3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài có thể gọi tôi là Becky. Rất hân hạnh khi được gặp mặt.

- Cô vừa bảo tên mình là gì?

- Rebecca Patricia Armstrong? Có chuyện gì sao?

- À không.. không có. Tên cô rất đẹp.

Freen hơi bất ngờ khi nghe cái tên thuộc gia tộc Armstrong sau ngần ấy năm, chắc hẳn người trước mặt là con gái duy nhất của họ, sau khi vụ năm đó nổ ra, cô con gái này cũng chẳng nghe tin tức gì. thật sự không ngờ có một ngày cô phải đối diện với người đã bị cha của cô giết chết cả cha lẫn mẹ. Bí mật bị chôn vùi lại bị moi lên một lần nữa, khiến cô muốn chạy trốn, chạy thật xa khỏi người kia. Cô không có sự can đảm để đứng trước tội lỗi này.

Becky ngay từ đầu vẫn không rời mắt khỏi Freen, nhìn thấy sắc mặt bối rối của cô, nàng cũng hiểu được phần nào. Ánh mắt hơi đanh lại, nhẹ giọng nói

- Khiến cô bất ngờ rồi, quả thật chuyện lần đó là tôi vô cùng may mắn sống sót.

- À, thật sự rất tiếc cho cô.

Nhìn gương mặt xinh đẹp kia thoáng chút khó xử, qua mắt nàng bỗng dưng lại thấy rất đáng yêu. Miệng cũng theo quán tính nhếch lên cười dịu dàng.

- Chúng ta có một việc đang cần được bàn bạc.

- Cô cứ trình bày.

Không dài dòng nữa, Becky nghiêm túc vào thẳng vấn đề, nêu ra ý kiến của mình. Trong khi nói vẫn luôn quan sát biểu hiện của Freen.

- Ngài thấy như vậy có thuận lợi hay không?

- Được. Tôi sẽ kí hợp đồng.

- Vâng cảm ơn ngài. Mong rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.

Becky đưa tay ra ý muốn cùng cô bắt tay, Freen hơi do dự nhưng vì công việc cũng ậm ừ đưa tay đáp lại. Cả hai nắm tay nhau 5 giây rồi buông ra, Becky bỗng dưng cảm thấy tiếc nuối, nàng muốn gần gũi hơn với vị chủ tịch này.

- Chúng ta về thôi.

- Ừm.

- Vừa nãy tôi có nghe bảo rằng ngài vì hư xe nên mới đến trễ? Vậy tôi đưa ngài về nhé?

- Thật không cần đâu, sẽ phiền đến cô mất.

Freen cơ hồ muốn trốn tránh người này, trong lòng xuất hiện một tia sợ hãi. Nếu nàng ấy biết được thân phận của cô, e rằng người cha tồi tệ kia sẽ sống không bằng chết, cả cái mạng này cũng sẽ chết không toàn thây.

- Ngài Freen khi nãy đã đắc tội với tôi, bây giờ phải chuộc lỗi chứ?

Becky khẽ nhíu mày không hài lòng, nàng cảm giác rất yêu thích người này, nhưng người đó đối với nàng có hơi kiên dè, né tránh.
Becky cười cười, nghe danh chủ tịch của FSC là người sắt đá, không bị lay động với bất kì ai, luôn luôn một biểu cảm lạnh nhạt kia mà, nàng trước khi đến đây còn sợ khí chất của người ấy lấn át bản thân. Sau khi gặp mặt lại được một phen bất ngờ, cô ấy có vẻ rụt rè do dự đối với nàng, còn có biểu cảm bối rối nữa, thật không thể hiểu nổi, các người có nhầm lẫn gì không?

Về phía Freen, khi bị miệng lưỡi của Becky ép đến đường cùng, đành đồng ý lên xe của nàng trở về. Dù sao nàng ấy vẫn chưa nhận ra, ở cùng một chỗ thêm một chút nữa chắc cũng không sao đâu.

- À được. Vậy tôi làm phiền cô rồi.

Cả hai cùng nhau ra xe của Becky, nàng ấy còn ga lăng mở cửa xe cho Freen. Ở trên xe, không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, khó xử vô cùng

- Ừm, quý cô Freen đây xin hãy tự nhiên đừng bối rối như vậy. Thật không giống cô trong lời đồn chút nào cả.

- Trông tôi thật sự có bối rối sao?

Freen hơi giật mình khi Becky đang lái xe đột ngột lên tiếng, thật không biết từ bao giờ cô làm bộ dạng này trước mặt người khác như vậy nữa.

- Đúng vậy đó, trông cô cứ như sợ tôi sẽ ăn thịt cô vậy a.

- Thật ra.. hôm nay sức khoẻ tôi không được tốt, thứ lỗi cho tôi nhé.

Freen cố gắng vẽ lên một nụ cười gượng mong rằng sớm thoát khỏi chỗ này. Nhưng ông trời cũng thật trớ trêu đi, người bên cạnh cứ luyên thuyên làm cô không tài nào im lặng được.

- Quý cô Freen không biết tính đến năm nay đã đón bao nhiêu mùa xuân nhỉ?

- 27.

- Ồ, ra là tiền bối sao, thật thất lễ rồi.

- Nói như vậy không lẽ cô chỉ mới 26 đổ lại?

- Vâng đúng là thế, tôi chỉ mới 26 thôi.

- Tôi nghe báo chí bảo rằng cô 23 tuổi?

- À đó là năm tôi một mình dựng lên công ty này.

Cô khá bất ngờ khi một người trẻ tuổi như vậy lại có thể một mình dựng lên cả một công ty. Không hổ danh nàng ấy mang họ Armstrong, người xưa có câu ví rằng "nếu là thuộc người nhà Armstrong thì làm kẻ bình thường mới đáng bất ngờ."
Freen tin chắc rằng, tương lai nàng ấy sẽ đè bẹp cha của mình xuống tận cùng của thương trường tàn khốc kia.

- Chị Freen, tới nhà của chị rồi..

- Được. Tôi nợ em lần này, về sau nhất định sẽ đáp trả.

Sarocha Chankimha sau vài câu đối thoại cùng với nàng, cảm thấy người kia xem ra cũng rất dễ thương, cùng nhau làm bạn đối tác cũng chẳng có vấn đề.

- Muốn đáp trả thì cần phải có thứ để liên lạc chứ, hay là cho em số line của chị, có tiện hay không a?

Becky nhướng mày, nhìn ra được vẻ mặt hơi giãn ra của cô, đã hiểu được Freen đã không còn bài xích với nàng nữa, được voi đòi tiên liều lĩnh thử một chút.

- Được, đưa máy của em ra đây.

Cô suy nghĩ một chút rồi bảo nàng đưa máy ra để bản thân nhập line. Sau khi tất cả đã xong xuôi, Becky dường như nhảy toáng lên vui sướng, nàng không hiểu vì sao nữa, nhưng đối diện với người kia, nàng thật sự muốn kết thân a.

- Gặp lại sau nhé, chị Freen.

Trước khi rời đi, Becky còn để lại cho Freen một cái nháy mắt thật mờ ám rồi phóng xé chạy đi mất. Để lại một con người âm thầm mỉm cười với sự đáng yêu vô tri của nàng ấy.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro