Chương 8: Không cần chị ấy bỏ bùa mê tôi cũng tự mê chị ấy rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo tan tiết reo vang, cuối cùng cũng xong một buổi sáng, Freen lại theo thói quen bỏ tập sách vào ba lô thật nhanh để về kịp chuyến xe bus.

"Tạm biệt Noey, mình về trước đây."

Noey thấy Freen vội vội vàng vàng định chạy đi liền nắm Freen kéo lại.

"Cậu quên Becky bảo cậu chờ sao?"

"Mình quên mất."

Freen cùng Noey bước ra ngoài hành lang vừa nhìn xuống sân trường rộng lớn vừa chờ đợi Becky cùng Irin. Đột nhiên Noey quay sang hỏi Freen.

"Freen, hai hôm nay Becky có còn chửi mắng cậu không?"

"Không có."

Freen không ngần ngại trả lời, quả thật hai hôm nay Becky đối với chị rất tốt.

"Cũng không có đi cùng Non sao?"

"Hình như là không."

Freen nhíu mày ngẫm nghĩ lại một hồi mới trả lời Noey. Hôm đó Becky có gặp Non nhưng hình như không có đi chơi đêm.

"Xem ra Becky Armstrong thay đổi thật rồi!"

Noey nhịn không được gật gù cảm thán. Với bản tính của Becky thì một ngày không đi chơi quậy phá sẽ không chịu được, mấy hành động khi sáng xem ra cũng không phải giả vờ để cô xem.

"Thay đổi sao?"

Freen tò mò nhìn vẻ mặt hài lòng của Noey, hình như mấy hôm nay ai cũng thật lạ.

"Đúng vậy! Cậu không để ý sao? Hôm trước Becky đi mua sắm cùng mình và Irin, cô ấy hỏi mình rất nhiều về cậu, còn tự mình mua đồ cho cậu. Mình khi ấy còn tưởng cô ấy chỉ là nói đùa. Thế nhưng sáng nay lại rất ân cần chăm sóc cậu, ánh mắt nhìn cậu còn rất dịu dàng, đồ mặc trên người cũng là đồ đôi với cậu, không hề hở hang, vả lại còn ở trước mặt nhiều người hôn cậu. Đối với một người vừa đanh đá vừa kiêu ngạo như Becky Armstrong thì hành động chăm sóc một người nào đó trước ánh mắt của rất nhiều người là hoàn toàn không thể."

"Vậy sao?!"

Freen lại cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Những điều Noey nói khiến chị lại bắt đầu cảm thấy hạnh phúc, nhưng ngẫm lại chị vẫn không xứng với Becky, chị cũng không muốn cô ấy bước vào thế giới đen tối của chị. Có đôi lúc chị đã muốn nói với ông Armstrong về việc trả tự do cho Becky, chị không muốn ràng buộc cô ấy ở bên mình nữa. Nghĩ đến đây tim Freen lại thấy đau nhói.

"Mình đi vệ sinh một lát."

Freen cúi gầm mặt quay đầu hướng về phía nhà vệ sinh, chị muốn đi rửa mặt để tỉnh táo một chút. Noey thấy Freen quay lưng đi liền ở phía sau hỏi vọng theo.

"Có cần mình đi với cậu không?"

"Mình tự đi được mà."

Noey nhìn chằm chằm bóng lưng của Freen, cô biết thừa là Freen lại cảm thấy tự ti. Freen của trước đây vui vẻ, mạnh dạng biết chừng nào, kể từ sau biến cố của gia đình lại thêm vì Becky mà trở nên như vậy. Freen rụt rè nhút nhát khiến những đứa tự cho là đàn anh đàn chị trong trường này được dịp ức hiếp, Noey luôn vì điều này mà lo lắng, nhưng cô cũng không thể nào theo sát Freen mãi được, làm như vậy Freen sẽ cảm thấy không thoải mái.

Noey cứ như vậy mà nhìn Freen cho tới khi chị khuất bóng sau ngã rẽ. Noey thở dài thườn thượt, chẳng biết đến bao giờ cô bạn này mới trở về như trước.

Freen cúi đầu bước thẳng về phía nhà vệ sinh nữ, thế nhưng chưa vào đã đụng mặt Non ở cửa ra vào của nhà vệ sinh nam ở bên cạnh, mà bên trong nhà vệ sinh nữ cũng có ba cô gái đang đi ra.

"Ay yoh là tiểu thư Chankimha đây mà, tiểu thư Chankimha cũng đi vệ sinh sao?"

Một cô gái với mái tóc nhuộm đỏ bước lên chắn đường Freen, cô gái kia mặc váy ngắn cũn cỡn, gương mặt trang điểm đậm, vừa nói vừa chăm chú săm soi móng tay của mình chứ chả thèm nhìn mặt Freen. Non ở bên kia vừa thấy Freen cũng dẫn theo hai tên con trai nữa bước qua chỗ chị.

"Cho mình qua!"

Freen nhỏ giọng nói, chị định lách người đi vào nhà vệ sinh lại bị cánh tay của Non chặn lại.

"Đừng tưởng được gọi Chankimha tiểu thư thì mày là tiểu thư thật."

Non nhếch mày khinh thường nhìn Freen xong lại quay sang đám đàn em của hắn.

"Lôi nó ra sân sau."

Freen còn chưa kịp nói tiếng nào đã bị hai tên con trai kia bịt miệng lôi xềnh xệch ra sân sau. Trên đường đi có vài người trông thấy nhưng chỉ biết né tránh chứ chẳng ai muốn xen vào, họ chỉ biết chỉ trỏ bàn tán, cảnh tượng Freen bị Non ức hiếp cũng đã quá quen thuộc. Vốn ban đầu cũng không có quá nhiều người sợ Non, chỉ là từ khi hắn quen được Becky, phía sau hắn có Becky hậu thuẫn nên bắt đầu ngông cuồn hơn.

Noey đứng ở hành lang chờ đợi một lúc mới thấy Becky cùng Irin từ trên lầu đi xuống. Irin vui vẻ bước đến khoác tay Noey, chẳng ngại có vài người đang đi ngang qua mà hôn Noey một cái.

"Xin lỗi Noey, để chị đợi lâu rồi, lớp em tan hơi trễ."

"Không sao đâu."

Noey vừa nhìn thấy Irin liền cảm thấy vui vẻ, nét mặt đăm chiêu biến mất mà thay bằng nụ cười tươi trên môi.

Becky chẳng thèm để ý tới hai người đang chim chuột trước mặt mình, cô không thấy Freen đứng đợi cùng Noey, nhìn một vòng trong lớp cũng chẳng thấy chị đâu. Becky ủ rũ quay sang hỏi Noey.

"Freen về trước rồi sao?"

"Không có, Freen nói đi vệ sinh nhưng hình như hơi lâu rồi thì phải."

Noey nhíu mày nhìn đồng hồ đeo tay, gần ba mươi phút rồi nhưng Freen vẫn chưa quay lại.

Ngay lúc này có hai nữ sinh đi ngang qua, một xanh một vàng chăm chú nói chuyện với nhau mà chẳng để ý tới ba người Becky, Noey, Irin.

"Khi nảy cậu có thấy gì không? Freen Sarocha lại bị Non lôi đi rồi."

Cô nữ sinh áo xanh vừa đi vừa hỏi người bạn ở bên cạnh.

"Mình thấy chứ, vẻ mặt cậu ta rất tức giận, xem ra lần này Freen Sarocha thảm rồi."

Cô nữ sinh áo vàng nọ cũng nhanh chóng trả lời.

"Khi sáng còn nghe nói Freen Sarocha được Becky Armstrong dịu dàng chăm sóc kia mà, xem ra chỉ là giả vờ rồi, đời nào tiểu thư nhà họ Armstrong lại chịu hạ mình."

"Không biết chừng Becky Armstrong đối xử tốt với Freen Sarocha là thật thì sao?"

"Là thật sao?! Nếu là thật thì mình đi bằng đầu cho cậu xem."

Sau một hồi nói chuyện cô nữ sinh áo xanh lại chốt hạ một câu chắc nịch.

Đoạn nói chuyện vừa rồi đều bị Becky nghe thấy hết, mà Noey cùng Irin ở bên cạnh cũng nghe được. Becky bước tới chỗ hai nữ sinh kia, cô lạnh nhạt hỏi hai người họ.

"Freen bị đem đi đâu rồi?"

Becky đột ngột xuất hiện ở trước mặt làm hai cô nữ sinh kia giật mình, mặt mày cả hai đều tái xanh lại. Nữ sinh áo xanh cố lấy lại bình tĩnh run run trả lời.

"Ở...Ở sân sau."

Becky nghe xong liền gấp gáp muốn chạy ra sân sau, lúc đi ngang qua cô nữ sinh kia còn không quên nói với cô ta một câu.

"Từ bây giờ cô đi bằng đầu đi là vừa!"

Sân sau của trường bình thường đã thưa thớt thớt người qua lại, mà hôm nay lại là một ngày đầu đông, trời đã lạnh thế này nên chẳng có ai. Freen bị đám người Non lôi ra một khoảng trống, Non nắm cổ áo chị xốc lên, hắn giật lấy ba lô của chị quăng sang cho mấy đứa đàn em bên cạnh.

"Cậu làm gì vậy, trả lại cho tôi!"

Freen vừa thấy ba lô của mình bị quăng đi mà đám người kia lại còn trút hết đồ đạc trong đó ra liền ra sức phản kháng, thế nhưng Non lại nắm chị quá chặt.

"Đại ca, không có tiền."

Một tên đàn em đưa cái ví cũ kỹ rỗng tuếch ra trước mặt Non, hắn nhếch mày nhìn xong lại đưa tay kéo một tấm hình từ trong cái ví kia ra.

"Yohh...Khi sáng có đứa thấy mày bước xuống từ siêu xe làm tao còn tưởng có ông già khú đế nào bao nuôi mày rồi chứ. Xem ra mày vẫn nghèo kiết xác và dơ bẩn như vậy, còn bày đặt mặc đồ hiệu nữa chứ, là nhặt ngoài thùng rác của nhà giàu nào sao?"

Non nói xong liền đẩy mạnh Freen xuống sân, cú đẩy mạnh tới nổi tay chị rách toạt một đường vì ma sát với sân. Freen cắn răng chịu đựng lồm cồm bò dậy, chuyện này đã quá quen với chị, ban đầu chị còn chống trả nhưng càng chống trả Becky lại càng ghét chị, lần đầu chị bị ức hiếp cũng chính là Becky làm.

Non ngồi xổm xuống trước mặt Freen, hắn cao ngạo nhìn chị, dùng tấm hình vừa lấy được đập đập vào mặt chị. Mấy hôm nay hắn bận ăn chơi mà quên mất Becky, sáng nay hắn vừa định sang lớp tìm Becky thì lại nghe mấy lời đồn nhảm kia, dù không tin lắm nhưng hắn vẫn sợ mất đi chỗ dựa vững chắc như Becky, cũng sợ lắm không có người ngu ngốc đưa tiền cho hắn ăn chơi.

"Là mày ngu thật hay giả ngu vậy? Một đứa rác rưởi như mày mà muốn có được Becky sao? Đừng tưởng sáng nay Becky đối xử tốt với mày thì mày cho là thật. Becky ở bên cạnh tao vui vẻ và ngoan ngoãn biết chừng nào, thứ gì tao muốn cô ấy cũng chiều tao, mày nghĩ mày có cửa sao? À phải rồi! Cô người yêu này của tao nhiều trò lắm, nói không chừng đây lại là một trò mới đó. Mày ngu thật."

Non nói xong lại phá lên cười, đám đàn em ở xung quanh cũng cười lớn theo. Freen ngồi thẩn thờ ở dưới sân, hắn nói đúng, có khi chỉ là một trò đùa mới của Becky, thế nhưng những điều Noey nói khi nảy thì sao? Tất cả chắc cũng chỉ là giả thôi.

Non hất mặt một cái, đám đàn em đi chung liền xông vào đánh Freen. Chị không hề chống trả, chỉ biết ôm đầu chịu trận, những cơn đau thể xác này làm sao bằng trái tim chị rỉ máu.

Đám người đó đánh chị xong vẫn chưa chịu buông tha cho chị, một người con gái trong số họ lấy ra chai nước đổ thẳng lên đầu Freen. Trời mùa đông rất lạnh, thứ nước kia lại càng khiến Freen cảm thấy lạnh lẽo hơn, là lạnh trong lòng hay trên da thịt chị cũng không biết nữa.

Ngay lúc này Becky cùng Noey và Irin cũng vừa tới sân sau, cảnh tượng trước mặt khiến Becky tức giận vô cùng. Cô với lấy một khúc cây gỗ vụn ở góc tường rồi hùng hổ đi tới chỗ đám người kia. Đám người Non chỉ mãi mê cười cợt Freen mà không hề hay biết Becky đang tới gần.

Becky dùng hết sức lực của bản thân đập thật mạnh vào cánh tay đang đổ nước lên đầu Freen, cô gái kia ôm lấy cánh tay hét lên đau đớn, cánh tay bị gãy xương trông thấy rõ, cả đám hoảng hồn nhìn Becky đang vô cùng tức giận. Becky liếc nhìn Freen ở dưới đất, tóc tai tán loạn, mặt mày bầm dập, cánh tay chảy máu, quần áo ướt mem, những thứ này lại khiến ngọn lửa giận trong người Becky bùng lên mạnh hơn. Irin nhìn thấy cảnh tượng kia cũng muốn xông lên nhưng bị Noey nắm tay giữ lại. Noey lắc đầu ra hiệu với Irin, hai người chỉ lặng lẽ đứng đó quan sát.

"Sao các người dám đụng tới Freen?"

Becky nghiến răng hỏi những người trước mặt, cô bây giờ rất muốn giết chết mấy người này cho hả giận.

"Beckycà, em tới rồi sao? Đây chẳng phải những gì em muốn sao? Em đang giận thì đánh nó cho hả giận đi."

Non cứ tưởng Becky vẫn còn như trước đây liền thoải mái bảo cô đánh Freen. Hắn hoàn toàn không để ý tới câu hỏi vừa rồi cùng với vẻ mặt bây giờ của Becky.

Becky không do dự đập cho hắn một cây thật mạnh, Non bị đánh bất ngờ không đỡ kịp nên ngã luôn xuống đất, và sau đó là những cú đánh liên tiếp. Non đau đớn hét lên nhưng lại không dám đánh trả, mà đám người kia lại càng chẳng dám đụng tới cô, ở ngôi trường này ngay cả hiệu trưởng cũng không quản được Becky.

"Bec! Em điên sao? Sao lại đánh anh?"

"Đúng! Tôi bị điên mới trở thành bạn gái của một kẻ ghê tởm như cậu. Chuyện nhục nhã nhất đời tôi chính là từng làm bạn gái của cậu. Từ bây giờ cậu và tôi không liên quan, nếu còn dám đến làm phiền tôi cùng Freen tôi sẽ không tha cho cậu."

Ở trước mặt Freen, Noey,Irin và cả đám đàn em của Non, Becky vừa đánh vừa hùng hồn cắt đứt quan hệ với hắn ta. Non đang lăn lộn dưới đất nghe xong liền hét lên.

"Bec! Em bị nó bỏ bùa mê gì rồi phải không?"

"Không cần chị ấy bỏ bùa mê tôi cũng tự mê chị ấy rồi!"

Câu nói kia khiến những người có mặt ở đây đều ngỡ ngàng, chẳng ai dám tin Armstrong tiểu thư nổi danh lại thừa nhận mê muội Freen Sarocha bẩn thỉu kia.

Becky đánh mệt cũng thôi, cô hiên ngang đứng chắn phía trước Freen, dùng khúc cây trên tay chỉ về đám đàn em của Non, ánh mắt như muốn giết người, cô lạnh giọng cảnh cáo.

"Hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu các người còn dám đụng tới Freen của tôi thì sẽ không yên đâu. Đánh một cái tôi sẽ đập gãy một cánh tay, còn dám nói lời sỉ nhục chị ấy tôi sẽ cắt lưỡi từng người."

Becky nói xong lại quay sang khinh thường nhìn Non đang đau đớn nằm dưới đất.

"Nếu còn dám gọi tôi bằng Becky tôi sẽ cắt lưỡi cậu. Đừng tưởng tiểu thư nhà họ Armstrong chỉ có mỗi cái danh."

Becky quăng bỏ khúc cây trên tay, cô vội vàng cởi ra áo khoác ngoài choàng lên người Freen, ánh mắt nhìn chị lại chất chứa dịu dàng cùng đau xót.

"Không sao nữa rồi! Cùng em về nhà thôi!"

Becky đỡ Freen ra về, Irin cùng Noey lặng lẽ nhặt lại đồ của Freen rồi về theo, bỏ lại phía sau một đám người hoảng sợ và cả Non đang vô cùng tức giận.

Freen được Becky dìu đi, giữa cái không khí lạnh giá trái tim lại ấm áp vô cùng. Vừa rồi Becky hiên ngang xuất hiện ở trước mặt chị, nói lời chia tay Non, thừa nhận thích chị, bảo vệ chị khỏi đám người kia, những người mà trước đây cùng Becky ức hiếp chị, còn vì chị mà lạnh giọng cảnh cáo họ. Trong một giây phút nào đó chị cảm thấy Becky tựa như mặt trời, một mặt trời ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo, một mặt trời chiếu sáng vào cuộc sống u tối của chị, một mặt trời mà chị luôn khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro