cô gọi đến, Nipex đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng Susan.

Cô gõ cửa trước, tay cầm nắm cửa, nửa ngày không thấy ai trả lời, Nipex nhíu mày xoay tay cầm, cửa 'cạch' một tiếng mở ra.

Trong phòng Susan tối om, đèn dưới nhà cũng không thể chiếu vào, trước đây Nipex cũng chưa từng vào phòng Susan. Cô đi vào trong, dựa theo trí nhớ về phòng ngủ cho khách để tìm công tắc đèn, nhưng không ngờ bị vấp vào thứ gì đó dưới chân, ngã thẳng về phía trước.

Không đau như dự tính.

Trái lại rất mềm.

Chóp mũi còn có mùi chăn thơm tho, hình như là ngã vào giường. Nipex Vunra thở dài bỏ điện thoại ra, vừa chuẩn bị bật đền flash lên thì điện thoại bị giật lấy, trong bóng tối có tiếng nói vang lên: "Nipex Vunra?"

"Sao chị đến đây?"

Nipex nghe thấy giọng nói của Susan thì thở phào, cô ngồi dậy: "Xem cô đỡ hơn chưa? Đèn ở đâu, tôi đi bật đèn trước."

Susan dường như hơi mơ màng, sau đó mới nói: "Đèn hả, hỏng rồi."

Nipex: ...

Trong phòng yên tĩnh, Nipex Vunra ngồi có chút không yên, cô nói với Susan: "Vậy tôi ngủ ở phòng khách, có gì thì gọi tôi."

Susan đáp lại: "Vâng."

Ngoan ngoãn khác thường.

Nipex Vunra muốn nhìn Susan nhưng xung quanh tối đen, không nhìn rõ được gì.

Cô mím môi nói: "Đưa cho tôi điện thoại."

Susan quờ quạng hai tay trên giường, vô tội nói: "Em không cầm."

Nipex thở dài: "Vậy cô nghỉ ngơi đi."

Susan lần này không trả lời.

Nipex ngồi trên giường, người nằm kia không nói lời nào, hô hấp đều đặn, dường như đã ngủ.

Cô yên tâm đứng lên chuẩn bị rời khỏi.

Tay liền bị người kéo lại.

Nipex quay đầu, lòng bàn tay truyền đến cảm xúc ấm áp mềm mại khiến cô không nhịn được tim đập nhanh, ngay cả giọng nói cũng hơi run: "Susan?"

Susan kéo tay cô đặt lên một bên má, cọ cọ, nhẹ nhàng nói: "Nipex, có phải chị lại muốn đi?"

Trái tim Nipex thắt lại, có chút đau, cô tự nhiên dịu giọng: "Không, tôi ở phòng bên cạnh, lúc nào...em cũng có thể gọi tôi."

Susan không chịu buông tay: "Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ em có thể gọi chị không?"

Nipex há miệng nhưng không biết nói gì.

Trên giường có tiếng vải ma sát sột soạt, Susan Nian hơi chuyển mình, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Chị nằm ngủ cùng em được không?"

Có lẽ vì bị bệnh, giọng của Susan không giống bình thường, vừa nhẹ lại yếu, có chút sợ Nipex không vui, mang theo cẩn thận từng chút một.

Nipex nghe thấy ngữ khí đáng thương như vậy, không nhịn được đau lòng, mở miệng nói: "Được, tôi ở cùng em."

Cô vén chăn nằm xuống bên cạnh Susan, vỗ vỗ lưng nàng: "Em ngủ đi."

Susan lựa thời cơ di chuyển đến gần, nằm trong lòng Nipex cọ cọ: "Thật tốt."

Nipex mặc áo len bên trong, dựa mặt vào thì nhẵn nhụi ấm áp, rất thoải mái, Susan dính vào cô, kéo một tay Nipex vòng qua ôm mình, Susan mặc áo ngủ, cử động một chút thì áo xộc xệch, lòng bàn tay Nipex chạm vào da thịt trơn bóng.

Nipex chạm vào làn da kia thì nắm chặt lại, cố gắng tránh tiếp xúc, Susan vòng tay ra sau kéo tay Nipex, mở từng ngón tay ra, sau đó để cô ôm eo mình.

Hai người ôm nhau, hô hấp hòa làm một.

Lòng bàn tay Nipex đổ mồ hôi, giọng nói khàn khàn: "Susan..."

Susan trở mình, hai người mặt đối mặt, cô nghe ra được Nipex đang kìm nén, chủ động tiến lên, cắn bờ môi Nipex, tay còn không quên cầm tay người kia tự vuốt eo mình.

Nipex Vunra rối loạn, trong đầu nhảy bùm bùm, sau đó cô tách ra một khoảng, mở miệng nói: "Em đang bị ốm."

Susan nằm trên người Nipex, ghét sát tai cô, hơi thở như lan: "Phải, em đang bị ốm."

"Nipex Vunra, chị là thần dược của em."

Hai tay Susan Nian ôm Nipex, vừa dứt lời thì cảm giác tê dại ở cổ, Nipex đang gặm cắn, dùng sức mút mạnh, Susan bị đau, âm thanh tan vỡ: "Nipex..."

Nipex đảo khách thành chủ, ôm sát eo Sài Nhân, cúi đầu gieo xuống xương quai xanh quyến rũ kia từng đóa hoa đào, trầm giọng nói: "Ừm, để tôi chữa bệnh cho em."

Trong mắt Susan Nian là sương mù mờ ảo, sau khi bị ôm chặt, hai tay cô luồn vào trong áo Nipex đi lên.

Nhiệt độ cơ thể hai người tăng cao, không khí cũng bị đốt cháy, cửa phòng không biết bị khép lại từ bao giờ, căn phòng tối mịt.

Có tiếng rên rỉ yếu ớt đứt quãng truyền ra ngoài.

Nửa đêm chưa dứt.

- Toàn văn hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro