Chương 16: Hôn lên trán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng tay thì lại chủ động đan chặt vào tay nàng không buông. Cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm mà ngày một tăng lên.

P'Nam nhìn cây nhiệt kế chỉ 39.6°C thì khá lo lắng, hồi chiều đúng là người cô có nóng nhưng chưa đến mức nóng bỏng tay thế này. Bây giờ ý thức cô mê mang, duy chỉ có cái tay kia là vẫn giữ nguyên như cũ.

"Bây giờ bệnh viện gần đây đã đóng cửa rồi, muốn đi thì phải chờ đến sáng."

Chị muốn đi khuyên Becky hãy nghỉ ngơi nhưng điệu bộ kia của nàng nói cho chị biết rằng có khuyên thì cũng vô ích thôi. Thế là chị nắm tay bé Ton đi ra khỏi phòng chừa chút riêng tư lại cho Freen và Becky.

Nàng nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, nắm lấy đôi tay vẫn luôn nắm chặt mình đưa lên môi, khẽ hôn lên.

"Phi, Mudeang...Chị phải mau khoẻ lại nha..."

Gương mặt cô ấy trắng bệch, từng giọt mồ hôi đổ xuống trán rồi chảy dài xuống hai bên. Nàng đau lòng dùng khăn chấm đi, ngón tay khẽ nâng niu gò má cô.

Suốt đêm nàng cứ liên tục thay khăn đắp trên trán cô, lau sơ người cho cô hạ nhiệt. Cứ chốc chốc là lại đo nhiệt kế xem cô có bớt sốt chưa. Đến gần 3 giờ sáng thì do không chịu nỗi nữa nên gật gà gật gù gối đầu xuống cạnh giường.

Trong cơn mê, ác mộng ấy lại trở về. Freen Sarocha vào năm tháng đó không ngại thương ngại gió chịu nhục nhã quỳ gối xuống cầu xin anh trai của nàng hy vọng bản thân được gặp người mình thương lần cuối, nhưng rồi nhận được là cái ngoảnh đầu làm ngơ và bóng lưng lạnh lẽo kia.

Lại chuyển cảnh khi mà mẹ cô mất, bà nằm trên giường thoi thóp từng cơn, mong chờ đứa con gái duy nhất có thể về gặp mặt mình, chờ, chờ mãi. Chờ đến khi bà chẳng thể chờ được nữa, buông bỏ thế gian khi mà còn quá nhiều điều dang dở.

Cô như một linh hồn trong suốt, nhìn người ta đẩy mẹ mình vào nhà xác. Cô rụng rời đuổi theo, đừng mà mẹ ơi, đừng bỏ con lại một mình, con cô đơn lắm.

Bạt môi run rẩy từng cơn, từ tuyệt vọng biến thành nỗi đau đớn cứa rách trái tim rỉ máu không ngừng.

Nước mắt chảy dài, từng giọt nóng hổi rơi xuống, tí tách tí tách, rơi đến gò má nàng khiến nàng mơ hồ tỉnh dậy.

Freen rõ ràng vẫn đang trong cơn mê nhưng đôi mắt lại ướt đẫm, nức nở mấy tiếng kêu "Mẹ ơi, mẹ ơi." làm nàng vô cùng chua xót, đáy lòng quặn lại. Nàng run run hôn lên khoé mắt cô ấy, như muốn cuốn trôi mấy giọt nước mắt mặn chát kia đi.

"Em ở đây, ngay đây, em luôn cạnh chị."

"Ngoan nhé, ngoan..."

Lại hôn lên trán cô một cái nữa, lúc này Freen đã thôi nức nở, hơi thở cũng thôi dồn dập mà trở nên an tĩnh như lúc đầu nhưng lại giữ chặt tay nàng chôn vào ngực mình làm nàng chẳng thể di chuyển thêm được nữa.

Nàng thử tách ra chút thì lực tay kia lại mạnh mẽ siết chặt lại hơn, chỉ có thể như vậy mà nằm cạnh cô ấy.

Thật ra như vậy cũng tốt, nhưng nàng chỉ sợ khi cô thức giấc sẽ bắt đầu bài xích nàng, đẩy nàng ra xa thêm hơn nữa, như thế thì rất là khổ sở.

Thôi thì cố gắng thức vậy, đợi cô ấy buông lỏng thì lại chuồn đi. Nghĩ vậy nên nàng cũng nằm xuống, đối diện là gương mặt ngày nhớ đêm mong, nàng cạ đầu mũi mình lên mũi cô ấy, hơi thở cả hai như được đang được gắn kết.

Nhưng rồi rốt cuộc nàng cũng chẳng thể chống đối cơ thể đã quá rã rời của mình, dần dần híp mắt lại.

Nửa đêm cô giật mình thức dậy vì cảm giác được có cánh tay đang ôm lấy mình, mơ màng nhìn sang thì mắt cô dần thông suốt hơn, đôi đồng tử giãn nở ra.

Nàng ấy, vậy mà nằm ngủ cùng cô, tay còn đang đặt ngay eo cô.

Tim cô hẫng lại một nhịp rồi nhanh chóng đập nhanh chẳng kiểm soát, vì cả hai quá gần nhau, dường như chỉ cần nhích sang một chút là có thể chạm vào môi nàng. Mùi cơ thể nàng quẩn quanh chóp mũi, thật sự làm Freen chìm đắm vào đó.

Có lẽ là do chăm sóc cô cho nên nàng ấy mới ngủ quên đây.

Nghĩ vậy cô có chút chạnh lòng, đưa tay vén nhẹ sợi tóc mai nàng qua một bên. Gương mặt lúc ngủ của nàng như em bé ấy, trông rất đáng yêu. Nếu lúc này mà đánh thức nàng thì cô cũng quá tệ đi.

Chẳng biết do trời về đêm quá lạnh hay sao mà Becky lại nép vào lòng cô, đầu nhỏ rúc vào hõm cổ cô. Cô thoáng cứng người, nhưng lại chẳng đẩy ra.

Thế là cô để mặc tư thế như vậy, thậm chí tay còn vô thức vuốt ve tấm lưng nàng. Không lâu sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm nàng tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân, nhận ra cả người đều được cô ấy bọc vào lòng thì gương mặt thoáng ngẩn ngơ.

Ánh nắng chiếu vào nửa gương mặt Freen, sóng mũi thẳng tắp, hàng lông mi cong dài, đôi mắt đã từng khiến nàng rơi hãm vào hố sâu tình yêu nay đang được khép lại. Vẻ đẹp hoàn mỹ tựa như trời ban cho.

Đã mơ đến ngày cùng cô ấy nằm chung giường, được nhìn ngắm người mình yêu say ngủ. Bây giờ lại trở thành sự thật nàng lại tưởng như vẫn còn trong cơn mộng mị, cảm giác quá hư ảo, chẳng dám động đậy vì sợ chạm vào thì cô ấy sẽ như bọt biển mà tan biến.

Nàng mong thời gian sẽ ngưng đọng lại để có thể lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ này vào trong tim, vào vị trí mà chẳng ai có thể chạm vào được, duy nhất mình cô ấy.

Nhưng rồi Freen khẽ cử động làm nàng giật mình, giống như kẻ trộm bị chủ nhà bắt gặp vậy. Nàng lùi ra sau, thậm chí còn xém té xuống giường, cố gắng đi nhanh nhưng lại sợ đánh thức cô ấy nên lại rón rén, ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Phía trên giường, đôi mắt vốn vẫn đang nhắm nghiền chưa từng mở nhưng khoé môi lại bí mật nở nụ cười.

.
.
.

-
Chúc mừng nụ hôn (chưa chính thức) đầu tiên của 2 bạn trẻ trong Vị Ái *vỗ tay*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro