Chương 14: Quá khứ kia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đứng cạnh nhau tại ban công lộng gió, từng đợt thổi tới mang theo sự lạnh lẽo làm người ta rùng mình. Cô quay sang nhìn nàng, đôi mắt hơi nheo lại vì hướng gió phất vào mặt.

"Em lạnh không?"

Nàng khẽ cười, tiếng cười nhẹ tênh như tiếng chuông vang làm cho người đối diện bất thần vài giây. Gương mặt đẹp đẽ, mái tóc phất phơ, thanh âm dễ nghe. Cứ như vậy mà nhìn thẳng vào mắt Freen.

"Em không."

Chóp mũi rõ ràng đỏ ửng như vậy rồi mà còn mạnh miệng, nhưng cô không vội vạch trần nàng. Bàn tay cuộn vào nhau rồi bỏ vào túi, có lẽ do dưới bầu không khí này, còn là đêm khuya nên khiến cô có phần mềm lòng hơn, chẳng còn sự đanh đá như lúc sáng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn hẵn.

"Em muốn cùng tôi nói chuyện gì?"

"Nói chút chuyện cũ, được không?"

Lần này đến lượt cô cười, nụ cười chẳng rõ ý vị gì, hướng mắt về bầu trời mịt mù trước mặt.

"...Được."

Cô còn có thể từ chối sao?

Từ quá khứ cho đến hiện tại, cô chưa từng có thể từ chối được Becky.

Lúc trước là như vậy, hiện tại cũng như vậy.

"Những năm tháng ấy, chị sống có thoải mái không...Có từng, nhớ đến em không?"

Nàng cưỡng ép bản thân, giọng mang theo chút khẩn trương run rẩy.

"Người đó có chiếu cố tốt chị không? Chị có bị khi dễ không?"

Một loạt câu hỏi dồn dập hỏi tới, nàng khẽ cắn môi trắng bệch, hốc mắt từ khi nào đã đỏ ửng, vậy mà người đối diện vẫn đứng yên như ngỗng, chẳng biết là có nghe thấy lời nàng không.

"Em dùng điều ước ở bệnh viện mà chị đã hứa, lần này chị thành thật cùng em được không?"

Từ mạnh mẽ dần biến thành cầu xin van nài, nàng thật sự bị dáng vẻ lạnh nhạt này của Freen làm tổn thương rồi.

"Em muốn nghe sự thật sao? Được. Vậy tôi kể em nghe."

Cô ấy đột nhiên quay lại, đôi mắt đục ngầu, rõ ràng tình trạng cũng chẳng khá khẩm hơn nàng là bao, hít một hơi thật sâu, nhìn vào gương mặt yếu ớt của Becky.

"Em có biết khi em nói lời chia tay qua điện thoại, tôi đã điên cuồng đến mức nào không? Tôi quỳ xuống xin lỗi, cầu xin em đừng rời bỏ tôi. Rõ ràng lúc đó chúng ta có thể cùng cố gắng, vậy mà em lại lựa chọn từ bỏ."

Dường như là chất vấn, lại như là than khóc. Gió lạnh từng đợt thổi tới nhưng chẳng lạnh bằng lòng của cô lúc này, hung hăng giày xéo vết xẹo năm xưa mà cô cố tình vùi lấp nó.

Tim nàng đột nhiên đau nhói, lại nhớ đến quá khứ kia. Lúc đó cô ấy dường như vứt bỏ hết mọi thứ để hy vọng có thể bên cạnh nàng. Tiền đồ, mối quan hệ xung quanh, bạn bè. Mọi thứ mà cô ấy có, nhưng khi đó tâm tính còn quá nhỏ nhoi hèn nhát, áp lực quá nhiều mà lại chẳng dám đương đầu cùng cô ấy, liền trở thành yếu đuối mà nói lời chia tay.

Chẳng ngờ được, một người, vậy mà là một đời nhớ nhung.

Nước mắt nàng đã rơi đầy mặt lúc nào không hay, Freen hơi khàn giọng tiếp tục lên tiếng.

"Em hỏi tôi sống ổn không? Nếu tôi nói đêm nào cũng mất ngủ, phải dùng thuốc an thần liên tục. Em nghĩ như thế có ổn không?"

"Chưa, tôi chừng từng ổn, Becky."

Nàng muốn đưa tay ra ôm lấy cô ấy vào lòng nhưng toàn thân như bị đóng đinh tại chỗ, chẳng thể nhúc nhích được. Trơ mắt nhìn những dòng lệ tuôn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy, chua xót tràn ngập.

Đúng vậy, cô chưa hề ổn kể từ khi nàng rời bỏ cô rồi thẳng thừng cắt đứt mọi mối quan hệ.

Cô năm ấy, dường như đã phát điên lên. Cô đi đến từng nơi mà cả hai từng ước hẹn cùng nhau, lật tung cả cái Bangkok này lên hy vọng có chút tung tích mà nàng để lại. Rồi lại một người một xe đi tới bờ biển ở tận Chiang Mai, ngồi co gối khóc đến tận khuya.

Để rồi nhận lại được tin, nàng đã bay sang Anh rồi. Không lời nhắn, không câu chào tạm biệt tử tế, cứ thế mà đi, bỏ mặc cho kẻ ngu ngốc là cô bi luỵ cả ngày lẫn đêm.

Khi mà cảm nhận cơ thể chẳng thể nào chịu được nữa, cô mới gáng sức mệt mỏi mà trở về nhà, lại nhận thêm tin dữ nữa. Mẹ cô đã mất trong bệnh viện.

Nước mắt đã cạn khô không thể nào khóc thêm được nữa, từng người từng người quan trọng nhất cuộc đời cô cứ thế bỏ cô đi.

Freen Sarocha chẳng xứng có được hạnh phúc, phải rồi.

Người như cô, sẽ luôn bị bỏ rơi, quá khứ như vậy, mà tương lai cũng như vậy.

Nếu chẳng phải lá thư mà mẹ để lại, bà nói rằng cô phải sống tiếp, bà muốn thấy cô thành công, muốn cô hạnh phúc thì cô cũng đã đi theo bà luôn rồi.

Dường như cô của năm đó đã chết, đúng theo nghĩa bóng.

Bắt đầu biết uống rượu, hút thuốc, những nơi ăn chơi cũng đã đặt chân tới. Cô chẳng biết bản thân cố gắng kiếm tìm hay là muốn thoả lấp nơi trống trải nào trong lòng nữa. Nhưng rồi khi Ton chào đời, nó đã cứu lấy cuộc sống của cô.

Lần đầu ẵm nó trên tay, gương mặt đỏ hỏn chút xíu nhưng lại có nụ cười ngô nghê đáng yêu, hơn nữa lúm đồng tiền kia mới là thứ khiến cô như được tái sinh, một phần nào đó.

Vì lúm đồng tiền đó, giống với nàng.

"Tôi không trách em nữa, nhưng cũng không muốn đối diện cùng em, Becky."

Lần nữa cô ấy vươn đôi mắt đầy nước lên nhìn nàng khi buộc phải nhớ lại những quá khứ đen tối kia. Cảm giác chẳng phải hận hay là oán trách nữa, nói cô hèn nhát cũng được, nhưng cô không muốn một lần nữa đối mặt.

Dù cô biết rõ, bản thân đã và đang thèm khát hơi ấm từ nơi nàng như thế nào.

"Em còn muốn biết gì ở tôi nữa không?"

Becky vội vàng lắc đầu, nàng biết rằng bản thân đã trở nên xấu xa và ích kỷ đến cỡ nào khi mà bắt Freen phải nhớ lại quá khứ đó, ngón tay cắm sâu vào lòng thịt khiến nó rướm máu. Nàng tự trách móc bản thân bằng những ngôn từ tệ hại nhất.

Đêm hôm đó, cũng tại một ngôi nhà, cùng địa điểm. Có hai con người dựa lưng vào bức tường dài, một người nhắm mắt nhưng từng giọt từng giọt lệ nóng lại rơi ra ướt đẫm vùng sàn, người còn lại mở đôi mắt mơ hồ ra, thơ thẫn vô hồn chìm đắm vào không gian tĩnh mịch cô độc.

-
Đủ đặc sắc chưa? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro