Chương 8: Không còn yêu nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, vẫn là hai gương mặt đó. Chỉ là lúc này Freen đang rít từng điếu thuốc, phả ra làn khói trắng mờ ảo che đi thần thái hiện tại.

Mùi khói thuốc phảng phất trong không khí rồi bay tới chóp mũi Becky, nàng khẽ nhăn mày nhưng rồi cũng không lên tiếng khó chịu. Chất giọng nhu nhu mềm mại mà hỏi người bên cạnh.

"Từ khi nào chị lại hút thuốc rồi?"

Cô ấy khẽ cười khẩy trước câu hỏi của nàng, dập điếu thuốc, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Từ ngày mà chúng ta chia tay."

Câu nói đó như một con dao từ từ rạch ra vết thương đã cũ của cả hai, moi móc hết từng vết tích cố tình chôn vùi trong quá khứ. Nó vẫn luôn ở đấy, đau nhói và âm ỉ. Qua thời gian có thể đã quen với điều đó nhưng chỉ cần tác động nho nhỏ thôi, nó sẽ tiếp tục rỉ máu.

Đúng vậy, Freen và Becky đã từng yêu nhau, là mối quan hệ bí mật.

Đều là tình đầu khắc cốt ghi tâm, hứa hẹn một đời. Đặt trọn niềm tin quá nhiều để rồi mỗi người một nơi, là tê tâm liệt phế, là khóc không thành lời.

Freen dần dần trở nên khép mình kể từ đó, ngoại trừ trong công việc cần sự giao tiếp thì hầu như cô đều chốn vào nhà của P'Nam mặc dù bản thân cũng có nhà riêng, cô rất sợ một mình.

Những cơn ác mộng kéo tới dày vò, phải dùng thuốc an thần mới có thể ngủ yên được, liên tục như vậy cô gáng gượng sống đến 5 năm.

Thật ra P'Nam từng đưa cô đi bác sĩ tâm lý rồi, nhưng rõ ràng, bệnh nhân là cô không muốn trị thì làm sao mà bác sĩ có thể trị được? Cô còn nghĩ rằng bản thân sẽ chết vào một ngày nào đó thôi, có lẽ là ngày mai chẳng hạn.

"Nếu em đã chọn rời xa tôi thì em còn về đây làm gì?"

Cô chầm chậm quay sang nhìn người con gái vẫn đang lặng thinh nãy giờ, trong bóng tối, cô có thể cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của Becky dưới lớp vải mỏng.

Becky nắm chặt tay, móng tay ghim vào lòng thịt đau đớn nhưng chẳng bằng cảm giác lúc này của nàng. Ê ẩm nơi đầu mũi dần lan ra đến hốc mắt và rồi toàn thân. Chỗ nào cũng đau.

Về đây để làm gì?

Chính nàng cũng luôn tự hỏi bản thân rằng quyết định khi đó là nàng đưa ra. Từng nghĩ rằng, vẫn có thể sống tốt khi không có người ấy. Nhưng rồi sự thật chính là.

Nàng không buông được.

Luôn cố chấp, cứng đầu như vậy. Những đêm dài chỉ cần nhớ đến gương mặt, từng khoảnh khắc kỷ niệm lướt qua như cuốn phim giày vò tâm cân nàng. Một giọt rồi lại một giọt, thấm ướt cả chăn gối.

"Tôi có con rồi, và tôi đang rất vui vẻ. Em đừng làm đảo lộn cuộc sống của tôi nữa, làm ơn."

Tai nàng ù đi, nước mắt chực chờ lại rơi lã chã, chẳng thể kiềm nổi nữa. Nàng vỡ vụn rồi, mọi hy vọng đều tan biến hết do câu nói này của cô ấy.

Là Freen đang cầu xin nàng sao? Cầu xin nàng tránh xa cuộc sống của chị ấy? Không, không đâu. Chị đừng như thế với em mà.

Như một thanh kiếm đâm thẳng vào lồng ngực, máu tuôn ra xối xả, thương tâm chẳng để đâu cho hết.

Điều tồi tệ nhất mà nàng nghĩ đã diễn ra, ra là bản thân là người thừa rồi, nực cười thật, còn nghĩ bản thân có thể thay đổi mọi thứ được cơ đấy. Nàng muốn cười nhưng nước mắt cứ rơi mãi thôi, bất lực vô cùng.

Freen không nói, mặc dù tiếng nức nở bên tai đã làm trái tim cô sụp đổ thế nào. Bàn tay muốn đưa ra nhưng rồi lại thôi, tầm nhìn cũng dần mờ ảo.

Cả hai để mặc cho thời gian trôi đi, rồi nàng cũng thôi không khóc nữa. Hoặc là cảm xúc đã bị tê liệt, nàng quay sang, lần nữa đối diện với gương mặt vô cảm của cô.

"Chị thật sự...Không còn yêu nữa?"

Giọng nàng đã lạc đi, còn có thể nghe rõ sự run rẩy trong đó. Cứ cho là nàng ngu ngốc cũng được, nàng muốn chính tai nghe được câu trả lời đó.

Freen im lặng một chút, từng tế bào trong cơ thể lại gào thét điên cuồng, ép cô từng chút một.

"Tôi tưởng mình đã nói rõ rồi chứ?"

"Được, em hiểu rồi."

Becky đẩy cửa xe bước ra, nếu còn ngồi ở đấy thì nàng sẽ không thể thở được mất.

Cô ấy, vốn dĩ chẳng cần lấy nàng nữa.

Đầu óc trống rỗng, nàng khó nhọc từng bước bước đi trong vô định. Bóng dáng cô gái chênh vênh cô độc cứ thế mà rời đi trước mắt Freen.

Tay siết chặt vô lăng, hằn lên những khớp ngón tay trắng bệch.

Sẽ chẳng ai thay thế được em, Becky.

Nàng chẳng biết vì sao bản thân có thể về nhà được nữa. Ngã người trên giường, nàng cuộn tròn lại, nước mắt đã khô nay lại chực trào ra, nàng quặn lại từng cơn, tiếng khóc như xé ruột xé gan vang vọng trong căn phòng tối.

"Alo, Becky có ở cùng mày không? Sao 2 đứa mất tích luôn vậy?"

Freen ngồi trong xe nhìn lên căn nhà trước mặt, theo thói quen lại rít vào điếu thuốc, cô nhàn nhạt trả lời P'Nam.

"Bec về rồi, em cũng về ngay đây."

Nói rồi liền cúp máy chẳng để cho người bên kia trả lời.

Cô đi xuống xe, trên tay là điếu thuốc tàn cháy xén tay cô nhưng cô không quan tâm. Đôi mắt xuyên qua khung cửa sổ, nhìn vào đó thật lâu thật lâu.

-
Cảm nhận chương này thế nào cho mình biết với nhaaa, mình hong giỏi viết ngược, sợ mọi người không hiểu ý mình đang muốn nói đến á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro