Sweet call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt livestream xong, Freen ngồi chơi cùng Kiwi và LukPrae chút ít rồi đứng lên dọn dồ đạc.

"Về hả Freen?"

Bạn chủ của mấy bé cún hỏi khi cố gắng giữ chú cún ham chơi của mình lại vì bé nó cứ lao tới chỗ Freen mãi.

"Đúng vậy, bác sĩ kêu mình nên ngủ sớm mà, giờ về chắc mình lăn ra ngủ tới trưa mai luôn."

Freen chậc lưỡi lắc đầu vài cái.

Thật tình mà nói dạo gần đây mọi chuyện diễn ra không mấy tốt đẹp, hôm qua Becky đã lên live và nói rằng em đã tự đi gặp luật sư, Freen cũng đã biết việc này, nhưng thấy Fanclub quá lo lắng cho cả hai nên hôm nay Freen mới quyết định live.

"Vậy đi đường cẩn thận nha, về tới nơi nhớ nhắn lên group đấy."

Mấy người bạn dặn dò lúc Freen cùng P' Tispky ra cửa, một hội bạn hết sức ồn ào nhưng không kém phần thân thiết.

Tâm trạng Freen sau một chuỗi ngày u ám cũng đã khá hơn nhiều nhờ mấy con người hài hước này, dường như nụ cười đã xuất hiện trở lại trên gương mặt đáng yêu đó.

"Có muốn mua đồ gì không Freen? Để anh nhờ tài xế ghé luôn."

P' Tispky hỏi Freen lúc đang trên xe.

"Chắc không cần đâu ạ, giờ em chỉ muốn về ngủ thôi."

Freen tựa đầu vào ghế, nhắm mắt như thể muốn ngủ luôn trên xe.

Đối với một người bị áp lực về mặt tinh thần, vấn đề ăn và ngủ là những thứ rất khó để nói tới, có những đêm dù rất mệt nhưng dù có cố đến mấy cũng không tài nào ngủ nỗi, có những lúc lại như lúc này đây, mệt lả cả người, ăn uống thì khỏi phải bàn rồi, nhìn gì cũng không nuốt trôi.

Thật sự, stress là thứ rất đáng sợ.

Ting!

Ting!

Ting!

Liên tục ba tiếng thông báo từ điện thoại đã lôi Freen bật dậy đến mức P' Tispky ngồi kế bên cũng phải hết hồn.

"Gì vậy? Có chuyện gì hả Freen?"

Anh ấy trố mắt nhìn biểu cảm của Freen chuyển từ cạn kiệt sức sống sang trạng thái hớn hở cười hở tận tám chiếc răng trong ba giây.

"Hông có gì hết á. Hì hì."

Freen lắc đầu mà mắt cứ dán vào màn hình điện thoại, có vẻ như đang đọc tin nhắn trên Line.

"P' Freen ka, chị đang trên đường về hả?..."

Bât chợt giọng nói vừa ngọt vừa dẻo còn hơn cả xôi của ai đó vang lên, Freen hết hồn quên mất mình chưa chỉnh âm lượng vội hạ mức xuống.

Có vẻ đoạn tin nhắn thoại không chỉ dừng lại ở đó, nhưng nghe đươc nhiêu đó thôi P' Tispky cũng biết lý do Freen thay đổi còn nhanh hơn chong chóng vừa nãy.

"Khoe đấy hả con bé kia? Ngọt ngào quá chừng ha."

Anh ấy dài giọng trêu ghẹo khiến cho Freen ngại ngùng liếc mắt sang chỗ khác, tuy vậy nụ cười hớn hở trong vô thức của Freen hệt như đang âm thầm khẳng định: "Đúng vậy đó, thấy tui được em bé quan tâm chưa, haha."

Ôi nghẹn chết tôi mất.

Nỗi lòng của P' Tispky cùng chú tài xế chắc chắn đồng thanh lúc này.

Còn Freen?

Freen đang bận trả lời tin nhắn của Becky, khai báo thành thật với em hôm nay mình đã ăn uống ngủ nghỉ ra sao, đi chơi cùng hội bạn đã nói những gì.

Hầu như là những câu chuyện buồn cười mà mấy con người ồn ào kia kể lễ để chọc Freen cười nghiêng ngả.

Babe: [Còn có LukPrae với Kiwi nữa, hai đứa nó dễ thương quá trời luôn.]

Babe: [Sticker: 'Đáng yêu chết tui']

Bên kia, Becky nhận được tin nhắn lúc đang chơi cùng Bonbon không khỏi bật cười rồi nhìn xuống đứa con trai lười biếng giống y chang ai kia.

BB: [Bon giận Daddy rồi kìa]

Freen nhận được tin nhắn thì ngẫm lại, đúng thật là dạo này mình ít chơi cùng Bonbon, một phần vì thời gian không có, một phần vì sức khỏe không ổn định nên cứ ra vô bệnh viện rồi lại về nhà nghỉ ngơi thôi.

Babe: [Lát nữa về chị call video với em.]

Niềm vui trong cuộc sống chỉ đơn giản như vậy, không cần đứng trên đỉnh cao tham vọng, cũng không cần nổi trội hơn người, chỉ cần có người nhớ và yêu thương ta là quá đủ rồi.

Vừa mở cửa căn hộ, bật đèn xong là Freen ngay lập tức gọi cho 'BB', rất nhanh, gương mặt mộc đáng yêu của Becky cùng gương mặt ngờ nghệch của Bonbon đang lè lưỡi đã hiển thị trên màn hình.

"Bon, xem ai kìa?"

Becky nâng hai chân của Bonbon lên trước màn hình rồi vẫy vẫy.

"Auu, dễ thương quá đi."

Freen mỉm cười nhìn hai đứa trẻ đáng yêu.

Dù cho chỉ có một mình trong căn hộ, nhưng nhìn thấy hai đứa trẻ này qua màn hình thôi cũng đủ thắp sáng tâm trạng của Freen, dường như căn hộ rộng lớn cũng không còn lạnh như trước nữa.

Bonbon chỉ ngồi im được một chút liền đòi mami thả ra để đi chơi với thú bông của mami, còn mami và daddy của nhóc thì cứ nói chuyện hoài không chịu tạm biệt nhau.

"Vậy là mai Nong sẽ đi mua sắm với mẹ và Richie hở?"

"Vâng ạ, nếu có gì đẹp Nong sẽ mua tặng P' Freen nhé?"

"Ok ka, P'Freen sẽ đợi xem Nong tặng gì. Nhưng em nhớ phải mang theo áo khoác, em đang bệnh mà đúng không?"

Freen biết từ hôm trở về từ Macau Becky vẫn luôn bị cảm, nhưng em bé của Freen thì thích mặc đồ mát mẻ một chút, nên Freen lo rằng khi đến trung tâm thương mại em sẽ bị lạnh mất.

"Em nhớ rồi mà ~."

Cuộc trò chuyện đơn giản, không có gì nhiều ngoài sự ngọt ngào đến ê răng đối với người ngoài, ví dụ điển hình là Richie khi vô tình cắt ngang cuộc gọi của hai người.

"Richie! Em đang nói chuyện với P'Freen mà."

Richie cầm trên tay ly sữa vốn tính đem vào cho em liền bị câu nói ở quãng tám của Becky đánh một cái, anh chỉ có thể 'xì' một tiếng rồi quay người cầm ly sữa tự uống, đương nhiên là đã đóng cửa phòng để không bị cô em gái gọi tên thêm lần nữa.

Freen từ bên kia màn hình không biết làm gì hơn trừ việc bật cười với chiếc em bé tiêu chuẩn kép của mình.

Cũng tội nghiệp Richie thiệt đó, nhưng mà chịu thôi, vì tên cậu ấy đâu phải Freen đâu.

Mải trò chuyện thật lâu, đến khi thấy Becky ngáp lên xuống mấy lần rồi, Freen đành nói với em:

"Mau đi ngủ đi Nong, ngày mai em còn đi với mẹ nữa."

Becky, người đang cảm thấy may măn vì tối nay không có tiết học, cũng đành gật đầu rồi nghiêng người, đôi môi nhỏ nhán của em tiến sát vào camera, bất ngờ dành cho người bên kia màn hình nụ hôn tạm biệt.

"P'Freen ngủ ngon nhé!"

"Mumu bé (030) "

Freen cũng gửi lại em một nụ hôn, sau đó để em tắt điện thoại.

Một ngày thư giãn, nhẹ nhàng của Freen cứ thế trôi qua.

Trời sáng đã khá lâu, Freen ngủ dậy khá muộn, đến khi cầm lấy điện thoại thì nhận ra có mấy tấm ảnh được Becky gửi sang.

[Bé có mang theo áo khoác nè]

Sau đó là tấm hình Becky quấn quanh mình bằng chiếc áo Cardigan sọc caro, em còn đeo cả kính và đội nón nữa, mặt cũng chỉ tô nhẹ chút son.

Em bé của Freen lại đáng yêu đến mức khiến tim Freen đập nhanh hơn một nhịp nữa rồi.

Becky đúng thật là một bé ngoan nghe lời, Freen đã nghĩ như vậy.

Đó là cho tới khi Freen được Richie gửi cho mấy tấm hình hết sức sexy của em.

Vẫn cùng một gương mặt, một set đồ nhưng em ấy lại không hề biết sợ mà vứt chiếc áo khoác sang một bên khi chỉ mặc có mỗi chiếc áo hai dây.

Freen thừa nhận, Becky đẹp thật, nhưng điều Freen quan tâm hơn là chắc chắn kiểu gì lúc về em sẽ bệnh nặng hơn.

Kết quả, theo kinh nghiệm bị bệnh của mình, Freen đã đúng.

Đến buổi tối, Freen chủ động gọi điện để kiểm tra tình hình của em, vì dù cả ngày Becky vẫn nhắn tin với Freen nhưng chẳng đá động gì đến tình hình sức khỏe đã khá hơn hay chưa cả.

Em cho rằng Freen không lên Twitter thì sẽ không biết sao? Đáng tiếc Richie đã ghim em từ tối qua rồi.

Lúc nhận được điện thoại của Freen, tim Becky không khỏi thót lên.

Vì giọng em bây giờ khàn hết cả rồi, nếu bắt máy chắc chắn sẽ bị P' Freen phát hiện mất.

Nhưng rốt cuộc, P' Freen vẫn là P' Freen, Becky làm sao có thể từ chối cuộc gọi từ người này được chứ.

"Em nghe đây P'Freen."

Becky liếm đôi môi khô khốc trả lời.

Freen vừa nghe liền nhíu mày, khàn giọng hơn hôm qua đến mức này, không khéo có khi em ấy còn bị sốt nữa cơ.

"Sao giọng em khàn thế? Đã uống thuốc chưa? Nong có bị sốt không?"

Đầu dây bên kia thoáng im lặng một chút, rõ ràng là lời thừa nhận âm thầm của Becky.

"Nonggg,...Vậy giờ em cảm thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu nhiều lắm không?"

"Không ạ, em uống thuốc rồi nên sốt cũng hạ, chỉ còn hơi choáng đầu thôi."

Becky biết rõ P'Freen rất lo lắng cho mình, nghe giọng chị và cách chị gấp gáp hỏi đã quá quen thuộc mỗi lần chị ấy biết em bệnh.

P'Freen sẽ cằn nhàn em bé, nhưng em biết đó là vi Freen lo cho mình.

"Hôm nay P'Freen đi chơi cùng bạn có vui không ạ?"

Becky vội đánh trống lãng sang chuyện khác, nói gì thì nói em cũng rất sợ những lúc Freen nổi giận.

Freen làm sao không phát hiện ra đứa trẻ này đang lảng sang chuyện khác chứ, nhưng thôi, ngày mai rồi đi xem tình hình của em sau vậy.

Vậy là Freen đành trở thành người kể chuyện cho bệnh nhân Becky về một ngày của mình, đồng thời Freen cũng dặn em đừng nói gì nhiều nếu không lại đau họng, nên suốt gần một tiếng đồng hồ hầu như chỉ toàn Freen nói cho Becky nghe thôi.

Có một câu nói: Tìm một người thấu hiểu sự im lặng của bạn.

Một cuộc gọi điện, một bên nói, một bên lắng nghe.

Có những lời không cần nói cũng có thể truyền đạt nếu ta hiểu họ và họ hiểu ta, và Freen biết rằng Becky đang chăm chú nghe những điều mình chia sẻ với em, dù em không nói gì nhưng tiếng cười khúc khích thi thoảng của em đã chứng tỏ điều đó.

Đương nhiên Freen vẫn thích nghe giọng em hơn, nhưng chắc là để vào hôm khác vậy.

Trò chuyện xong rồi, Becky cuối cùng cũng không tránh được một màn dặn dò từ Freen, khiến cho em bé vừa buồn cười vừa hạnh phúc.

Bị mắng mà còn cảm thấy hạnh phúc? Logic tình yêu thế đấy!

"Nhớ uống thuốc đúng giờ rồ ngủ sớm đi đấy, chị cúp máy đây."

Freen dặn lại lần thứ mấy rồi Becky cũng không nhớ nổi.

"Em nhớ rồi, P'Freen ngủ ngon ka, mumu."

"Hừm, mumu."

Tiếng 'hừm' giận dỗi trước khi cúp máy của Freen chọc cho Becky muốn nhéo Freen một cái nếu chị ấy ở trước mặt em, dù giận mấy thì Freen vẫn đáp lại nụ hôn ngủ ngon của em thôi.

Enjoy ka!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro