24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chỉ là đến đây để hỏi thăm người gặp sự cố khi đi leo núi, xem thử tình trạng đã khá hơn chưa.

Becky hóm hĩnh cười cười, ánh mắt thâm tình vẫn nằm yên trên người đối diện. Freen vừa đưa tách cà phê lên miệng uống một ngụm, lại bị câu trả lời của nàng làm cho sặc sụa, ho đến không thở được

- Khụ khụ..khụ khụ khụ khụ

Becky ngồi đó nhìn thấy cảnh này của cô, tay chân không chịu nổi nhúc nhích vài cái. Trong lòng có chút nôn nao muốn đi đến chỗ Freen

Freen đã ngờ ngợ rằng ba con người Nam, Oey và Noey chẳng giữ kín được miệng mồm của mình, nên đã bịa ra một lí do khác  thật thuyết phục về tình trạng của cô hiện tại. Cũng thật không ngờ linh cảm của Freen đã đúng, bọn họ còn gan lớn đến mức đem việc này kể cho "đối tác" nghe. Trong cơn ho đầu óc hơi choáng váng. Nhưng điều này bây giờ chẳng là gì so với sự đau đớn thấu tận trời xanh đang xuyên thẳng vào tim Freen, cô cảm tưởng như bản thân mình đã bị phản bội bởi những người được gọi là thân cận nhất.

Cơn ho đã dứt, Freen ngước lên nhìn lấy nàng, đáy mắt hiện lên vài tia ủy khuất. Cô thành ra như vậy là vì ai chứ, lại còn dám đến đây trêu chọc ? Khẽ thở hắc một hơi, cố giấu đi sự phẫn nộ mà lên tiếng.

- Cảm ơn lòng tốt của em. Mọi thứ vẫn ổn

Bản tính đùa dai, Becky tiếp tục bày ra dáng vẻ phản nghịch ngứa đòn, giả vờ ngây ngốc hỏi

- P'Freen, có thể cho em hỏi nơi có ngọn núi chị đã đến tên là gì không?

Cô nhịn không được nữa, lửa giận chạy sẵn trong người cuối cùng cũng bị phun trào, mặt mày trở nên lạnh lùng, phút chốc đứng dậy quay đi lên phòng

- Becky, nếu em đến đây chỉ có vậy, bây giờ đã xong rồi em có thể về.

Freen cứ thế bước đi không quay lại dù chỉ một lần, Becky nhìn theo cô đến khi bóng dáng ấy đã khuất sau cánh cửa, biết rằng bản thân đã đùa giỡn trêu chọc cô ấy quá giới hạn rồi. Trong đầu nàng tính toán cái gì đó rất lâu, sau đó xoay đầu tìm bó hoa mình đã mua, sở dĩ là hoa tulip cũng do nàng biết Freen thích chúng, thông tin này Becky đã điều tra từ người tên Oey kia.

Nghĩ ngợi một chút rồi cầm bó hoa kia, lần theo dấu vết ban nãy của Freen mà đến căn phòng người đó đã đi vào. Có lỗi thì phải nhận lỗi, không để người thương của nàng giận lâu được, sau này còn rước chị ấy về nhà, các cặp đôi bất hoà thường sẽ không được bền lâu.

Đứng trước cửa phòng, nàng đưa tay gõ gõ một cái, lại chẳng thấy động tĩnh gì. Khẽ nhíu mày không hài lòng, Becky lại gõ vào cửa liên hồi một trận.

Phía bên trong, cô nằm trên giường úp mặt vào gối, vờ như không nghe thấy những tiếng động ngoài kia. Bây giờ ra gặp nàng ấy, không khéo lại bị con người đó trêu chọc đến phát điên .

Cách một cánh cửa, Becky hắng giọng thốt ra một câu nài nỉ

- P'Freen, mau mở cửa cho em.

- ........

- P'Freen, nếu chị không ra mở, em liền phá cửa xông vào.

- .......

Nói là làm, Becky lùi về sau thủ thế chuẩn bị đập tan chướng ngại vật trước mắt. May mắn thay cái cửa kia được mở ra đúng lúc, xem ra nó đã được cô chủ cứu vớt trước thời khắc sinh tử, cô tiểu thư Chankimha cũng thật sự tiếc thương cho túi tiền của cô ấy.

Freen đứng khoanh tay, mắt đối mắt với nàng, gương mặt đanh lại toát lên vẻ ngạo kiều, lại có chút ít sự khó ở toả ra xung quanh. Chiếc miệng nhỏ xinh nhẹ nhàng mở ra.

- Còn chưa về? Em chính là cần thứ gì?

- Cần xem vết thương của chị

- Không cần

Becky không trả lời, nhắm đến bàn tay của Freen mà nắm lấy kéo vào trong. Đột nhiên bị kéo đi bất ngờ, cô không lường trước được, chống cự không thành nên đành buông xuôi. Trong thâm tâm nổi lên một tia bất mãn, nàng ta vẫn cứ thích làm theo ý mình mà không hỏi trước gì cả, thật quá quắc.

Đặt Freen ngồi xuống giường, nhìn thấy chiếc áo cô đang mặc không thích hợp để thoa thuốc. Becky vươn tay có ý định cởi ra một chút, lại bị một lực không mạnh không nhẹ ngăn cản.

Freen mặt lạnh bắt lấy cánh tay Becky, dù đang có lửa giận trong người cũng không nỡ lớn tiếng, hạ giọng nói một câu.

- Em làm gì?

Nàng thở ra một hơi, lặp lại lời nói lúc nãy

- Xem vết thương của chị.

- Tôi không sao.

Sắc mặt Becky trong phút chốc trầm lại, lồng ngực có chút bứt rứt. Chị ấy cho tên ngốc Irin kia xem vết thương rồi thoa thuốc còn nàng thì không?

- Chị là đang thiên vị, em thì không được, tên Irin kia thì chị lại cho phép?

Freen khó hiểu nhìn nàng, nàng ta đang bức xúc cái gì đây?

-  Chẳng liên quan.

Không cam tâm, Becky nhất định phải xem thử tình trạng thương tích của cô, cất giọng hơi đe doạ

- Đừng có bướng, để em thoa thuốc.

- Đã có gan đánh, bây giờ lại đến thoa thuốc? Còn thái độ láo toét tự tung tự tác như vậy???

Cô nhìn thẳng vào mắt Becky, trong lòng ủy khuất ngày càng lớn dần, đến mức tràn ra ngoài khuôn mặt thanh tú kia.

Nàng bị hỏi đến cứng họng, ú a ú ớ giải vây không thành, nhìn thấy trong mắt người kia có muôn phần trách móc, miệng muốn bật ra lời xin lỗi, nhưng lại bị câu nói cuối cùng của Freen làm cho sợ hãi. Cô ấy nói như vậy chính là không thích thái độ của nàng, chính là chán ghét nàng.

- Tôi cảm thấy hơi mệt, không thể tiếp khách được

Freen không muốn đôi co, bò lên giường chùm chăn kín mít không thấy mặt mũi. Bỏ lại Becky đứng thẩn thờ ở đó một lúc lâu, rồi cũng ậm ừ xoay bước rời đi.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro