Chương 31(END): Sự thật - Xin lỗi - Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần trôi qua, sức khoẻ Freen lúc này đã dần hồi phục, tuy vậy chị vẫn phải tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi.

Freen nằm trên giường bệnh, chị đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính lớn. Phòng của chị nằm ở tầng chín của bệnh viện, những thứ chị thấy được cũng chỉ là bầu trời đầy hoa tuyết trắng xoá và vài toà nhà cao tầng.

"Cậu lại suy nghĩ gì mà trầm tư quá vậy?"

Giọng Noey đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Freen thoáng giật mình, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn xa xăm, một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt.

"Không có gì. Sao cậu lại đến đây vào giờ này?"

Noey kéo một chiếc ghế nhỏ đến cạnh giường bệnh nhàn nhã ngồi xuống. Hình ảnh Freen trầm tư thế này Noey sớm đã quen mắt. Chỉ là từ sau khi phẫu thuật Freen càng ít nói hơn.

"Đến thăm cậu không được sao? Mà Becky không ở đây với cậu à?"

Nhiều ngày qua Becky đều túc trực bên cạnh Freen, lần nào Noey đến thăm cũng đều gặp cô.

"Bên Armstrong thị có việc quan trọng, em ấy vừa chạy sang đó xử lý rồi."

Noey gật gù như đã hiểu, một lúc sau mới ngập ngừng nói tiếp.

"Ừm... Freen à, có chuyện này mình nghĩ nên nói cho cậu biết."

"Là chuyện gì mà nhìn cậu nghiêm túc vậy?"

Noey im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

"Thận phải của cậu vì nhát dao đó mà bị cắt bỏ rồi."

Freen thoáng sững người, rất nhanh sau đó chị lại nở nụ cười nhàn nhạt.

"Cắt bỏ thì cắt bỏ. Chẳng phải bây giờ mình vẫn đang sống rất tốt sao."

"Thận của cậu không tốt chính bản thân cậu cũng biết. Nếu thật sự cậu có thể sống bằng một quả thận còn lại thì mình nói tới làm gì."

Freen nghe xong lại khẽ nhíu mày đầy nghi ngờ, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

"Ý của cậu là gì? Đừng nói là cậu đã hiến thận cho mình nên bây giờ đến kể công nha."

"Là Bác Armstrong hiến cho cậu."

"Bác Armstrong?"

"Phải, là ba của Becky. Thận phải trong người cậu bây giờ chính là của ông ấy."

Nụ cười trên môi Freen như bị đông cứng lại. Hiến thận cho chị sao?
Không khí trong phòng dần trở nên nặng nề. Freen im lặng không nói mà chính Noey cũng không hề lên tiếng.

"Ông ta đâu?"

Sau một hồi im lặng Freen mới lên tiếng hỏi Noey.

"Bác Armstrong ở phòng hồi sức bên cạnh."

Noey vừa dứt lời cửa phòng bệnh của Freen lại lần nữa mở ra.

"P'Freen à em có mua ít táo cho chị nè."

Becky vừa đóng cửa vừa nói. Đợi khi xoay người lại mới phát hiện ra còn có Noey.

"Chị Noey cũng ở đây sao?"

"Chị có việc đi qua đây tiện đường vào thăm Freen một chút. Bây giờ chị phải về lại công ty rồi. Tạm biệt em."

Noey liếc nhìn Freen vẫn còn đang trầm tư một cái rồi viện cớ rời đi. Becky còn chưa kịp tạm biệt thì bóng Noey đã khuất ở cửa. Cô khó hiểu định hỏi Freen vì sao Noey đi vội như vậy lại phát hiện ra chị đang thất thần ở trên giường.

"P'Freen! Chị làm sao vậy? Có chuyện gì mà thất thần vậy chứ?"

"Sao em không nói cho chị biết?"

Freen sững sờ hỏi Becky.

"Nói chị biết? Nói chị biết cái gì?"

"Sao em không nói cho chị biết là ông ta hiến thận cho chị?"

Freen có chút mất bình tĩnh. Chị nắm chặt lấy tay Becky mà tra hỏi. Becky lúc này cũng đã hiểu ra vấn đề. Cô nhẹ nhàng hỏi ngược lại chị.

"Chị hận ba như vậy, nếu em nói ra liệu chị có chấp nhận nổi không?"

"Vậy chẳng lẽ em che giấu mãi sao?"

"Đúng vậy! Em là muốn che giấu, giấu được cả đời thì càng tốt. Nhưng bây giờ chị biết cả rồi, chị muốn trách móc hay tức giận gì thì cứ nhằm hết vào em là được."

Freen buông lỏng tay, đôi mắt thẫn thờ vô định, chị vô lực nói với cô.

"Chị muốn gặp ông ta."

"Ba cũng rất muốn đếm thăm chị. Em sẽ đưa ba sang đây."

Becky nhanh chóng rời khỏi phòng, cô đi đến phòng hồi sức ở kế bên. Trong phòng hồi sức lúc này ngoài ông Armstrong còn có cả bà Armstrong. Từ sau vụ bắt cóc kia Becky đã trở thành chủ nhân mới của Armstrong thị. Công việc ở đó đều do cô xử lý, nhờ vậy ông bà Armstrong mới yên tâm ở lại bệnh viện lâu như vậy.

"Becky, con sang đây có chuyện gì không?"

Ông Armstrong vừa thấy Becky vào liền cất tiếng hỏi. Bởi vì từ ngày biết chuyện Becky rất ngại gặp mặt ông Armstrong, cô chỉ đến thăm ông lúc ông đã ngủ. Chẳng biết vì sao trong lòng lại có sự ngăn cách khó tả.

"Chị Freen muốn gặp ba. Ba có muốn sang đó một chút không?"

"Ba cũng đang định đi gặp Freen. Con đưa ba sang đó đi."

Bà Armstrong thấy ông Armstrong đồng ý liền dìu ông lên xe lăn. Becky đưa ông Armstrong về phòng Freen. Vừa vào cửa đã thấy chị nhìn chằm chằm về phía hai người.

Becky đưa ông Armstrong đến gần Freen hơn một chút rồi im lặng đi ra ngoài. Không khí trong phòng lại trở nên nặng nề, Freen tựa lưng vào gối kê phía sau, chị phóng tầm mắt ra ngoài bầu trời đầy tuyết.

"Ông làm vậy là có ý gì?"

Giọng nói Freen nhàn nhạt vang lên trong không gian im lặng.

"Ba chẳng có ý gì cả. Ba chỉ đơn giản là cứu lấy con của bạn thân, cứu lấy hạnh phúc của con gái mình."

Câu trả lời của Ông Armstrong như chọc trúng vào chỗ đau của Freen. Chị có chút lớn tiếng đáp trả ông.

"Ông còn mặt mũi nói ra hai chữ bạn thân? Richat Armstrong! Ông đừng tưởng ông hiến thận cho tôi thì tôi sẽ cảm kích ông. Tôi không cần ông thương hại tôi. Tôi thà chết đi chứ không muốn nhận bất cứ thứ gì từ kẻ đã hại chết ba mẹ mình."

"Vì sao con không nói với Becky về những chuyện mà ba đã làm?"

Ông Armstrong mặc cho Freen đã dần trở nên kích động mà chậm rãi hỏi chị. Freen im lặng không trả lời, Ông Armstrong lại nói tiếp

"Có lẽ chính bản thân con cũng không muốn Becky thất vọng về ba, không muốn con bé thêm đau lòng. Chính ba cũng biết hình tượng của một người ba trong lòng con cái nó quan trọng nhường nào. Và ba cũng muốn giúp bạn thân của mình giữ lại hình tượng tốt đẹp trong lòng con."

"Ông nói vậy là sao?"

Freen nhíu mày khó hiểu nhìn Ông Armstrong, chỉ thấy ông thở dài một hơi.

"Có những chuyện ba thật sự không muốn nói ra, nhưng hình như ba càng che giấu thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ ba nên để con biết sự thật thì hơn."

Ông Armstrong lấy từ trong túi áo bệnh nhân ra một lá thư tay đã ngã màu đưa cho Freen. Chị hoài nghi nhận lấy, đến khi mở ra lại như chết lặng. Màu chữ đã nhạt theo năm tháng, nét chữ quen thuộc như in vào tâm trí. Đã lâu lắm rồi Freen mới được nhìn lại chữ viết của ba mình. Thế nhưng thứ làm chị chết lặng lại chính là nội dung bức thư tay.

"Gửi Freen, con gái yêu của ba. Có lẽ đây là lần cuối cùng ba viết thư tay cho con. Ba thật sự rất muốn trở về và nói với con tất cả những chuyện đang xảy ra. Chỉ tiếc bản thân ba không đủ can đảm để trực tiếp nói ra sự thật này. Ba đã phạm phải một sai lầm rất lớn, một sai lầm mà ba chẳng thể nào cứu vãn nổi. Liệu con có còn nhớ chuyện hợp tác hầm mỏ với Bác Armstrong mà ba đã từng nói với con. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu bản thân ba không hiếu thắng và tự đắc. Chỉ vì sự nông nỗi nhất thời mà ba đã cắt bớt một phần tiền lớn trong dự án đó. Trả giá cho nó chính là biết bao nhiêu mạng người, là sự sụp đổ của SR và cả bản án tù tội cho chính ba. Nhưng mà con gái à, ba thật không thể chấp nhận bản thân mình rơi vào cảnh tù tội, ba cũng chẳng thể sống nổi khi lương tâm ngày đêm bị dày xéo. Thành thật xin lỗi con vì ba đã thất hứa. Nếu vài ngày sau con biết chuyện, chỉ xin con tha thứ cho ba và cũng đừng trách Bác Armstrong. Ở chỗ Bác Armstrong vẫn còn 15% cổ phần dành cho con, ba hy vọng con và mẹ con sẽ sống thật tốt. Con và mẹ con mãi là niềm tự hào trong lòng ba. Hãy thay ba chăm sóc mẹ con. Ba yêu hai người nhiều lắm!"

Ngón tay Freen ru rẩy, chị giữ chặt lá thư trong tay, phía sau còn có tấm ảnh gia đình chị. Freen cất giọng run run hỏi ông Armstrong.

"Đây là sự thật sao?"

Ông Armstrong thở dài hồi đáp.

"Năm đó hợp tác lớn, vốn tiền đỗ vào là không nhỏ. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu ba con không nhất quyết đòi tổ chức sự kiện thời trang. Lần đó có một công ty thời trang tổ chức sự kiện và mạnh miệng tuyên bố sẽ trở thành ông trùm thời trang trong nước. Ba con vì muốn thị uy nên mới tổ chức sự kiện để chèn ép đối thủ. Ông ấy một mực cắt bớt tiền gia công hầm mỏ, lại còn muốn ba hợp tác tổ chức. Cứ tưởng sẽ không có gì, ai ngờ tai nạn xảy ra, cảnh sát nhanh chóng điều tra tới. Chủ ý để Armstrong thị rút hợp đồng chính là của ba con. Là ba con không muốn kéo theo cả Armstrong thị phá sản. Ba sợ ông ấy bị tù tội liền kéo một giám đốc đã từng tham nhũng ra chịu thay, dùng tiền mua chuộc giới báo chí. Chỉ tiếc đến cuối cùng ông ấy vẫn chọn cái chết, trong lòng ba cũng tràn đầy tội lỗi."

"Ông nói vậy là sao? Không phải ba tôi bị sốc quá dẫn đến đau tim mà chết sao?"

"Ba con sớm đã biết được sẽ có kết cục như vậy. Là ông ấy đã dùng thuốc để tự sát."

Freen ngồi thất thần trên giường. Đi một vòng lớn hoá ra ngọn nguồn của mọi chuyện lại chính là ba chị. Khoé mắt Freen đỏ ngầu, cổ họng nghẹn đắng, cảm giác như rơi xuống vực tối.

"Tôi muốn yên tĩnh."

Ông Armstrong thở dài lắc đầu, ông tự mình đẩy xe lăn rời khỏi phòng.

Becky từ nãy giờ vẫn đứng bên ngoài chờ, cô thấp thoáng nghe được vài thứ, trong lòng cũng hiểu ra được một chút. Becky thấy ông Armstrong mở cửa rời khỏi, cô đưa ông trở về phòng. Becky chẳng hỏi ông Armstrong câu nào, chỉ cần nhìn thấy nét mặt ông đã trở nên thoải mái hơn liền biết gánh nặng trong lòng ông đã được trút bỏ phần nào.

Becky trở lại phòng liền phát hiện đôi mắt Freen đỏ ửng. Chị nhìn chằm chằm tấm ảnh gia đình mình, đôi tay run rẩy siết chặt như đang cố kiềm nén thứ gì đó. Becky đi đến bên giường nhìn chị hồi lâu rồi nói.

"Nếu chị muốn khóc thì cứ việc khóc đi."

Lời nói Becky vừa dứt, Freen liền như một đứa trẻ ủy khuất vùi mặt vào lòng cô mà khóc nức nở. Sự thật này chị không dám nghĩ tới, nó như một đả kích lớn trong lòng chị.

Becky vuốt ve tóc chị, im lặng để chị ôm lấy mình mà khóc. Cô biết dù bây giờ có nói gì đi nữa lòng chị cũng sẽ không nguôi ngoai. Thôi thì cứ để chị đem tất cả khó chịu trong lòng khóc ra ngoài.

Freen khóc đến mức mệt mỏi, thể trạng của chị vẫn còn chưa ổn định, rất nhanh liền thiếp đi trong vòng tay của Becky.

Freen ngủ một mạch đến chiều mới tỉnh lại, một mình chị ở trong phòng, mờ mịt nhớ về chuyện lúc trưa, trong lòng lại một trận rối ren. Đợi đến lúc ở cửa vang lên tiếng động chị mới dẹp đi mớ hỗn độn trong lòng mà dời sự chú ý đến người mới vào phòng.

"Chị dậy rồi. Chị có đói bụng không?"

Freen uể oải lắc đầu, lại nhìn thấy vài tờ giấy trên tay Becky liền hỏi.

"Đó là cái gì? Là việc cần xử lý ở Armstrong thị sao?"

"Đây là kết quả theo dõi sức khoẻ của chị, bác sĩ vừa mới đưa cho em."

Becky đem theo giấy báo kết quả đến ngồi bên giường. Cô còn chưa kịp nói thêm câu nào đã bị Freen chồm dậy ôm lấy.

"Bec à, chị muốn về nhà. Chị muốn ôm em ngủ, ăn cơm em nấu. Chị không muốn ở đây nữa, lại càng không muốn ăn thức ăn bên ngoài."

Freen mang một bộ dạng ủy khuất ôm chặt lấy Becky. Trái lại Becky bên này dường như có chút giận dỗi đẩy nhẹ chị ra.

"Bây giờ chị mới biết về nhà sao? Sao chị không dọn đồ sang nhà chị Noey ở luôn đi."

"Thôi mà! Cho chị xin lỗi. Đều là lỗi của chị, là chị không tra rõ đầu đuôi đã vội làm càn, là chị không tốt khiến em phải đau lòng."

Freen nắm lấy đôi bàn tay đã có chút gầy đi của Becky, ánh mắt chứa đầy sự đau lòng. Chị làm biết bao nhiêu chuyện, dấy lên một hồi phong ba, đến cuối cùng người chịu khổ lại chính là người chị yêu. Lúc Freen bất tỉnh ở trên đồi, việc Becky muốn tự tử theo chị đều đã được Noey kể lại. Nhìn chị xem, lớn đến chừng này tuổi vẫn còn ngu ngốc, thiếu chút nữa chị đã hại chết cả Becky rồi.

Becky nhìn ánh mắt đau lòng của chị giành cho cô, cơn giận dỗi nhất thời liền bị cuốn trôi đi.

"P'Freen! Em xin lỗi."

Freen mờ mịt nhìn cô, đột nhiên lại xin lỗi chị, chị thật không hiểu chuyện gì.

"Sao lại xin lỗi chị?"

"Nếu năm đó em không ngu ngốc đánh chị thì bây giờ thận của chị..."

Becky gục đầu không dám nhìn chị, đến cuối câu lại ngập ngừng chẳng nói ra được.

"Chị đã sớm quên nó rồi, đừng tự trách bản thân."

"Chị thật sự không giận em sao?"

Becky ngẩn đầu hỏi, đôi mắt cô đã long lanh lên.

"Chị giận, rất giận. Vậy nên đợi khi chị xuất viện em liền làm cô dâu của chị xem như chuộc lỗi cho chị đi."

"Chị...chị nói thật?"

Becky mở to mắt hỏi lại, biểu cảm tự trách lúc nãy cũng vứt đi mất.

"Chúng ta cưới nhau nha em!"

"Thật sẽ cưới em chứ?"

Freen phì cười trước sự hoài nghi của Becky, chị nửa thật nửa đùa nói với cô.

"Giấy kết hôn cũng đã ký rồi, chị có muốn chạy cũng chạy không được."

"Chị thử chạy xem, xem em có băm chị ra như thế này không."

Becky vừa nói vừa đưa tay làm động tác như băm thịt ở trước mặt chị. Freen trông thấy liền phì cười, biểu cảm đanh đá này trông thật thích mắt.

"Chị không chạy, kiếp này hay kiếp sau nữa cũng không chạy khỏi em."

Freen dịu dàng ôm lấy Becky. Người này chị gian khổ lắm mới có thể được ở cạnh, làm sao nói chạy là chạy được. Dù có thế nào chị cũng sẽ giữ chặt lấy cô không buông.

Freen ở lại bệnh viện thêm hai tuần nữa để bác sĩ theo dõi. Đến khi đi lại thuận tiện liền được xuất viện về nhà. Freen trở về liền lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Vỏn vẹn trong một tuần thiệp mời đã được phát xong. Cả Armstrong thị cùng báo chí được một phen giật tít. Không ai ngờ được tân chủ tịch Armstrong thị lại kết hôn sớm như vậy, mà đối tượng ở đây còn là vị giám đốc điều hành vừa tạo ra một trận phong ba kia.

Lễ đường được đặt ở bờ biển mà Freen từng đưa Becky đến. Nơi đây được bài trí đơn giản nhưng không kém phần trang trọng. Bàn tiệc trải dài một khoảng xa trên cát trắng, từ sớm đã chật ních quan khách. Sóng biển rì rào vỗ vào bờ hoà cùng tiếng nhạc du dương trầm bổng. Không khí mùa đông vẫn còn rét buốt, hoa tuyết thưa thớt rơi xuống, nơi sân khấu chính đã có Freen đứng đó chờ sẵn. Đợi khi hôn lễ chính thức bắt đầu, Ông Armstrong dắt tay Becky bước trên đường trải hoa dẫn đến sân khấu. Freen chăm chú đứng nhìn, mắt không rời khỏi người con gái đang bước tới. Becky trong chiếc váy cưới trắng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mà thanh thoát, đôi mắt mèo toát lên chút quyến rũ, cô nở nụ cười thật tươi dành cho chị. Trái tim Freen bỗng chốc đập rộn ràng, một cảm giác nôn nao khó tả. Ông Armstrong dắt tay Becky đến trước mặt Freen, lúc này Freen vẫn còn ngẩn ngơ nhìn cô. Ông Armstrong bật cười đem tay Becky đặt vào tay Freen.

"Ba giao con gái của ba cho con. Ba tin tưởng con sẽ chăm sóc con bé thật tốt."

Freen lúc này mới bừng tỉnh, chị cuối đầu nhìn bàn tay Becky đã nằm trọn trong tay mình lại ngẩn đầu nhìn Ông Armstrong. Freen nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn ba! Xin lỗi ba!"

Ông Armstrong ôn hoà vỗ nhẹ vai Freen, ông biết chị là muốn nói đến cái gì.

"Chuyện đã qua rồi cứ để nó qua đi. Trước sau gì Armstrong thị cũng thuộc về hai đứa, xem như ba nghỉ hưu sớm vậy."

Ông Armstrong kết thúc câu chuyện bằng một câu nói đùa. Ông rời khỏi sân khấu để hôn lễ được tiếp tục. Vị chủ hôn dõng dạc đọc lời tuyên thệ cho hai người. Chỉ tiếc giờ phút này Freen hoàn toàn không nghe thấy, mắt chị chăm chú nhìn Becky, đôi môi lại kéo lên nụ cười tươi rói.

Becky nhìn Freen cười tươi đến không khép được miệng như vậy lại có chút buồn cười. Rõ ràng hai người đã là vợ chồng từ lâu, đây cũng chỉ là một cái hôn lễ để công khai với bên ngoài, Freen có cần phải vui mừng đến vậy không. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính Becky cũng đã trông đợi ngày này lâu lắm rồi. Cái ngày mà tất cả mọi người đều biết được cô chính là vợ của chị, cái ngày mà cô có thể cùng chị đứng trên lễ đường như bao đôi vợ chồng khác. Cảm giác lân lân này thật sự rất khó tả.

Mãi cho đến khi chủ hôn bảo hai người trao nhẫn cưới cho nhau thì Freen và Becky mới thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Freen đem chiếc nhẫn cưới được chế tác tỉ mỉ đeo vào tay Becky, chính Becky cũng cẩn thận đeo nhẫn cho chị.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Tiếng hò reo thúc giục của khách mời bên dưới vang lên khi hai người vừa trao xong nhẫn cưới. Freen ngượng ngùng chẳng dám hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia.

"Nè Sarocha Chankimha! Cậu hôn con gái người ta biết bao nhiêu lần rồi còn tỏ vẻ ngại ngùng cái gì nữa."

Noey ở dưới bàn tiệc thấy Freen tỏ vẻ ngại ngùng liền nói lớn, kéo theo sau chính là tràng cười của mọi người. Lời nói kia càng khiến cho hai người trên sân khấu đỏ mặt. Freen cố trấn tĩnh trái tim đang đập điên loạn trong lòng ngực, đây không phải lần hôn đầu tiên nhưng lại hồi hộp lạ thường. Chị nhẹ đặt một nụ hôn lên môi Becky xong lại nói với cô.

"Chị có thứ này muốn tặng em."

Freen hướng xuống sân khấu ra hiệu, Irin từ bên dưới bàn tiệc liền đứng dậy bước lên sân khấu, trên tay còn mang theo thứ gì đó.

"Tuần lễ thời trang chờ cậu."

Irin đưa cho Becky một bản xét duyệt biểu diễn ở Paris cùng những mẫu thiết kế sẽ biểu diễn ở đó. Chuyện này Freen sớm đã nhờ Irin giúp, chị thừa biết việc buôn hàng cấm của Nat bị lộ ra KD sẽ bị tước bỏ quyền biểu diễn. Lúc đó Armstrong thị chính là ứng cử viên sáng giá nhất, lại thêm bộ thiết kế mới mẻ của Irin Armstrong thị càng chắc chắn suất biểu diễn ở Paris.
Becky không dám tin hoài nghi nhìn Irin rồi lại nhìn Freen, chỉ thấy chị gật đầu chắc nịch. Lúc này đây Becky mới dám cầm lấy bản xét duyệt xem cho thật kỹ. Uớc vọng của cô cuối cùng cũng đã thành sự thật. Chỉ cùng một ngày cô vừa cùng chị đám cưới lại vừa được chị biến ước mơ thành sự thật. Becky không nói nhiều lời, cô lặp tức chủ động kéo Freen vào một nụ hôn sâu trước mặt tất cả mọi người. Cô không biết phải nói với chị như thế nào, chỉ biết dùng nụ hôn này để biểu thị với chị rằng cô đang rất hạnh phúc.

Hôn lễ lãng mạn cứ thế trôi qua, tất cả mọi người đều trở về nhà, chỉ mỗi Becky và Freen ở lại đây.

Buổi sáng của ngày đầu tiên sau khi kết hôn, Freen dậy thật sớm cùng Becky ngắm bình minh. Hai người ngồi trên cát chờ đợi mặt trời mọc. Từng cơn gió lạnh khẽ lùa qua, mặt biển rợn sóng nhè nhẹ, Freen đem áo khoác dài phũ lên người Becky để cô bớt lạnh, chị đưa tay vuốt xuống vài hoa tuyết rơi trên tóc cô.

"Mỗi tháng chị đều đưa em đến đây có được không?"

Becky đưa mắt chăm chú nhìn về mặt biển, phía xa xa đã ửng chút ánh đỏ, có lẽ mặt trời cũng sắp mọc rồi. Đã từ rất lâu rồi trong lòng không được bình yên như bây giờ. Becky thật muốn mỗi ngày đều được cùng chị thoải mái ngồi ngắm bình mình như thế này, lại càng muốn cùng chị một đời vô ưu vô lo. Chỉ tiếc phía sau còn có Armstrong thị, công việc còn chồng chất quá nhiều, mỗi tháng một lần cùng chị đến đây cũng đủ rồi.

"Sau này chỉ cần em muốn đến chị liền sẽ đưa em đến."

Becky khẽ mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi nơi mặt trời đang dần nhô cao. Freen của cô cuối cùng cũng trở về rồi, một Freen luôn luôn nuông chiều cô.

"Chị nhìn xem, bình minh thật đẹp! Mặt trời kia cũng thật rực rỡ."

Freen lặng lẽ đan tay mình vào tay cô, cảm giác ấm áp lại lần nữa bao phủ nơi trái tim.

"Ở trong lòng chị em luôn rực rỡ như vậy."

Mặt trời lên cao chiếu xuống mặt biển sắc vàng rực rỡ. Nơi đây có một người mãi say mê ngắm nhìn nụ cười của người trong lòng. Là mặt trời của biển rực rỡ hay là mặt trời trong lòng rực rỡ, chính Freen cũng không biết nữa.

Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, Becky nghiên đầu hạnh phúc nhìn chị. Thật may rằng chị vẫn còn ở bên cạnh cô.
--------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro