Trường cấp ba (Ở vũ trụ khác)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương này lấy bối cảnh không có thực, Becky ver Namo hổ báo với cả thế giới =)))

Trường cấp ba, một nơi nhạt nhẽo cùng lũ ngốc phiền phức.

Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Becky, cô thiếu nữ vừa tròn mười sáu, khi nghe tin sắp phải đến trường.

Đừng hỏi vì sao, đơn giản là Becky thấy đám trẻ trong đấy thật lố bịch thôi, ờm ý là phần lớn, trừ một vài ngoại lệ.

Chẳng hạn như cô bạn thân Irin của Becky, cũng khá ổn.

Hay mấy người bạn trong hội trượt ván và hội boxing cũng không ngốc quá nè.

Ờ, đáng tiếc chỉ chiếm thiểu số mà thôi.

Mặc dù xem thường rõ ra mặt như thế, nhưng dưới cái nhìn nghiêm khắc của mẹ, người một khi nổi điên thì không ai đỡ được, cùng ánh mắt cầu xin của người cha thường là nạn nhân của mẹ, Becky đành vác cặp lên vai một cách uể oải.

“Được rồi, con đi là được chứ gì.”

Becky thở dài.

Trời, đất, ơi!!!

Quá mệt mỏi, quá nhàm chán, quá phí thời gian!

Quá là vô ích!!

Nội tâm Becky gào thét trong phẫn uất vì phải ngồi lì trong phòng học suốt 3 tiết học.

Để xem nào, tiết đầu tiên do chủ nhiệm sinh hoạt, phổ biến thông tin, hoạt động này nọ, ít nhất Becky còn có chút hứng thú khi nghe tới câu lạc bộ bóng đá nữ.

Nhưng 2 tiết sau là khoảng thời gian đau đầu cùng nhạt hơn nước lã với môn khoa học tự nhiên, cụ thể là Hoá học.

Thật tình Becky nhìn đống công thức đó cứ như đang đọc chữ tượng hình ấy, mà có khi chữ tượng hình còn dễ hiểu hơn cơ.

Chật vật lắm Becky mới có thể tỉnh táo lại để đi bộ tới cantin để mua đồ ăn.

Cũng chẳng có khẩu vị để ăn uống cho lắm, nên tiện tay mua một ly trà sữa trân châu xong, Becky nhanh chóng rời khỏi cái chỗ toàn người với người để kiếm một góc yên bình.

Lang thang mãi, cuối cùng cũng tìm được một chỗ vắng người.

Chính là phòng mỹ thuật đó!

Bởi vì là giờ nghỉ trưa, đương nhiên sẽ chẳng còn ai nán lại chỗ này để làm gì cả.

Mấy chỗ vắng tanh, lại còn nằm ở khu nhà khuất sau trong khuôn viên trường, nếu không phải siêng lắm hay rãnh rỗi quá như Becky thì chẳng ai dành tận 15p phút nghỉ ngơi quý giá để đến đấy đâu.
Đinh ninh là vậy, Becky ung dung đẩy cửa bước đại vào một căn phòng.

Đó, làm gì có ma nào đâu?

Nụ cười chiến thắng giãn ra trên gương mặt trắng trẻo.

Bước vào và dạo quanh, Becky chợt “ ồ” lên một tiếng.

Ở góc phòng trống trãi ngay cạnh cửa sổ, một bức tranh vẽ bằng màu nước vẫn chưa hoàn thành được đặt trên giá vẽ.

Becky không phải là một người ưa thích hội hoạ, nói thẳng ra là vô tay cô nàng, rồng cũng hoá thành giun.

Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Becky đã nghĩ rằng bức tranh đó thật đáng yêu...

Ừ thì, đến cả Becky cũng không rõ vì sao mình lại dùng cái từ như vậy để khen một bức tranh vẽ hoa Tulip nhỉ?

Chỉ là nhìn mấy bông hoa nho nhỏ hướng về bầu trời hoàng hôn, từ ấy lại là từ duy nhất Becky nghĩ đến.

Khẽ vươn tay ra muốn chạm vào bức tranh, Becky chợt khựng lại.

Đấy là đồ của người khác, lỡ may chạm vào phá hư đi thì sao mà Becky đền nỗi công sức của người vẽ ra nó chứ.

Thở phào nhẹ nhõm vì đã biết dừng lại đúng lúc, Becky vừa xoay người lại tính trở về lớp thì bỗng hét toáng lên.

“A!”

“Ôi này! Coi chừng!”

Rầm!

Bức tranh đáng yêu cứ thế ôm chầm lấy mặt đất, chắc chắn là đã trở thành một đống hỗn hợp nhoè nhoẹt...

Thôi xong thật rồi tôi ơi...

Becky há hốc mồm, khóc thầm khi lọt vào vòng tay của cô gái xa lạ.

Ngồi giữa đám đông để tham dự buổi lễ khai giảng, với cái thời tiết oi bức của Thái Lan và bộ đồng phục chẳng mấy mát mẻ, là một cực hình đối với người từng quen sống tại Anh như Becky.

“Chừng nào mới kết thúc đây hả trời, nóng chết mất thôi.”

Irin than vãn, dù Becky chẳng nói năng gì nhưng trong lòng đang âm thầm tán thành 100% với câu hỏi hợp lý này.

Đưa tay giật giật cổ áo để giảm bớt cái nóng, Becky lần nữa cảm thấy ghét bộ đồng phục này.

“Cho em này.”

Một làn gió mát đột nhiên phả vào cổ Becky, giống như cứu tinh của cô giữa sa mạc nắng nóng.

Quay người lại, người đang cầm trên tay chiếc quạt mini thổi gió phà phà liền đưa ra một lon coca ướp lạnh cho Becky.

“Chị là..Hồi nãy hình như em thấy chị đứng trên sân khấu phát biểu đúng không ạ?”

Irin là người đầu tiên phản ứng lại, cô ấy mơ hồ cảm thấy chị gái vừa xuất hiện rất quen.

Không đợi chị gái đó trả lời, Becky đã trợn mắt kinh ngạc:

“Freen Sarocha! Hội trưởng hội học sinh mà dám lẻn đi khỏi vị trí của mình giữa buổi lễ vậy đó hả? Lỡ chị bị phát hiện thì sao?”

Dù hết hồn, Becky vẫn hạ thấp tông giọng xuống khi hỏi.

Với âm lượng chỉ đủ cho ba người nghe, Irin nghe thấy bạn mình nói cũng phải giật mình.

Nhưng Irin giật mình không phải vì chị gái trước mặt là Sarocha Chankimha, hội trưởng hội học sinh, là học sinh lớp 12 ưu tú của trường, mà bởi mục đích hội trưởng đích thân đến.

“Không sao đâu, em mau cầm đi nè."

Freen đặt lon coca vào tay Becky, nhỏ giọng thì thầm:

“Phi tính mua trà sữa nhưng cantin hết rồi, Nong uống đỡ coca rồi chút về Phi dẫn Nong đi uống trà sữa sau nhé.”

Nói xong, chị ấy còn nở một nụ cười cưng chiều với cô bạn của Irin.

Hình như mình vừa biết điều không thể biết rồi....

Irin ngơ ngác nhìn hai người nào đó.

Becky thì đâu có lòng dạ nào mà đòi hỏi, cô vui vẻ nhận lấy lon nước cùng với cái quạt, nhưng không quên nhắc nhở:

“Ai là Nong của chị đấy hả? Không biết có người Phi nào lại làm gương xấu thế cho Nong của mình như chị không?”

Với cái nết của Becky, Irin thừa biết bạn mình chỉ ăn nói như vậy với bạn bè thân thiết mà thôi.

Vậy nên khi Freen cười trừ rồi tiện tay chỉnh lại mấy cọng tóc con giúp bạn, Irin dám khẳng định hai cái người này đã chơi rất thân với nhau rồi.

Chỉ là rõ ràng Becky cũng vừa mới vào trường như Irin mà thôi, thế thì làm cách nào mà nhỏ bạn thân lại quen thân với hội trưởng tài giỏi.

Nếu Irin thắc mắc, Becky thật sự muốn trả lời ngắn ngọn là do sự tò mò cùng con tim dễ giật mình của cô.

Hôm đó, lúc vừa quay người, Becky chợt trông thấy có ai đứng từ sau mình mà chẳng gây nên tiếng động gì, Becky đã cho rằng mình gặp ma giữa ban ngày.

Do giật mình cùng sợ hãi, cô nàng giật lùi về sau, lại mất thăng bằng mà đụng phải chiếc giá vẽ, cả người cùng vật kém chút đã đáp đất cùng nhau.

May mắn hội trưởng đây có phản xạ nhạy bén, vội vàng đưa tay xách cổ áo của đàn em lại.

Rầm một tiếng!

Thứ gì đã nát cũng đành....

Becky e sợ cô gái đang nắm cổ áo của mình giây sau chắc sẽ quật thẳng cô nằm đo ván.

“Em không có cố ý ạ, em..em thành thật xin lỗi...”

Vậy đó, vậy mà Freen chẳng hề trách móc một lời nào, chỉ buông Becky ra một cách nhẹ nhàng, rồi hỏi thăm:

“Em có bị đụng phải chỗ nào không?”

Becky lắc đầu.

Freen bật cười, rồi như sực nhớ ra vẫn chưa tự giới thiệu:

“Vậy thì tốt quá, chị là Freen Saracha Chankimha, học lớp 12 trong trường á. Còn em chắc là học sinh mới vào đúng không?”

“Dạ, em tên Becky, học lớp 10.”

“Nghe dễ thương thế! Sao em đến đây giờ này? Thông thường chỗ này lúc nào cũng vắng hết, giờ nghỉ trưa thì càng không ai đến luôn.”

Freen không có bắt đền Becky vì phá hư bức tranh của mình, tự chị ấy cúi xuống dọn dẹp đống đỗ vỡ dưới sàn.

Becky thấy vậy cũng vội góp thêm một tay vào dọn dẹp.

Loay hoay một hồi, cả hai dọn gọn xong thì tiếng reng chuông vào học cũng vang lên.

Thế là, kỉ niệm tình bạn đầu tiên của hai người, chính là Freen vội vàng kéo tay Becky chạy thật nhanh về khu nhà chính cho kịp giờ học.

Nghĩ lại đều khiến cho cả hai phải bật cười, sao mà lần đầu gặp nhau của hai đứa li kì như phim truyền hình vậy.

Từ ngày kết bạn với đàn em lớp dưới, Freen thường chủ động mời Becky đi ăn cùng hoặc là thường xuyên đem mấy món ngon tới cho Becky vào giờ nghỉ trưa, khiến quan hệ của hai người thân thiết một cách kì lạ.

Ban đầu là do áy náy vì làm hư tranh, nên Becky đành gật đầu làm bạn rồi từ khi nào không hay, cô đã coi Freen như một người hiểu rõ mình hơn ai hết. (Cái bụng của cô cũng rất là vừa ý đồ ăn của Freen)

Thế đó, vừa hợp tính, lại hợp cả khẩu vị ăn uống nên hai người thường xuyên hẹn nhau đi ăn vặt sau giờ học, vậy nên mới có màn lén đưa nước uống như hôm nay.

Hèn chi mấy nay Irin chẳng thấy nhỏ bạn than thở mỗi sáng rằng đi học chán thế nào, chỉ thấy nụ cười ngơ ngác treo trên mặt nhỏ bạn hoài thôi.

Tầm 3 giờ chiều hơn, hội trưởng Freen vỗ vai hội phó Nam nhắn lại:

“Tao có hẹn rồi, lát mày họp rồi phổ biến thông tin giùm đi, cần gì cứ gửi tin nhắn cho tao ha. Đi đây.”

Rổi vội vàng chạy đến trước cổng trường đứng đó ngóng cổ chờ người.

Ngân nga vài câu hài vu vơ, trên môi Freen Sarocha là háo hức mong đợi.
Hơn nửa tiếng sau, Freen vẫn đứng đó, chỉ là nụ cười trên môi đã tắt ngấm. Thay vào đó là cái cau mày, vì sao Becky không trả lời tin nhắn thế?

Ngập ngừng nhấn gọi, Freen càng nhíu chặt mày hơn khi điện thoại tút tút mấy lần, rồi một giọng nói cũng vang lên:

“P’Sarocha ơi, Becky, Becky nó...nó đánh nhau với mấy đứa cùng khối, giờ đang nằm trong phòng y tế...”

Đoạn sau Irin còn nói gì đó nữa, nhưng Freen chẳng còn tâm trí đâu mà nghe, chỉ lo mà lao tới phòng y tế bằng tất cả sức lực.

Freen thề rằng, lúc học môn giáo dục thể chất mà mình chạy được như lúc này thì đảm bảo Freen đã đăng ký câu lạc bộ điền kinh của trường rồi.

Thở hồng hộc không ra hơi, Freen đẩy cửa phòng y tế ra, liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ai kia đang ngồi một đống trên giường.

Thấy cửa mở, Becky ngẩng đầu lên.

“P’Freen? Sao chị đến đây?”

“Sao chị đến đây? Chị không đến thì làm sao mà thấy con mắt đen ngang ngửa gấu trúc của em hả? Làm sao thấy được cục u to tướng trên trán em hả, Becky Rebecca?”

Freen cũng không biết mình lấy đâu ra Oxi để gằn giọng hỏi cô ngốc kia.

Becky bị cơn tức của Freen làm cho ngơ ra luôn rồi, đây là, là lần đầu tiên Freen hung dữ với cô.

Rồi chợt cơn ấm ức cùng cơn đau trên người cùng vỡ oà, đôi mắt trong trẻo của Becky bị một lớp sương mờ bao phủ
Nhưng cô kiên quyết không để một giọt nước mắt nào rơi xuống, cắn chặt môi để tiếng nức nở không phát ra.

Nhận ra mình đã lỡ lời, Freen vội chạy tới nắm tay Becky.

Cái nắm tay đã thành công bật mở công tắc yếu lòng của cô gái nhỏ, Becky siết chặt tay, nhào vào lòng Freen nức nở từng tiếng.

Đưa tay ôm lấy cô, Freen không biết phải làm sao, bối rối dỗ dành:

“Becca,...chị xin lỗi, chị không nên lớn tiếng, em đừng khóc nữa, chị sai rồi, em nín đi nha.”

Đáp lại là cơn đau nhói ở lưng làm Freen la lên.

Becky nhéo đó, để trả đũa vì dám lớn tiếng với cô.

Giọng Becky nghẹt đi vì khóc, cô nàng lầm bầm hờn dỗi gì đó rất nhỏ.

Chỉ có Freen nghe ra được, hẳn là cô bé đã nói gì đó rất chấn động nên biểu cảm của Freen mới đi từ ngạc nhiên sang tức giận rồi sau đó là mắc cười.

"Phụt! Haha" , thật tình là Freen không cười không được mà.

“Chị cười em? Hay thật, em bị như thế này vì chị mà chị còn cười em?” Becky trừng mắt nhìn ai kia cười đến ngã ra giường vẫn cười.

“Biết vậy em chẳng thèm cất công vậy rồi.”

Càng dỗi càng thêm đáng yêu, dù đôi lúc Becky sẽ tỏ ra phũ phàng để che giấu cảm xúc loạn nhịp của mình, nhưng có lẽ cô không biết là càng che càng lộ.

Nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Becky, quỷ thần phương nào xui khiến Freen đưa tay lên vuốt nhẹ chúng.

Phản ứng của Becky hết như chú mèo con bị chạm vào đuôi vậy, giật mình lùi về sau.

“Đừng có làm vậy mà, nhột!”

Becky phồng má.

“Tại em dễ thương hệt mèo con vậy đó, muốn nựng xíu thôi, nha?”

Chưa từng thấy có ai như Freen rõ ràng là đối phương đang hờn dỗi mà còn rất thản nhiên đi trêu chọc người ta.

Vậy mà Becky thật sự bị đàn chị dỗ dành ngoan ngoãn bằng đôi tay mềm mại không ngừng cưng nựng mình.

Thoải mái đến mức đôi mắt cô gái nhỏ híp lại, vô thức thả lỏng để cảm nhận.

“Ê này, hai người đó sao giống người yêu quá vậy Irin?”

Heng, bạn học cùng lớp của Freen thập thò nơi cửa phòng vẫn mở toang thắc mắc.

“Nhỏ Freen cứ bảo chị em thôi, mà tao tin chắc tao mù rồi, chị em nào gối lên đùi, nựng tai nựng má, kìa kìa, còn chu cái mỏ ra làm nũng nữa kìa!”

Nam, người bị Freen dồn lại đống công việc nên vẫn chưa ra về cũng nép ở một bên tranh thủ dùng điện thoại chụp lại vài tấm hình.

Này thì chị em, bằng chứng rõ ràng nhá!

“Úi, P’Nam, P’Heng, hai người nhỏ tiếng thôi.”

Irin ra hiệu cho hai cái loa kia.

Nam và Heng thấy vậy thì liếc nhìn nhau rồi ra hiệu cho Irin rời khỏi chỗ trốn.

Đến khi đảm bảo an toàn rồi, Nam mới cất giọng hỏi Irin:

“Nè Nong, mà sao Becky lại đánh nhau vậy? Còn một mình chấp tận ba đứa, đỉnh thật sự.”

Vừa rồi nhận được tin có xung đột xảy ra giữa bốn học sinh khối 10, Nam lẫn Heng đều hết hồn khi biết trong đó có cả sự tham gia của Becky, cô nàng nữ sinh duy nhất trong bốn người.

Đừng hỏi vì sao Nam và Heng biết đến Becky để mà kinh ngạc, do hội trưởng Sarocha suốt ngày cứ treo câu “N’Beck, Becca, Becgy” các thể loại trên miệng cả đấy, không nhớ đến thì cũng thật có lỗi với trí nhớ của hai người.

Irin thở dài ngao ngán:

“Do bọn kia gây sự trước đấy ạ, hồi nãy Becky thấy có con thỏ bông xinh lắm ở cửa hàng gần đây nè, nó tính mua tặng P’Freen. Đang đứng xếp hàng tính tiền thì bị ba đứa kia chen hàng, Becky thẳng tính, thế là chửi bọn nó muối mặt luôn.”

Rồi sau đó lúc đi về ba tên nhóc đã chặn đường của một cô gái lại hòng “ trả thù”.

Đáng tiếc Becky là dân chuyên Boxing từ nhỏ, đám đó tuy ỷ vào số đông nhưng vẫn bị Becky cho ăn hành không nhẹ.

Nếu không cũng uổng cho con mắt gấu trúc cùng cái u to đùng của bé Beck rồi.

Nhất thời Nam, Heng đồng loạt dơ ngón cái trong lòng cho Becky.

Trâu bò thật sự!

Mà sao cái cô gái đụng là chấp trong lời kể của Irin lại có chút khác với Nong Beck đáng yêu trong hình tượng mà Freen hay kể vậy nhỉ?

Hai người bạn bắt đầu cảm thấy hoài nghi lời lẽ của hội trưởng tài năng nào đó.

Thế rốt cuộc là hội trưởng Freen thật sự coi đàn em Becky là em gái à?

Em gái thật ư?

Mặc cho ba con người hóng hớt bị nghi vấn bủa vây, trong phòng y tế là hai con người đang thỏa mãn mà đùa giỡn cùng “ chị em tốt” của mình.

Đây là nguồn gốc của chiếc fic nhỏ, cưng thật sự 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro