Chương 149: Phỏng vấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỏng vấn sẽ diễn ra lúc mười giờ, trong trường quay đã kín khán giả, đa số là người trẻ, khuôn mặt hăng hái háo hức, bọn họ đều đến vì Becky Armstrong.

Có fan lâu năm, có fan mới, bọn họ ngồi xuống cúi đầu nói chuyện với nhau.

Trên sân khấu có hai chiếc ghế sofa đơn, ở giữa là một bàn trà, trên bàn còn đặt hoa tươi, màu sắc sặc sỡ, cánh hoa có hạt nước, dưới ánh đèn phát sáng lấp lánh.

MC đang trứng trên sân khấu nói chuyện với nhân viên, cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, sắp mười giờ.

Không lâu lắm, có một nhân viên đi từ hậu trường ra ghé vào tai Taylor Lincoln nói: "Cô Lincoln, đứa bé đến rồi."

Taylor Lincoln gật đầu: "Đưa họ đi chuẩn bị đi."

Nhân viên "vâng" một tiếng rời đi.

Mười giờ.

Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Taylor Lincoln đứng trước sofa nói những điều quen thuộc để mở đầu chương trình theo kịch bản, sau đó: "Và xin mời nhân vật chính hôm nay, nữ diễn viên Becky Armstrong - cô Armstrong!"

Trường quay vỗ tay ầm ầm, khán giả ngồi dưới khán đài đều ngóng trông, người ở hàng trước còn nghển cổ lên nhìn, Becky mặc váy không tay hồng nhạt dài qua gối, đi cao gót chừng bảy, tám phân, tóc dài buộc lên để lộ vầng trán trắng nõn, trang điểm nhạt, ngũ quan cân đối, nàng từ sau rèm đi ra vẫn luôn cúi đầu, khi đứng cạnh Taylor Lincoln mới ngẩng mặt lên, ánh mắt trong sáng, dưới ánh đèn rạng ngời rực rỡ.

Khuôn mặt xinh đẹp mang theo mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên, cử chỉ thanh thoát, thái độ khéo léo.

Taylor Lincoln thấy khán giả đều đang nhìn nàng chăm chú, cô cười khẽ: "Mọi người kiềm chế lại, không là dọa sợ cô Armstrong."

Becky mím môi cười cười, trong trường quay liền có tiếng hô vang: "Nữ thần Becky!"

Tiếng hô này kéo theo những người khác cùng hô.

"Nữ thần Becky!"

"Becky đẹp nhất!"

Đây là chuyện thường thấy ở trường quay, Taylor Lincoln cười động viên người hâm mộ và Becky: "Becky, em giới thiệu đi, nếu em không nói, sợ khán giả sẽ hét cho bung nóc mất."

Becky đứng trước sofa cầm micro, đơn giản giới thiệu đôi lời, Taylor Lincoln chờ nàng nói xong thì ra dấu mời nàng ngồi.

Kịch bản phỏng vấn đều có sẵn, sẽ không tự ý thay đổi, cùng lắm thì điều chỉnh phù hợp với không khí trường quay mà thôi.

Becky vừa ngồi xuống thì Taylor Lincoln hỏi vài câu liên quan đến quay phim <Phá kén>, sau đó lại hỏi chuyện về quảng cáo HG, chậm chạp không hỏi đến chuyện thành phố H, kéo sự tò mò của khán giả lên cao.

Sau gần mười phút, rốt cuộc Taylor Lincoln cũng chuyển chủ đề đến việc cứu trẻ em tại thành phố H.

Cô nói: "Becky, thật ra mọi người đều tò mò, tại sao khi đó em lại không màng an nguy đi cứu đứa trẻ như vậy?"

Becky ngồi trên sofa, im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn: "Thật ra em không nghĩ đó là dũng cảm quên mình, hoàn toàn là phản xạ tự nhiên. Giống như khi chị đang đi trên đường mà thấy một em bé bị nguy hiểm, chị cũng sẽ ngay lập tức xông lên cứu em bé đó thôi."

"Đây là bản năng của con người."

Taylor Lincoln cười cười: "Nói đến mới nhớ, chúng ta không khỏi nghĩ đến lúc quay chương trình <Hẹn ước thứ sáu> cũng từng xảy ra sự cố bất ngờ, mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình."

Cô giơ tay ra hiệu mọi người nhìn vào màn led lớn phía sau hai người.

Là hình ảnh <Hẹn ước thứ sáu>, Haibara Kaslana nằm trên đất, Becky ngồi xổm bên cạnh, đúng lúc này đèn trang trí rơi xuống, ai ở trường quay cũng đều bàng hoàng chạy đi, chỉ có Becky theo bản năng ôm lấy Haibara Kaslana.

Nhạc nền vang lên đúng lúc, không khí thương cảm vây lấy trường quay.

Hình ảnh kia được fan nhìn rất nhiều lần, ngay cả fan Haibara Kaslana cũng đã xem vô số lần, bây giờ xem lại, cảm giác không giống nữa.

Có tâm tình kích động phá kén chui ra, bao trùm lấy họ, khiến họ nhìn Becky bằng ánh mắt ngưỡng mộ, còn có tự hào.

Nàng như vậy, dù mười năm sau họ cũng vẫn yêu mến.

Taylor Lincoln nhận thấy trường quay có chút kích động, cô tạm dừng video, trò chuyện với Becky hai câu, xoay quanh <Hẹn ước thứ sáu>, máy quay cũng lia đến mấy thiếu nữ ngồi ở ghế khán giả đã đỏ viền mắt, bọn họ chăm chú nhìn Becky, ánh mắt dịu dàng.

Chương trình lại tiếp tục.

Sau khi chiếu xong video về <Hẹn ước thứ sáu>, tiếp đến chính là hình ảnh ở thành phố H.

Một chùm ảnh có tám bức.

Khi những bức ảnh kia chiếm cứ màn hình, Taylor Lincoln cười nói: "Becky, đây là bức ảnh em cứu đứa trẻ ở thành phố H, nghe nói sau đó đạo diễn không cho mọi người nhắc về chuyện này, lí do là gì nhỉ?"

Becky cười cười: "Thật không dám giấu giếm, là em nhờ đạo diễn Kevin không cho mọi người bàn luận."

"Về phần tại sao, thành phố H gặp nạn, em càng mong rằng mọi người sẽ chuyên tâm chú ý đến thành phố H, không muốn phân tán vì chuyện của em."

Taylor Lincoln gật đầu: "Quả nhiên là vậy."

"Giống hệt Becky hiểu chuyện mà chị tưởng tượng."

Becky bị chọc cười, khẽ lắc đầu.

Taylor Lincoln không tiếp tục hỏi sâu vào chuyện này, ngẩng đầu nói: "Becky, lúc em mới đến, các nhân viên ekip chương trình có nói với em là chúng ta chuẩn bị hai món quà cho em không?"

Becky sửng sốt: "Không có ai nói."

Taylor Lincoln cong miệng cười: "Vậy coi như cho em hai niềm vui bất ngờ, chắc rằng em sẽ rất thích cho xem."

Becky ngồi trên ghế sofa, Taylor Lincoln gọi nhân viên mang món quà đầu tiên lên, là một cái hộp vuông, cũng không lớn lắm, không nhìn được bên trong có gì, dưới khán đài ai cũng tò mò nhìn cái hộp.

"Đây là?"

Taylor Lincoln mỉm cười: "Đây là món quà đầu tiên dành cho em."

"Nhưng mà quà này lại không phải do em mở, chúng ta sẽ chọn một khán giả ngồi ở phía dưới, để người đó mở quà giúp."

Dưới khán đài bắt đầu châu đầu ghé tai.

Taylor Lincoln cười động viên mọi người, để nhân viên đặt một chiếc hộp trước mặt Becky, sau đó bảo Becky bốc một con số, chính là vị khán giả may mắn ngày hôm nay.

Sắc mặt Becky bối rối, nhưng nàng nhanh chóng khôi phục, cho tay vào hộp chọn số, là số mười tám, Taylor Lincoln hướng mặt số ra ngoài: "Xin mời người may mắn ghế số mười tám."

Dưới khán đài có một cô gái đứng lên, cô gái không thể tin nổi nhìn Taylor Lincoln và Becky Armstrong, nói năng lắp bắp: "Em...em...em là số mười tám."

Taylor Lincoln cười: "Mời em lên đây."

Cô gái vội vàng chỉnh lại vạt áo nhanh chóng đi lên sân khấu, đối diện Becky mỉm cười thì tự nhiên đỏ bừng mặt, cúi đầu cắn môi, hai tay không biết nên đặt thế nào.

Taylor Lincoln thấy cô gái căng thẳng vậy liền trêu chọc: "Em là fan của Becky hả?"

Cô gái gật đầu lia lịa: "Vâng, vâng."

Becky nhìn cô gái, mỉm cười nhẹ nhàng, em nuốt ực một cái, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, em chà tay vào quần áo hai, ba lần, mặt hồng hồng nói: "Vậy, mở..mở quà sao?"

Taylor Lincoln cười nói: "Em không muốn ôm thần tượng một cái trước à?"

Mắt cô gái sáng lên, giống như chứa cả bầu trời sao trong mắt, vệt đỏ lan khắp mặt đến tận mang tai, gãi đầu nói: "Có được không ạ?"

Becky giang tay ra trước, cô gái đi đến ôm chặt một cái, còn hít một hơi nói rằng: "Becky chị thật thơm."

Taylor Lincoln vỗ vai cô gái vẫn chưa chịu buông tay: "Cảm giác bây giờ như nào em?"

Cô gái mặt thỏa mãn: "Chắc là em thăng thiên luôn cũng được."

Dưới khán đài cười rộ lên, cô gái xấu hổ buông Becky ra, nhìn thấy khuôn mặt nàng xinh đẹp, vẻ mặt bình tĩnh.

Taylor Lincoln cùng cô gái đi đến cạnh chiếc hộp: "Được rồi, trước khi đắc đạo đừng quên mở quà."

Cô gái nhìn Becky: "Becky, em mở nhé?"

Becky cười gật đầu với em.

Cô gái mở nút buộc, hộp mở ra bốn phía.

Bên trong có một vòng hoa, màu sắc rực rỡ.

Cô gái nhìn chằm chằm vòng hoa, Taylor Lincoln nói em đeo lên cho Becky.

Becky cúi đầu, cô gái run run nâng vòng hoa đặt trên đầu nàng, còn nói thêm: "Becky, bây giờ chị thật giống Thiên sứ."

Taylor Lincoln nghe thấy cô gái khen ngợi liền cười nói: "Vâng, vậy mời Thiên sứ Becky nhận phần quà thứ hai."

Taylor Lincoln nói xong liền để cô gái về chỗ ngồi.

Becky quay đầu nhìn bên cạnh, đã có một hộp quà thứ hai, rất to.

Thật ra trong lòng nàng đã đoán được, chắc là đứa trẻ kia.

Quả nhiên khi nàng mở ra thì nhìn thấy đứa bé kia, cùng với - mẹ của bé.

Niềm vui khi nhìn thấy đứa trẻ ngầm tan biến trong ánh mắt nàng, Becky cụp mắt, Taylor Lincoln cười bảo nàng bế đứa trẻ ra, đứa trẻ ngồi trong hộp, Becky vươn tay về phía bé, bé đột nhiên òa khóc: "Đừng lấy thỏ của cháu."

"Đừng lấy thỏ của cháu."

Taylor Lincoln và Becky cùng bất ngờ.

Sau đó mẹ của đứa trẻ cũng ra khỏi hộp, cô ta ghé vào đầu con gái nói vài câu, bé ngoan ngoãn được mẹ bế ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, Taylor Lincoln để hai mẹ con ngồi trên sofa, vẻ mặt của người mẹ rất lo lắng, nhiều lần nhìn về Becky, muốn nói lại thôi.

Taylor Lincoln liếc nhìn vẻ mặt của người mẹ, nói: "Chị là mẹ của Vivian nhỉ."

Người phụ nữ gật đầu.

Taylor Lincoln cười: "Chị có điều gì muốn nói với Becky Armstrong phải không? Tôi để ý chị hay quay sang nhìn em ấy."

Người phụ nữ nhìn Becky, vẻ mặt bối rối.

Thực ra mọi người đều có thể đoán được người mẹ muốn nói gì.

Đơn giản là cảm ơn.

Dù sao Becky là người cứu con cô ấy, hiện tại gặp lại, chắc chắn là rất kích động.

Chỉ có Becky chăm chú nhìn chằm chằm người mẹ, nàng thấy cô ta định mở miệng thì nói trước: "Cô Lincoln."

Taylor Lincoln và khán giả trong trường quay đều nhìn nàng, ngay cả mẹ Vivian cũng kinh ngạc nhìn nàng.

Becky mím môi cười cười: "Em thấy mẹ của Vivian khá căng thẳng, có vài lời muốn nói với chị ấy, không biết có được không?"

Taylor Lincoln cong môi: "Đương nhiên là được."

"Mọi người nghỉ mười phút."

Taylor Lincoln tháo tai nghe, gọi nhân viên đến, như đang bàn bạc điều gì.

Khán giả phía dưới đều nhìn Becky Armstrong và Vivian, bọn họ xì xào bàn tán, tiếng nói chuyện nhanh chóng truyền đến phía nàng.

Becky cũng tháo tai nghe, nhìn Vivian và người mẹ.

Mẹ Vivian bị nàng nhìn thì cúi đầu thấp xuống, thấy nàng ngồi xuống cạnh mình, cô ta căng thẳng nuốt nước bọt, càng nắm chặt tay Vivian, sắc mặt tái nhợt.

Becky nhìn thấy hành động đó của cô ta, cười khẽ: "Ôm một cái được không?"

Người phụ nữ ngạc nhiên ngước mắt nhìn.

Becky đã giang tay ôm cô ta, cô ta kinh hãi muốn tránh đi nhưng nàng đã ghé vào tai nói: "Đừng cử động."

Giọng nói chất chứa lạnh lẽo thấu xương, người mẹ căng cứng cơ thể, da đầu tê dại.

Becky vẫn nói bên tai cô ta: "Tôi biết chị vừa gặp ai, nói cái gì, nhận được gì."

"Nếu không muốn bị vạch mặt tại chỗ, hãy làm tốt chương trình này."

Người mẹ lắc đầu: "Không thể."

Becky mím môi cười nhưng ý cười không đến được trong mắt, nàng hơi tách ra một khoảng nhìn cô ta: "Chị có biết thỏ sẽ không bao giờ nói dối."

Người mẹ không hiểu ý của Becky Armstrong.

Nàng thấp giọng: "Chị sờ bụng nó đi."

Người mẹ giật lấy thỏ bông trong tay Vivian, cô bé muốn khóc nhưng chỉ có thể mở to mắt nhìn, viền mắt long lanh ánh nước, đầu ngón tay người mẹ sờ thấy vật cứng thì mặt tái mét.

Becky đưa lưng về phía mọi người, cầm thỏ bông kéo kéo, lấy ra một vật nhỏ bằng đốt ngón tay màu đen, nàng đặt nó trong lòng bàn tay: "Hôm nay các người bàn luận chuyện gì đều bị ghi âm lại rồi, muốn tôi vạch trần chị không?"

Người mẹ lắc đầu: "Không muốn không muốn, thật xin lỗi, xin cô cho chúng tôi một con đường sống, tôi không muốn như vậy, thật sự không muốn làm vậy, là bọn họ đến tìm tôi, nói rằng..."

Becky ngắt lời cô ta: "Được rồi."

"Tiếp theo ghi hình ra sao, làm phiền chị."

Nàng vỗ vỗ lưng người mẹ, cũng trả lại thỏ bông cho Vivian, cô bé nhỏ giọng nói: "Cảm ơn dì xinh đẹp."

Becky sờ sờ đầu bé, cười dịu dàng: "Ngoan lắm."

Khán giả bên dưới chỉ nhìn thấy Becky Armstrong ôm người mẹ rồi dịu dàng cười với Vivian, họ nhìn người mẹ với ánh mắt ghen tị, cảm thán: "Nữ thần của tui thật sự quá hiểu chuyện mà."

"Đúng vậy, hơn nữa còn không góc chết, nhìn kiểu gì cũng đều xinh đẹp."

"Không xong rồi, ánh mắt của nữ thần quá dịu dàng, tui muốn chết chìm trong đó."

Mười phút trôi qua, Becky gọi chuyên viên trang điểm đến giúp nàng dặm thêm phấn, cũng giúp mẹ Vivian, sắc mặt cô ta tái nhợt, cần thêm phấn cho hồng hào.

Chương trình tiếp tục ghi hình, Taylor Lincoln và Becky Armstrong vui vẻ trò chuyện, đến lượt của mẹ Vivian cũng rất phối hợp, còn dỗ Vivian nói hai ba câu.

Mãi đến khi kết thúc chương trình, người phụ nữ vẫn luôn sợ hãi trong lòng, cô ta không dám nhìn vào mắt Becky, cũng không dám nhìn MC.

Dáng vẻ khúm núm của cô ta cũng không bị để ý lắm, mọi người chỉ nghĩ là cô ta hồi hộp quá mà thôi.

Chỉ có bản thân cô ta biết, kia là sự sợ hãi phát ra từ sâu đáy lòng.

Là sợ Lin Hydra.

Càng sợ Becky Armstrong.

----------------------------

* Tác giả có lời muốn nói:

Qua đợt sóng lần này, High Toon, gần như xong đời rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro