21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen quay đầu nhìn thấy Becky dụi mặt vào lưng mình mà nhắm mắt, tựa hồ tưởng mình còn đang mơ ngủ, lắc lắc cái đầu để xác định lại một lần nữa, cô hoảng hồn khi tất cả bây giờ đều là thật.

Đêm hôm qua cô còn nhớ bản thân đã thiếp đi ở căn phòng trống kia, sáng nay lại thức dậy trong một phòng khác, còn thêm cả một cục bông siêu dính người kia. Lại thêm một chuyện quái gì nữa vậy?

Freen nhẹ nhàng từ tốn gỡ vòng tay của Becky ra khỏi người mình, vô tình đánh thức nàng tỉnh dậy. Nàng mặt mày nhăn nhó đến khó coi, cất giọng ngáy ngủ lên cảnh cáo.

- Mới vừa sáng chị nháo cái gì?

- Bỏ tôi ra, Becky

Nghe được lời này của Freen, Becky lắc đầu như đứa trẻ phản nghịch, càng siết chặt vòng tay ôm sát Freen vào lòng.

- Không, chị ấm lại còn êm, dễ chịu a.

- Becky, em buông ra một chút có được hay không? Tôi đau.

Freen vừa rồi được một phen chứng kiến biểu hiện của người kia, thu vào mắt chỉ có vô vàn sự đáng yêu, lòng cô sớm đã mềm nhũn ra rồi. Nhưng thân thể của cô chưa hẳn là hồi phục, bị siết chặt như vậy cơ hồ cảm thấy hơi đau đớn, đành xuống giọng năn nỉ ỉ ôi để được giải thoát.

Becky vốn dĩ định làm tiếp tục thừa cơ hội này gần gũi với Freen thêm hơn vài khắc nữa, lại bị lời nói kia làm cho bừng tỉnh mà thả tay ra. Trông nàng bây giờ giống y như mèo con, đưa ánh mắt long lanh ra để nhận được sự tha thứ, lí nhí thốt vài chữ tựa như tiếng mèo kêu.

- X..xin lỗi chị.

Freen kinh ngạc, đôi mắt mở to xong lại trở thành ngờ ngệch, cô cảm giác Becky trước mặt mình hiện tại hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh nàng ấy những ngày qua. Freen cơ hồ còn tưởng rằng mình đã bị đánh đến hoá rồ sinh ra ảo giác luôn rồi, cô chính là ba phần kinh ngạc, bảy phần hoang mang.

Nhìn thấy biểu hiện này của Freen, nàng tinh ý hiểu được cô đang nghĩ gì, chỉ cười cười không giải thích, bởi vì hình ảnh bây giờ của người này, qua mắt nàng thật sự đáng yêu, hảo hảo đáng yêu. Becky muốn trêu chọc Freen thêm một chút.

- P'Freen không muốn tha thứ cho người ta saoo?

Bật chế độ yêu nghiệt, Becky vứt bỏ hình tượng mặt lạnh của bản thân mấy ngày qua sang một bên, tiến tới gần Freen mà nũng nịu

Freen vừa nãy kinh ngạc bây giờ lại chuyển qua hoảng sợ tột độ, mặt mày tái xanh, bật người dậy xuống khỏi giường. Nhất thời cứng miệng không phản ứng được gì. Becky này quá sức lạ lẫm với cô rồi.

Cảm thấy đùa như vậy đủ rồi, khiến người ta sợ sệt đến mức né tránh bản thân, nàng có chút tiếc nuối, trong lòng nổi lên vài phần bứt rứt.

Đi lại tủ đồ lấy một bộ quần áo, Becky nghiêm mặt đi tới chỗ của Freen.

- Hôm nay đã đi đứng được rồi nhỉ. Thay quần áo ra đi.

Cô khó hiểu cầm lấy thứ Becky đưa cho mình, sao phải thay vậy.

- Để làm gì?

- Chị không thể tự mình làm được hửm, hay là để em giúp chị thay đồ ra nhé?

Becky không giải thích gì mà trực tiếp đánh vào trọng tâm, khiến cho Freen trong tức khắc hai má đã ửng hồng dần chuyển sang đỏ lự. Miệng lắp bắp thốt ra vài chữ.

- A không cần đến em, tôi có thể tự làm được.

Cô cầm theo bộ quần áo chạy vào nhà vệ sinh, bỏ lại một người âm thầm cười đến ngoác cả mồm.

- Xíu nữa chị xuống dưới nhà nhé, chúng ta có chuyện cần nói.

____________________________________

Freen do dự từng bước một đi xuống lầu, trong lòng bỗng dưng sinh ra một tia bất an không rõ.

- Chị xuống rồi, mau lại đây ngồi.

Cô đi đến chiếc ghế đối diện với nàng, rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng

- Chi bằng em giết chết tôi đi cho xong, tại sao phải làm những việc kì lạ này ?

Becky nghe xong câu hỏi vẫn bình tĩnh cắt nhỏ miếng thịt bò trên dĩa đang đặt ở trước mặt. Khẽ nhíu mày một cái, bộ dáng lười biếng không muốn trả lời, đành lái sang tìm chủ đề khác

- Chị mau ngồi xuống ăn đi, beefsteak để nguội sẽ ăn mất ngon đấy.

Gương mặt Freen từ lúc nào đã đanh lại, cô dần mất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa

- Tôi hỏi em rốt cuộc là tại sao.

Becky từ từ hướng mắt tới Freen, không nhanh không chậm lại thốt ra một câu

- Là do em thích làm như vậy. Không được sao?

- Chẳng ai lại làm như vậy với kẻ thù của mình đâu Becky.

Freen bất mãn nhìn thẳng vào mắt của nàng. Cô thật sự không đoán được ý nghĩ của Becky, nàng ấy đang suy tính cái gì?

- Chị không phải là kẻ thù của em.

Becky vốn dĩ định nói lên sự thật, lời nói khi đến tai của Freen lại nghe theo một hướng khác. Freen tưởng rằng Becky muốn bỏ qua mình mà nhắm đến người cha già của cô, vội vã chạy đến quỳ rạp xuống dưới chân nàng mà lên tiếng

- Becky, cầu xin em đừng nhắm vào ông ấy có được không, tất cả ông ấy làm cũng vì tôi mà thôi. Tính ra tôi là người có tội. Xin em, đừng đến tìm ông ấy.

Lại nữa rồi, cô lại dùng ánh mắt đêm hôm đó nhìn nàng. Becky một phen nhìn thấy cảnh tượng này, không chịu được nữa đỡ Freen đứng dậy, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng phát ra.

- Em không nhắm vào ông ấy, cũng chẳng xem chị là kẻ thù. Mọi chuyện đã qua hết rồi.

Freen ngơ ngác nhìn nàng, bộ dạng ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Becky phì cười, với tay kéo người cô xích lại gần bản thân, hai bàn tay mượt mà đặt lên eo của Freen vỗ vỗ trấn an, tiếp tục giọng điệu ôn tồn nói tiếp.

- Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, kẻ giết gia đình của em không phải cha của chị.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro