Chương 1: Tôi đến đón em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ nơi đèn mờ le lói khắp ngõ nhỏ, có chút u tối lạnh lẽo.

Bước chân lạch cạch nện xuống từ đôi cao gót màu đỏ chói mắt, chiếc váy bo sát ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn, mái tóc xoã ra màu vàng óng ánh. Cô nàng đi bước chậm rồi bỗng nhiên dừng lại.

"Ra đây đi."

Chất giọng trong trẻo nhưng tại nơi vắng người lại vang vọng mạnh mẽ đập vào tai người nghe, chẳng có ai đáp lại nhưng cô nàng vẫn kiên định đứng im tại chỗ, đôi mắt phân rõ trắng đen nhìn vào khoảng không trước mặt.

Tầm vài phút sau thì từ góc khuất xuất hiện gã đàn ông, gã từ từ đi đằng sau nàng trong khi trên tay gã là một con dao.

Ý định của gã là sẽ làm bị thương gương mặt xinh đẹp kia, nhìn dáng người nuột nà của cô gái, gã nghĩ thầm hẳn là làm tiểu tam đi, bị chính thất phát hiện mới có chuyện thuê gã làm chuyện này.

Nhưng chưa kịp để gã hành động thì cô nàng mỏng manh mà gã đang nghĩ tới đã vung đòn vào cái tay gã khiến gã đau điếng thốt lên, làm rơi con dao xuống thẳng nền đất.

Gã trố mắt nhìn, cảm giác thương hoa tiếc ngọc đã bay sạch hết. Hung dữ chửi thề mấy câu rồi lao vào người cô nàng, sức lực không tệ nhưng đều đánh vào không khí, người phụ nữ này vô cùng dẻo dai, tránh đòn của gã dễ như trở bàn tay.

Nàng bắt đầu tấn công, đều vào chỗ hiểm nên thoáng chốc đã khiến gã đổ mồ hôi hột. Bụng dưới quặn lại từng cơn. Gã biết gã đã đụng nhầm người rồi.

Rõ ràng do mặc váy nên nàng chỉ dùng mỗi tay thôi, vậy mà khiến cho một gã đàn ông to lớn phải vật lộn té ra giữa đường.

"Cút."

Cô nàng từ trên cao nhìn xuống, đôi môi đỏ mọng thốt lên một câu rồi ngạo nghễ bước đi.

Vừa về Thái Lan mà đã gặp chuyện thế này, cũng không bất ngờ mấy, nhưng vẫn là khó chịu.

Nàng là luật sư, vừa tốt nghiệp bên Anh. Tuy mới tốt nghiệp nhưng rất nổi tiếng trong giới bởi vì khi còn là sinh viên cô nàng đã cãi thắng rất nhiều vụ tưởng như không thể. Người ta gọi nàng là chiến thần vì chiến nơi đâu là thắng nơi đó.

Vì thế mà nàng đắc tội rất nhiều người, chuyện vừa nãy cũng chỉ là tép riêu trong số những việc nàng từng trải qua. Cũng may nàng có học qua boxing nên mới còn toàn mạng mà đứng đây.

Xoa xoa cổ tay, tuy đã vật ngã được tên đàn ông kia nhưng dù sao gã sức lực lớn. Khó tránh khỏi sẽ bị thương, tay hình như lại bị trật rồi, nhói lên sau những cử động của nàng.

Vốn dĩ sau khi ngồi quán bar uống rượu cho khuây khoả thì nàng định bắt xe về nhưng trực giác của một người từng học võ cho nàng biết có kẻ theo dõi mình, cho nên nàng mới dụ gã ra hẻm vắng để tiện xử lý.

Giờ thì hay rồi, đang đi ở đâu cũng không biết.

Đặt xe chẳng ai nhận cuốc của nàng cả vì nơi đây quá xa, toàn là xin lỗi sau đó huỷ chuyến.

Nàng không quen ai ở Thái Lan, sim cũ đã bỏ từ lâu nên các mối quan hệ ở đây đều bị cắt đứt. Danh bạ hoàn toàn trống trơn.

Chỉ có một người.

Bấm vào điện thoại dãy số quen thuộc, ngón tay khựng lại mấy giây rồi hít thở sâu, bấm gọi.

Tiếng chuông vang lên kéo dài, theo đó tâm trạng của nàng bất giác bị cuốn theo, lòng ngực đập như trống vỗ.

Cứ tưởng sẽ không bắt máy nên nàng thở dài, chuẩn bị tâm lý đi bộ về nhà thì bỗng đầu dây bên kia hiện đã kết nối khiến nàng có phần bất ngờ.

Ồn ào truyền đến tai nàng, có lẽ là âm thanh của máy sấy tóc, giọng nói lười biếng chầm chậm vang lên.

"Chuyện gì?"

"Là em."

Vỏn vẻn hai chữ khiến người kia dừng lại động tác trên tay. Có lẽ đã tắt đi máy sấy tóc nên chẳng còn tạp âm nữa, chừa lại khoảng không im lặng.

"Tôi cần chị giúp."

Thấy không lời hồi đáp, nàng tiếp tục nói ra lý do, lòng bàn tay hết cuộn tròn rồi lại rồi mở ra.

"Vừa về Thái nên tôi bị lạc đường, nếu chị thấy phiền quá thì..."

"Em ở đâu?"

"...Hửm?"

"Em ở đâu, tôi đến đón em."

.

.

.

Mng nhớ để lại vote với bình luận cho tui có động lực ra phần mới nhe, huhu ;___;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro