Chương 2: Em trở về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Becky à, mau dậy ăn cháo đi con."

Tiếng nói cùng những cái lay nhẹ vào người làm Becky bừng tỉnh, cô cảm nhận được thân thể mình đang nóng bừng, đầu cô cũng đau nhức vô cùng. Becky cố trấn tỉnh bản thân, cô ngơ ngác nhìn xung quanh và người phụ nữ trước mặt. Chuyện gì đây chứ, chết rồi cô vẫn còn được gặp mẹ sao?

"Con làm sao vậy? Sao lại ngơ ngác vậy chứ? Ăn chút cháo rồi uống thuốc vào cho mau khoẻ."

Người phụ nữ này chính là mẹ của Becky, bà đã gần năm mươi rồi nhưng vẻ ngoài chỉ như vừa gần bốn mươi vậy. Ba mẹ Becky dù bận rộn nhưng cũng không vì thế mà họ bỏ bê cô, ông bà Armstrong rất yêu thương cùng nuông chiều cô, có mỗi cô là chỉ biết làm những người yêu thương mình phải buồn lòng.

"Con xin lỗi mẹ, kiếp sau con sẽ tận tâm báo hiếu cho ba mẹ."

Becky chồm dậy ôm lấy bà khóc nức nở, đã rất lâu rồi cô không ôm lấy mẹ mình như thế này.

"Có phải con rơi xuống nước rồi phát ngốc không? Hay uống nhiều rượu quá rồi trở nên hoang tưởng? Con nói lung tung cái gì vậy?"

Bà Armstrong giương đôi mắt đầy khó hiểu nhìn Becky, khi không lại hẹn kiếp sau báo đáp gì đó.

Tiếng khóc ngưng bặt, Becky ngơ ngác hỏi lại mẹ mình.

"Con đã chết rồi đúng không?"

"Con không có chết, con chỉ bị ngốc thôi."

Câu nói đùa của bà Armstrong làm Jennie càng thêm hoang mang, cô nhìn xung quanh phòng rồi lại nhìn bà Armstrong thật kỹ, bà Armstrong dường như trẻ hơn lần cuối cô gặp trước khi tự tử. Một ý nghĩ chợt loé trong đầu, phải chăng cô đã trọng sinh sống lại, còn sống lại ngay thời điểm cô và Freen đã cưới nhau.

"Con đừng ngây ngốc nữa, con ăn chút cháo đi rồi uống thuốc."

Bà Armstrong bưng tô cháo đến cạnh Becky, bà vừa thổi nguội muỗng cháo định đút cho cô thì bị cô cản lại.

"Mẹ cứ để con, sao mẹ lại ở đây vậy?"

Becky nhận lấy tô cháo vừa ăn vừa hỏi bà Armstrong.

"Freen nó có bài kiểm tra trên lớp, mà con thì lại đang phát sốt, nó lo con ở nhà một mình không ổn nên gọi mẹ đến chăm con giúp nó."

Bà Armstrong vừa vuốt tóc Becky vừa ôn tồn đáp lời, ngừng một chút rồi bà lại nói tiếp.

"Con đó, suốt ngày chỉ lo chơi bời. Con có biết khi nghe tin con bị rơi xuống nước rồi bị bệnh ba mẹ lo lắm không? Cũng may là có Freen với Irin ở đó cứu con. Freen là đứa trẻ tốt, con đừng nên vì tên xấu xa kia mà tổn thương nó nữa."

Nghe bà Armstrong nói vậy Becky liền nhớ ra lần rơi xuống nước ở một bữa tiệc của trường. Lần đó cô không cùng Freen đến bữa tiệc mà lại cùng Non đến đó. Tên Non kia mãi mê cười nói cùng bạn bè mà quên mất cô, bữa tiệc đông người chen lấn làm Becky ngã luôn xuống hồ bơi sau lưng. Ngay lúc cô chật vật dưới nước Non lại đang bận tán tỉnh những cô nữ sinh khác, chỉ có một người ngay lập tức nhảy xuống hồ cứu cô, đó chính là Freen. Vậy ra cô đã trọng sinh ngay thời điểm cô cùng Freen cưới nhau được hơn một năm.

"Mẹ à, con không sao rồi, mẹ cứ xuống nhà nghỉ ngơi đi, con tự lo được mà."

"Được rồi, mẹ sẽ xuống dưới nhà đợi Freen về với con. Có gì nhớ gọi mẹ đó."

Bà Armstrong nói xong liền rời khỏi phòng để Becky nghỉ ngơi, trong lòng lại có chút vui vẻ. Từ khi quen tên Non kia thì con gái bà luôn chống đối gia đình, những lời nói ra có khi lại rất hỗn xược, hiếm khi lại nói chuyện ngoan ngoãn như bây giờ.

Bà Armstrong đi rồi căn phòng liền trở nên im lìm, Becky bước xuống giường đi xung quanh phòng, đây chính là nhà cũ của Freen. Freen từng là tiểu thư của tập đoàn thời trang SR, ba mẹ Freen cùng ba mẹ Becky là bạn và cũng là đối tác của nhau. Thế nhưng rồi một trận biến động khiến SR phá sản, ba của Freen trong ngày hôm đó lên cơn đau tim rồi qua đời, mà mẹ của Freen cũng không chịu nổi cú sốc này nên đã tự tử, chỉ trong một ngày Freen mất tất cả. Thuở ấy Freen chỉ vừa 19 tuổi, chị khước từ hết mọi sự giúp đỡ của ba mẹ Becky để tự lập sống, từng ngày vất vả làm việc để chi trả học phí, căn nhà nhỏ này cũng chính là tài sản duy nhất của gia đình chị còn xót lại. Những chuyện này đều do ông bà Armstrong kể lại cho Becky nghe, trước kia khi nghe thấy những điều này cô đều dửng dưng cho là tầm thường, bây giờ càng nghĩ cô lại càng thấy xót xa, cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao ông bà Armstrong cương quyết gả cô cho chị, ngay cả khi cô và chị vẫn còn đang học đại học...vì chị ấy thật sự hoàn hảo.

Nhìn căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp này Becky lại một trận đau xót. Cô nhớ có một lần tức giận cô đã mắng Freen và chê bai căn nhà này là cái ổ chuột tồi tàn, cô không ngờ rằng vì lời nói kia của cô mà Freen bán mạng làm việc để mua cho cô căn nhà to lớn hơn. Khoảng thời gian này chính là lúc Freen bán sống bán chết mà làm việc. Sau này Becky còn quá đáng bắt Freen chuyển căn nhà đó sang cho cô sở hữu, rồi cô cũng bị Nop lừa lấy mất. Thế rồi cái ngày cô quyết định tự tử cô đã chạy về đây, không phải trong căn phòng này mà chính là phòng của Freen ở bên cạnh.

"P'Freen à, ông trời thương xót cho em được sống lại lần nữa, lần này em sẽ không bao giờ để chị chịu tổn thương nữa, em thật sự yêu chị rồi Sarocha Chankimha."

Tiếng điện thoại đột ngột reo lên làm Becky giật mình, màng hình sáng rực cái tên Irin, đây chính là người mà bà Armstrong vừa nhắc đến khi nảy và cũng chính là cô bạn thân nhất của Becky.

"Becky à cậu đã khỏe chưa? Đã ăn hay uống thuốc gì chưa?"

Ngay khi Becky vừa bắt máy thì tiếng Irin đã vang vọng trong điện thoại, giọng điệu cô nàng sóc chuột có vẻ rất gấp gáp, chắc là vì quá lo lắng cho cô. Cổ họng Becky có chút nghẹn lại, trong lòng tràn đầy ân hận. Người bạn này của cô đối với cô cực kỳ tốt, mối quan hệ của hai người rất tốt đẹp cho tới khi cô rơi vào bẫy tình của Non. Becky trở thành bạn gái của Non, học hành sa sút, mê đắm những cuộc vui mà hắn bày ra, từng chuyện từng chuyện Irin đều thấy rõ, ngày ngày đều khuyên nhủ cô, thế nhưng thứ Irin nhận lại chính là sự tức giận từ cô. Có lần Becky còn hùng hồn tuyên bố rằng sẽ cắt đứt mối quan hệ bạn bè bao nhiêu năm nếu như Irin lại khuyên cô rời xa Non, khi ấy trong mắt Irin như chứa hàng ngàn mảnh vỡ, trông cực kỳ đau buồn. Ngẫm lại thì bản thân cô thật sự rất ấu trĩ, luôn cọc cằn với những người yêu thương mình, còn những kẻ đầy dã tâm ngoài kia cô lại tin sái cổ.

"Becky à...Becky. Cậu không sao đó chứ? Mau trả lời mình đi."

Giọng Irin lại lần nữa vang lên, bởi vì mãi chẳng thấy ai trả lời nên Irin lại càng lo lắng hơn.

"Irin à...Mình xin lỗi!"

Giọng Becky nghẹn lại như sắp khóc, cô muốn chân thành xin lỗi người bạn thân này.

"Tự nhiên lại đi xin lỗi. Mau mau trả lời mình đi, cậu đã khỏe hẳn chưa?"

"Mình đã khỏe rồi. Cảm ơn cậu!"

"Cậu làm sao vậy? Hết xin lỗi rồi lại cảm ơn. Hay cậu rơi xuống nước lâu đến nổi não bị ngập úng rồi?"

Irin khó hiểu hỏi lại, quả thật cách nói chuyện của Non hôm nay rất kỳ lạ.

"Não cậu bị ngập thì có. Mà Irin này, Non...."

"Lại nữa, Becky à, cậu làm ơn tỉnh táo lại đi có được không. Tên đó xấu xa như vậy mà cậu cứ đâm đầu vào, còn Freen thì sao? Cậu có bao giờ hiểu cho cảm giác của chị ấy không vậy? Mình biết là cậu và chị ấy chỉ mới là vợ chồng trên giấy tờ, tuy chưa có hôn lễ chính thức, mặc dù chỉ có vài người biết hai người đã kết hôn nhưng dù sao cũng đã là vợ chồng, cậu ít nhiều cũng phải để ý đến cảm xúc của chị ấy một chút chứ. Becky à, cho dù hôm nay cậu có giận mình đi chăng nữa thì mình cũng phải nói, trong mắt mình và kể cả ba mẹ cậu thì Freen tốt hơn Non kia gấp trăm, gấp nghìn lần. Cậu làm ơn đừng có mê muội nữa."

2

Irin vừa nghe Becky nhắc đến Non liền tức giận, vì sao cô bạn này cứ mãi không chấp nhận tình cảm chân thành của Freen chứ, suốt ngày theo Non đi chơi bời lêu lỏng khắp nơi bộ tốt lắm sao.

Becky định nói gì đó nhưng tiếng chuông báo vào tiết bên chỗ Irin lại vang lên, cô ngẩn đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, hóa ra vẫn còn một tiết trong buổi sáng này.

"Becky à, vào tiết rồi, mình sẽ gọi lại cho cậu sau nha. Mau khỏe lại đó."

Irin nói xong liền tắt máy để lại bên này một con người bắt đầu lâm vào suy tư. Becky cũng chỉ muốn hỏi xem tên Non đó có chặn đường bắt nạt Freen của cô hay không thôi, cô quá hiểu bản tính của hắn, chỉ là không ngờ được Irin lại phản ứng mạnh vậy.

+

Becky trầm ngâm nhớ lại những gì Irin vừa nói, cô xém quên mất bản thân và Freen chỉ mới đăng ký giấy kết hôn. Cái hôn lễ kia vốn dĩ đã được chuẩn bị từ sớm, hình cưới cũng đã được chụp, nhưng chính sự cứng đầu cùng cố chấp của cô mà bị trì hoãn. Việc cô là vợ của Freen cũng chỉ có ông bà Armstrong, Irin, Noey và tên Non kia biết, Becky cũng cấm tuyệt đối Freen không được tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, bởi ngày trước cô luôn nghĩ lấy một người như Freen là vô cùng nhục nhã. Xem cô kìa, rõ là ngu dốt mà.

1

"P'Freen à, em trở về rồi! Và em cảm thấy được gả cho P'Freen chính là niềm vinh hạnh lớn nhất cuộc đời em."

____________________________________________

Ngồi cover mới 2 chương đầu mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro