14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giả vờ cái gì? Tôi biết chị đã tỉnh dậy rồi.

Âm thanh cứng cỏi bỗng dưng bật ra, một giọng nói thân quen len lỏi chạy vào tai của Freen, cô bất giác sinh ra hoài nghi.

Từ từ mở mắt ngồi dậy, vì dư âm của cơn đau sau gáy cô không thể ngồi vững, đành bất lực tựa vào tường thở mạnh vài cái. Sau đó nhìn về phía người vừa nói chuyện, cả hai mặt đối mặt với nhau lại khiến cô bàng hoàng. Freen cả kinh mở to hai đồng tử, còn tưởng là bản thân đã bị đánh đến hoa mắt nhìn bậy rồi. Chớp mắt một chút để làm rõ ràng hơn hình ảnh vừa thấy, lại chẳng có gì thay đổi cả, vậy là tất cả đều là thật? Người bắt cóc cô chính là Becky?

Đã xảy ra chuyện gì, tại sao nàng ta lại làm việc này. Trên gương mặt kia cũng đã thay đổi rồi, chẳng còn vẻ ngây ngô đáng yêu nữa, chỉ sót lại một khuôn mặt vô cảm lạnh lẽo. Đôi mắt của nàng ta nhìn cô cũng đã khác đi, nó mất đi vẻ tràn đầy sức sống, hiện tại cô chỉ thấy được sự giận dữ cùng hận thù chết chóc. Giống như ánh mắt khi nàng ấy nhắc về kẻ đã giết gia đình của mình. Freen chợt bừng tỉnh, trong phút chốc bị sự sợ sệt chiếm lấy não bộ, toàn thân run rẩy. Becky đây chính là biết tất cả sự thật rồi?

Một thân chứng kiến tất cả phản ứng của Freen, Becky cũng đã đoán trước được sẽ như vậy. Tự dặn lòng sẽ không để hình ảnh của cô ta ám ảnh tâm trí nữa, nhưng khi thấy được sự kinh hãi kia, nàng lại cảm thấy một chút chua xót.

"Cô ta sẽ không kinh tởm nàng chứ?"  Trong một khắc ý nghĩ này xuất hiện ở trái tim của nàng, nhưng rất nhanh lại bị lí trí hận thù tối tăm đè ép, khiến cho ý nghĩ đó hoàn toàn tiêu tan.

Hừ, đã đến lúc chúng ta cần phải giải quyết một số vấn đề rồi. Gương mặt thoáng chút đã trở nên nghiêm nghị, Becky nhíu chặt mày trầm giọng

- Nào đừng hoảng, tôi đưa chị đến đây chỉ để thương lượng hỏi một số điều thôi.

- Cái gì?

- Hừmmm, tôi muốn hỏi thử xem, chị rốt cuộc thực sự có liên quan đến ông Chankimha của tập đoàn CKH hay không?

Becky không nhanh không chậm, ngữ khí đều đều bình tĩnh mà dò hỏi. Mắt lại không ngừng dán lên người cô

Freen nghe được câu hỏi này cơ hồ biết mình không thể trốn tránh mãi được. Trước đây cô đã dự đoán được một ngày nào đó sau này sẽ phải gặp những chuyện như thế, đó là luật nhân quả. Lại không ngờ sự việc đến nhanh như vậy, làm cô có chút không đỡ kịp.

Cô im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi Becky không còn kiên nhẫn đứng nhìn nữa. Một thân ảnh tiến đến gần cô, hai tay nàng nắm lấy cổ áo mà xách lên, ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu vào đôi đồng tử của Freen hung hăng gào lên

- TÔI HỎI CÔ, CÔ THẬT SỰ LÀ ĐỨA CON GÁI CỦA ÔNG TA?

Được rồi, đã đi đến bước này thì chẳng còn gì trốn tránh nữa. Freen thở ra một hơi nhẹ nhõm, bình tĩnh thốt ra vài chữ, cô cảm thấy những lời mình sắp nói ra sẽ làm cô trút đi kha khá gánh nặng trên vai

- Đúng vậy.

- Cô có biết chính người cha yêu quý của mình đã giết chết ba mẹ của tôi hay không?

Becky nặng nề phun ra từng chữ một, trong lòng lại một lần nữa đem nỗi đau năm xưa trộn lẫn với nỗi đau hiện tại mà giằng xé dữ dội.

Freen quay mặt đi né tránh ánh mắt đau khổ của nàng, trên đời này cô chỉ có một điều hối hận, đó chính là bản thân đã vô tình biết được những sự thật đáng kinh tởm kia. Freen cũng biết rằng việc làm của cha mình là loại hạ tiện dơ bẩn, nhưng vào lúc ấy cô không có đủ sức để đưa ông ấy ra ánh sáng, hơn hết cái tư cách là độc tử độc tôn của gia tộc quyền quý lúc bấy giờ càng không cho phép cô làm như vậy.

- Việc đó.. tất cả ngọn ngành đều do tôi mà ra. Khi đó ông ấy vì tương lai của tôi mà làm ra loại chuyện đó..-

*Chát*

Một cú tát mạnh mẽ giáng xuống nơi gò má của Freen, làm nó méo xệch và đỏ chót. Becky không chịu nổi nữa cái giọng điệu bình tĩnh tiếp đón của cô ta, nói như vậy chính là ngay từ đầu cô ta đã biết tất cả rồi? Haha, sau tất cả người duy nhất bị dắt mũi chỉ có một mình nàng. Cười khổ sở một cái, tự trách bản thân ngu ngốc mà ra.

- Nói đi, ngay từ đầu cô đã biết hết, có phải cô cũng đã liệu được sẽ có ngày hôm nay hay không?

Freen vẫn còn giữ nguyên trạng thái nghiêng đầu do cú tát vừa nãy, bộ dáng gật gật đầu tỏ vẻ như tất cả nàng ta nói đều là sự thật.

- Lúc tôi nói với cô về chuyện trả thù, cô lại xem như chẳng có gì liên qua đến mình. Rốt cuộc là tại sao?

Nàng quả thực không thể hiểu được hành động ấy của cô. Cô ta sau hoàn toàn chẳng nói đến việc trả thù kia của nàng, mặc cho nàng nổ lực tìm kiếm dấu vết, đến cả một động thái phản công cũng không có, giống như một con thú nằm im chờ thợ săn đến tiêu diệt.

- Dù là che giấu đi, có chắc rằng việc này sẽ được giấu kín cả đời hay không? Becky nếu em muốn trả thù, kẻ đó đang ở trước mặt em, tất cả là tại tôi nên mới xảy ra việc như vậy.

- Ý chị có nghĩa là gì?

Becky kinh ngạc trước câu nói của Freen. Cô ta chính là đang cầu xin nàng đặt việc trả thù lên người cô ấy sao, nhìn dáng vẻ như đã sẵn sàng cho việc ngày hôm nay từ rất lâu rồi, cô ấy chẳng do dự dù chỉ một chút, dứt khoát cầu xin nàng trút giận hết lên bản thân.

- Tôi nói, kẻ thù của em đang ở đây, tôi biết việc làm của ông ấy là sai trái kinh tởm, nhưng suy cho cùng ông ấy cũng là vì tôi mới thành ra như vậy. Hôm nay tôi nhất định không chạy trốn nữa, em muốn làm gì cũng được, miễn là làm em thoải mái trút được cơn tức giận kia.

Freen thư thản nói một tràn, sau cùng lại đem đau khổ nuốt vào trong cổ họng. Tất thảy những lời này cũng là do cô lo xa chuẩn bị trước, đã nhiều lần tập vợt qua, nhưng khi thực hành lại vẫn là cảm giác đau đớn khôn siết kia, thậm chí lần này nó còn hơn như vậy gấp nhiều lần.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro