9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, ngay sau khi lời nói của Becky được phun ra, nàng luôn tìm mọi cách để dính lấy Freen. Mặc kệ bao sóng gió ngoài kia, Becky trực thuộc bên cạnh Freen 12/24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, mặc cho cô bận công việc không chú ý đến nàng, thậm chí mặc kệ luôn cái công ty tâm huyết do bản thân tạo ra.

Còn nhớ ngày thứ nhất Becky đến chỗ của Freen. Cô ấy luôn khó hiểu nhìn lấy nàng.

- Hôm nay không có lịch hẹn, sao lại đến đây?

- Đến tìm chị.

- Tìm tôi làm gì?

- Không vì cái gì, chỉ là muốn nhìn thấy chị. Chị cứ làm việc đi, không cần đến tiếp em.

- .....

_________________________________

- Nè Becky, em thật sự rảnh rỗi đến vậy sao?

Hôm nay lại một ngày nữa nàng lại đến chỗ làm của cô, chính xác là ngày thứ 14. Freen cho dù vẫn chưa suy nghĩ xong vấn đề có nên để nàng ấy đến gần mình hay không, nhưng cũng không hẳn là cự tuyệt với hành động này của Becky. Freen thật sự bất lực, dù có bao nhiêu lần từ chối khéo thì kết quả vẫn như vậy. Becky chỉ đến đây và ngồi ngoan ngoãn ở một góc, nhìn cô, cũng chẳng hề quấy rối cô làm việc. Thấy vậy, Freen cũng chẳng bài xích với nàng ấy nữa, nhưng đã nhiều ngày trôi qua, nàng ta thật sự nhàn hạ đến vậy?

- Ừm, cũng không nhiều việc cho lắm.

- Becky, hôm nay em về sớm một chút, chiều nay tôi còn phải đi gặp mặt đối tác.

- Vâng.

Trên gương mặt xinh đẹp khẽ nhíu mày, chu chu cánh môi tỏ vẻ không hài lòng. Freen chứng kiến một cảnh như vậy, lòng bỗng dưng mềm nhũn, lại có một cảm
giác muốn dỗ dành nàng ấy. Trong phút chốc miệng không nhịn được nữa, cô đành phun ra vài chữ.

- Becky, về nhà chờ điện thoại của tôi. Tối nay trở về liền gọi cho em.

- Được.

Trên gương mặt kia lại xuất hiện vẻ tươi tỉnh, hình như còn có thêm một màu hồng đặt trên đôi gò má

Bỗng dưng điện thoại rung lên một tiếng, là của Becky. Nàng nhìn thấy một đoạn tin nhắn gửi đến, trong giây lát mặt mày tối sầm, đôi mắt mở to bất ngờ.

" Tiểu thư, tìm được manh mối quan trọng rồi, mau về ngay."

Cầm lấy túi sách và chuẩn bị ra về, nàng quay lại định nói một tiếng với người đang cặm cụi vào đống giấy tờ kia, thấy mình tốt nhất không nên làm phiền cô ấy làm việc, đành im lặng mà rời đi, trong ánh mắt xuất hiện rõ ràng một sự luyến tiếc.

__________________________________

- Tiểu thư, lần này người của chúng ta tìm được tên sát nhân ngày hôm đó.

- Tốt lắm, mau đuổi theo bắt hắn về đây.

Becky đang căng thẳng nói chuyện với Chen, nàng bây giờ đã biết rõ danh tính của người đã sát hại cha mẹ của mình rồi. Nhất định, Becky nàng sẽ trả thù, sẽ không tha thứ cho tên đó được sống yên ổn.

- Được được, chúng ta sẽ bắt hắn, nhưng trước hết có việc cho em.

Becky lười biếng nằm ườn ra trên bàn làm việc, việc đã xử lí xong vào mỗi đêm rồi, hà cớ gì lại có thêm nữa chứ.

- Đi công tác đi, chúng ta cần hợp đồng đó.

- Không đi.

Becky kiên định từ chối, nếu đi công tác sẽ không được nhìn thấy chị ấy, nàng sẽ nhớ người đó đến phát điên. Mỗi ngày ngắm chị ấy dù 12 tiếng đồng hồ vẫn không đủ, thật muốn nhanh đưa chị ấy về làm của riêng a.

Chen đỡ trán, nghiêm túc nhìn Becky mà lên tiếng.

- Tiểu thư Becca, đừng bướng bỉnh nữa, em đã không còn là trẻ con có thể không thích liền quăng bỏ rồi. Em cần lớn, cần đủ trưởng thành để thực hiện mong muốn của em nữa, đúng không?

Lời này của Chen thật sự đã thức tỉnh được Becky. Nàng cần phải trưởng thành, chín chắn hơn nữa để có thể đối phó với kẻ thù. Không những thế, nếu muốn đưa người đó về làm của riêng, tất nhiên phải cố gắng nhiều hơn nữa.

- Được rồi, bao giờ đi.

- 2 tiếng nữa. Chúng ta sẽ đến Hàn Quốc.

- Cái gì? Xa vậy sao?

- Ừm.

____________________________________

10 giờ tối tại khách sạn Seoul-Hàn Quốc.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức cô gái nhỏ đang nằm dài trên chiếc giường Kingsize. Khẽ nhăn mày huơ tay lấy điện thoại đưa lên tai. Mắt nhắm mắt mở mơ màng lên giọng.

- Ừm hello?

- Becky, là Freen đây.

Trong ý thức không rõ ràng, nàng nghe được tên của cô ấy, đôi môi vô thức cong lên một chút.

- P'Freennnn~

Nữa rồi, Becky lại giở trò làm nũng rồi, đầu dây bên kia có một người khi nghe được một câu này của nàng thì tay chân bủn rủn, thật sự Freen phải công nhận nàng ấy rất dễ thương. Khẽ thở dài biết mình không thể thoát khỏi chiếc bẫy này nữa, đành ngồi im chiều theo em ấy một chút.

- Lại làm sao đó?

- Không, chỉ là nghĩ đến cả tuần sau cũng không gặp được chị, cảm thấy có chút buồn.

- Hửm? Em sao lại không đến nữa?

- Là đang phải công tác ở nơi khác xa ơi là xa.

Freen có chút hụt hẫng, tuy rằng không có bài xích cũng chẳng tiếp nhận, nhưng sớm đã quen với hình ảnh Becky bám dính lấy cô. Hôm nay khi xong việc không thấy nàng, Freen cơ hồ đã cảm thấy chống vắng vô cùng.

Dù sao công việc là công việc, không thể bỏ lỡ. Mặc cho bản thân cũng đang tiếc nuối, cô vẫn buông lời dỗ ngọt người kia.

- Becky ngoan, hoàn thành công việc sớm hơn một chút, chắc chắn ta sẽ gặp nhau nhanh hơn.

Becky bĩu môi.

- Người ta chính là nhớ chị đến phát điên không thể đứng dậy nổi .

__________________________________

Có nên drop truyện hay không đây, đi học mệt quá rồi 😭 cứu tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro