11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky đi về khách sạn với gương mặt vô cùng khó chịu, nàng chính là đang rất bực mình vì người đối tác vô kỉ luật kia. Ngay cả thời gian còn không trân trọng được thì còn cái gì ông ta có thể để tâm đến nữa chứ. Becky nằm xuống giường thở mạnh ra một hơi, mí mắt có hơi nhắm lại, hôm nay là ngày tồi tệ của nàng.

Lại nhớ đến Freen rồi, trong tiềm thức mơ màng ít ỏi, hình ảnh Freen hiện ra trước mặt nàng. Becky thật sự muốn chạy đến bắt lấy cô mà ôm ấp.

- Freen~

Hé răng khẽ gọi một tiếng, cô gái nhỏ của chúng ta bây giờ thật sự rất nhớ người kia, nhớ đến mức ngày tưởng tượng đêm nằm mơ.

Becky không do dự nữa, lấy ra chiếc điện thoại ấn gọi cho cô. Mãi đến tiếng chuông thứ 5 mới có dấu hiệu kết nối.

Người ở đầu dây bên kia im lặng, chỉ tiếp nhận cuộc gọi. Nàng tất nhiên đã ngửi thấy mùi kì lạ, sao lại im lặng như vậy? Bình thường không phải đầu tiên cô sẽ gọi một tiếng "Becky" hay sao?

- P'Freen, có chuyện gì vậy?

- Câu này phải để tôi nói, em gọi cho tôi là có việc gì ?

Freen giả vờ lạnh nhạt với nàng, trong giọng nói pha thêm chút hàn khí. Nếu như cách nói thẳng ra không hiệu quả, cô sẽ dùng thái độ của chính mình để đẩy nàng ấy vào vùng an toàn.

Becky bây giờ không còn nghi ngờ nữa, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Nhận thấy câu nói của Freen có phần xa cách, Becky có hơi hụt hẫng.

- P'Freen chị cảm thấy khó chịu khi em gọi cho chị sao?

Giọng của nàng nhỏ lí nhí, bộ dạng ủy khuất như mèo nhỏ bị chủ nhân ức hiếp. Điều này tác động đến Freen không ít, làm cô đang gồng mình dựng lên khoảng cách giữa hai người cũng hoàn toàn sụp đổ. Freen xưa nay ăn mềm không ăn cứng, so với kiểu làm nũng này của Becky, xem như cô ấy chưa từng chiến thắng.

Nhưng người kiên định như vậy, làm sao bị khuất phục dễ dàng, Freen cho dù trong lòng có mềm nhũn ra hết, ngoài miệng cũng vẫn là một câu sắt, hai câu đá.

- Chỉ là tôi đang làm việc, em nếu cần gì cứ nói đi.

- Bỗng dưng nhớ đến chị, muốn nghe giọng của chị.

Becky nói hết ra ngoài những suy nghĩ hiện tại của mình, miệng nhỏ thốt ra xong lại im bặt. Phía bên kia cũng không đáp lời, Freen bây giờ trong lòng bộn bề hỗn độn, dứt khoát không được nhưng giữ lại cũng không xong. Bé con này thật sự rất thích cô, cô có thể thấy được điều đó.

Dường như Freen cũng đã rung động rồi, cô tự cảm nhận được bản thân đối với Becky muôn phần dung túng. Bao nhiêu lần nàng ấy đến trước mặt cô mà làm nũng, đầu óc cô thật sự không thể làm chủ, trái tim cũng nhất thời đập mạnh dồn dập. Và còn vài điều Freen chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra, những lúc trống vắng người hiện lên trong đầu cô là Becky, ngay cả trong mơ cũng thế, cả nỗi nhớ bản thân dành cho nàng ấy vào mấy ngày nay và mong muốn làm gì đó để bảo vệ nàng ấy an toàn nữa. Tất cả đều chỉ có 1 mục đích.

Dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, Freen đã phải lòng Becky rồi. Nhưng nếu tiến lên vì tình yêu vừa chớm nở này, liệu nàng và cô có được kết cục đẹp đẽ hay không ?

Khẽ cong môi, gương mặt Freen trở nên nghiêm nghị, cô phải nhanh chóng kết thúc chuyện này, dập tắt thứ tình cảm kia.

- Becky, việc em nói vào đêm hôm đó, tốt nhất nên từ bỏ đi có được không?

Giọng cô nhẹ tênh, tựa như tiếng gió, thản nhiên bay bổng, nhưng nếu nghe kĩ thêm một chút sẽ cảm thấy có sự áy náy cùng nuối tiếc đau lòng.
Becky còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Freen đã ngắt máy rồi.

Nhìn màn hình chưa kịp tắt, Becky đưa ánh mắt buồn thiu nhìn lấy, sau đó chán nản mà lăn ra giường nằm dài.

Bị từ chối rồi, lần đầu tiên biết cảm giác thích một người, biết nhớ, biết ghen, biết hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt, tất cả như vậy mà biến mất hết. Hừm, có chút nhói trong lòng ngực, có lẽ nàng đã thất tình rồi.

__________________________________

Sau hôm đó là một chuỗi ngày không thể nào tồi tệ hơn được nữa đối với Becky. Vốn dĩ nàng nghĩ rằng mình sẽ quên đi cô ấy nhanh thôi, vì người ta nói rằng thích nhanh mau chán mà. Nàng đã cố gắng sống theo một cách bình thường chẳng có gì xảy ra, dù sao chỉ là mất đi một người vừa quen biết 1 tháng.

Nhưng đời chẳng như mơ, Becky luôn ở trạng thái buồn bã mất hồn, đầu óc nàng chẳng thể nào dửng dưng như thế, cứ gợi lên những hình ảnh của Freen khiến Becky cảm thấy nhớ nhung vô cùng.

Dứt khoát là dứt khoát, Becky đã về nước làm việc lại bình thường tận 2 tuần rồi vẫn chưa gặp lại Freen. Gọi điện thì không dám, chỉ mong đợi vào công việc họp tác nhưng cũng chẳng thấy đâu, chỉ có cấp dưới của cô đến mà thôi. Nàng đã thực sự thất vọng rồi, nghĩ rằng cô ấy đã kiên định không muốn gặp nàng nữa nên mới như vậy, thở phào ra một hơi nặng nề. Mất hết rồi, cả chì lẫn chài. Đến cả với quan hệ bạn bè đối tác cô ấy cũng chẳng muốn cùng nàng xây dựng.

Ngực trái của nàng nhói lên một nhịp, nụ cười đã tắt từ lâu nay lại dần xuất hiện. Becky tự cong môi cười chế giễu bản thân, là do nàng quá vô tư, không kiểm soát được hành vi của mình, khiến cho người kia bỏ chạy đến cả nhìn lại cũng không có một lần.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro