12. PEW! PEW!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khun Sam và Tee giờ đã biến mất. Tôi và anh Nop đang thưởng thức món tôm sông trên chiếc bàn trước cửa nhà. Không, nói vậy là không đúng vì nó không dành cho cả hai chúng tôi, chỉ là Nop đang tận hưởng thôi. Trong trường hợp của tôi, tôi bị phân tâm và tâm trí của tôi đang ở rất xa, rất xa nơi đây. Nó bay đến chỗ người phụ nữ đã nói "bo xì bo"rồi quay lưng và bỏ đi mà không nói thêm lời nào

"Làm thế nào mà em lại thân thiết với Khun Sam và người phụ nữ xinh đẹp kia?"

Tôi trở lại thực tại khi Nop hỏi tôi.

"Người Phụ Nữ Xinh Đẹp? Ý bạn là Tee?"

"Ừ."

"Ồ. Cô ấy là bạn của Khun Sam. Chúng tôi không thân thiết." Nop rời mắt khỏi đồ ăn để nhìn tôi.

"Nếu em không thân với cô ấy, tại sao em lại hẹn hò với cô ấy?"

"Cô ấy mời tôi đi ăn." Tôi đã không nói cho anh ấy biết những chi tiết khác, điều mà chỉ những người bạn khác của Tee và Khun Sam biết.

Nop vẫn còn buồn nên tôi hỏi:"Gì thế?"

"Mon có thích Tee không?"

"Tee?" Tôi choáng váng và vẫy tay từ chối. "Thật điên rồ! Em không thích cô ấy theo cách đó. Cô ấy chỉ là bạn của Khun Sam."

"Nhưng cô ấy giàu có." Anh ấy tiếp tục. "Và cô ấy cũng xinh đẹp. Anh đã thấy rất nhiều cô gái là đồng tính nữ, vì vậy anh nghĩ em thích cô ấy."

"Nếu em thích con gái, chẳng phải người em sẽ thích là Khun Sam sao?" Tôi cười. Tôi nóng bừng cả mặt nhưng phải giấu vì không muốn anh biết. "Dù sao thì, em không thích Tee."

"Anh thấy nhẹ nhõm." Nop hít một hơi dài. "Khi anh nghĩ rằng em có thể thích cô ấy, anh có linh cảm xấu. Anh sợ em sẽ thích một cô gái vì cô ấy giàu có và sang trọng. Và anh đã thấy cô ấy trên tạp chí, cô ấy là một người nổi tiếng."

"Khi còn học trung học, cô ấy đã nổi tiếng rồi."

"Phải. Điều đó có nghĩa là anh không phải là đối thủ của cô ấy."

Tôi cảm thấy khó chịu. Có vẻ như anh ấy đã cố gắng lôi kéo tôi từ khi chúng tôi còn là sinh viên. Nếu một người đàn ông tỏ ra quan tâm đến tôi, anh ta sẽ cố gắng thể hiện rằng anh ta là bạn trai của tôi.

"Không."

"Hmm?"

"Em nghĩ chúng ta cần làm rõ mối quan hệ của mình."

Khi anh ấy nhận ra rằng tôi đang nghiêm túc, anh ấy cố gắng làm tôi bình tĩnh lại.

"Không...không...không. Em đang làm anh sợ đấy."

Bây giờ anh ấy làm tôi khó chịu. Bất cứ khi nào tôi cố gắng nói về mối quan hệ mà chúng tôi có, tôi không bao giờ có thể.

"Nhân tiện, Khun Sam thật dễ thương. Cô ấy như một đứa trẻ vậy."

Khi anh ấy nói về Khun Sam, tôi quên rằng chúng tôi đang nói về mối quan hệ của mình. Tôi nghĩ cô ấy giận tôi. Mặc dù cô ấy dễ thương, nhưng cô ấy đang khó chịu với tôi.

"Cô ấy hơi kỳ lạ."

"Tại sao cô ấy lại khó chịu với em?"

"Em không biết."

"Em có định xin lỗi cô ấy không?"

"Tại sao em phải xin lỗi? Em không làm gì sai, nhưng cô ấy lại khó chịu." Tôi đang trút giận lên anh ta mặc dù đó không phải là lỗi của anh ta.

"Cô ấy đã thất hứa."

"Em giận cô ấy như một đứa trẻ. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đừng quên giữ mối quan hệ tốt với cô ấy. Ít nhất em cũng có cơ hội ở bên Khun Sam , thần tượng của em và cô ấy thậm chí còn đến đây để gặp em. Nếu một trong hai người phá vỡ mối quan hệ này, em sẽ hối hận."

Sau những lời này, tôi càng khó chịu hơn. Vâng, chúng tôi đang thân thiết hơn, không dễ để có thể qua đêm ở nhà của cô ấy. Nếu cô ấy nghỉ chơi với tôi, tôi sẽ làm gì đây? Lúc đầu tôi rất khó chịu, nhưng giờ nó chuyển thành lo lắng... Bình thường, cô ấy luôn gửi cho tôi những hình dán trên Line, dù cô ấy bận rộn cả ngày lẫn đêm (kể cả tối thứ bảy và cả ngày chủ nhật). Cô ấy là kiểu người khó hiểu, nhưng ít nhất cô ấy cũng có một mặt dễ thương khi gửi cho tôi những hình dán mỗi tối. Nhưng bây giờ cô ấy như thế nào? Tôi lo lắng, tôi không thể ngủ được. Để duy trì thái độ của mình, tôi sẽ không nói chuyện với cô ấy trước.

Vào sáng thứ Hai, chúng tôi tình cờ gặp nhau trong thang máy, nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau.
Thật đúng lúc quá nhỉ? tôi đã làm việc ở đây được một tháng và tôi chưa bao giờ đi thang máy với cô ấy. Tại sao nó lại xảy ra chỉ trong ngày hôm nay? Nó xảy ra quá nhanh . Vì vậy chúng tôi đã không kịp trao đổi dù chỉ một lời. Điều đó cho thấy cô ấy đang giận tôi.

"Tại sao cậu đến muộn vậy?"

Cô ấy đang mỉm cười với mọi người trong văn phòng... Vâng, mọi người im lặng như thể sếp sắp biến họ thành tượng đá. Tôi nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rưỡi. Chưa đến giờ hành chính. Cô ấy có điên không?

"Noy, cậu vừa mới đến. Cậu là một phần của bộ phận Nhân sự, cậu nên đến sớm hơn ... khoảng ba mươi phút. Bạn cần phải làm gương cho người khác."

Noy, người đến sớm nhưng không đủ sớm, bắt đầu sửng sốt rồi xin lỗi.

"Sếp ML, tôi thường đến cùng giờ với nhau. Hơn nữa, nhà tôi cách nơi này khá xa."

Đột nhiên, một đôi mắt quỷ nhìn về phía Noy.

"Vậy tại sao bạn không tìm một công việc gần nhà?"

Vô lý! Cô ấy lườm mọi người bằng ánh mắt ma quỷ trước khi bước vào văn phòng của mình và giữ cho các bức tường ở chế độ sáng để gây áp lực cho mọi người trong văn phòng. Bây giờ, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi phải làm việc từ sáng sớm để xem một cái gì đó như thế này

Mọi người bắt tay vào việc và im lặng như thể họ đã quên mất tiếng nói của mình. Bạn chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ. Và có vẻ như chúng tôi đã được hồi sinh bởi ai đó, ông Kirk xuất hiện... Ông ấy đã đến. Anh ấy đi vào phòng của bạn gái mình và chuyển các bức tường sang chế độ mờ để tạo sự riêng tư. Tôi cảm thấy gắt gỏng... Bây giờ tâm trạng tôi thực sự tồi tệ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gắt gỏng khi gặp ông Kirk. Ngay cả khi anh ấy ngồi, đứng hay đi, tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi có giận anh ấy vì Khun Sam đã thất hứa với tôi là đi chơi với anh ấy không?

"Sam, xin hãy bình tĩnh và nói chuyện với anh." Khun Sam nhanh chóng rời khỏi phòng.

Mọi người giả vờ không nhận thấy tại sao điều đó không tốt cho họ vào thời điểm này. Nhưng tôi thì không. Tôi muốn biết! Kể từ khi cả hai rời đi, mọi người vẫn bàn tán xôn xao như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi chuẩn bị đi vệ sinh, nhưng Yah cố ngăn tôi lại.

"Mon, xin vui lòng đợi. Bạn có thể gặp rắc rối. Chắc họ vẫn đang đợi thang máy."

"Tôi không nghĩ vậy. Cả hai đều là người lớn. Họ sẽ không đừng đùng giận tôi vì đã đi vệ sinh."

Yah và các đồng nghiệp của tôi rất ngạc nhiên trước sự can đảm của tôi, vì vậy tôi rời đi. Tôi không muốn đi vệ sinh, sự thật là tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra giữa ông Kirk và Khun Sam. Và không khó để gặp họ, họ thực sự đang đợi thang máy.

"Sao em lại giận dữ như vậy? Anh không biết mình đã làm gì sai. Hôm đó chúng ta vẫn ổn khi ăn tôm sông ở Ayuthaya."

"Làm ơn đừng nói về nó." Cô ấy có vẻ khó chịu với anh ta.

"Từ hôm nay, tôi không muốn nghe về tôm sông."

"Vậy nó là gì? Tại sao em lại khó chịu với anh?"

"Tôi ổn. Không có gì cả." Cô ấy nói với giọng đều đều. Sau đó, cô cho tay vào túi và thở dài. "Tôi xin lỗi vì đã khó chịu với anh."

"Em có thể nói với anh... bất cứ điều gì. Chuyện gì đã xảy ra vào thứ bảy? Em đột nhiên đau đầu và về nhà. Và bây giờ em rất giận anh. Có phải vì anh muốn đi ăn tôm sông không?"

Khun Sam nhìn bạn trai như thể cô ấy đang mất bình tĩnh

"Chuyện này ta nói đủ rồi, ngươi dừng hỏi nữa."

"Anh chỉ muốn biết lý do tại sao."

"Vì anh mà tôi phải hủy hẹn với một người. Tôi đã nói với anh rằng tôi đã có một cuộc hẹn, nhưng anh lại ép tôi phải đi."

"Đó là bởi vì chúng ta không thường đi ra ngoài cùng nhau. Nhưng anh đã nói rằng em có thể mang người này đi cùng chúng ta."

"Tôi không muốn làm anh khó chịu."

"Nhưng em là bạn gái của anh Sam."

"Nghiêm túc?" Cô trả lời anh. Có vẻ như cô ấy không cảm thấy gì về từ đó

"Được. Anh sẽ xin lỗi cô ấy. Ai vậy?"

Khun Sam choáng váng

"Nó không phải là điều là cần thiết."

"Rất cần thiết nếu người này làm em quan tâm nhiều như vậy. Người này là nam hay nữ?"

Tôi có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của anh ấy và bây giờ tôi rất phấn khích khi nghe câu trả lời

"Một ngươi phụ nữ."

"Oa. Tốt quá. Nếu là con trai, anh sẽ nghĩ rằng em đang lừa dối anh."

Sếp xinh đẹp của tôi sửng sốt và xua tay từ chối

"Ngươi đi đi. Hôm nay tâm tình tôi không tốt, chúng ta nói chuyện sau."

"Em vẫn còn giận anh à?"

"Không, tôi không phải."

Tôi lặng lẽ quay trở lại làm việc, nhưng tôi không thể tập trung vì tôi cứ nghĩ về những gì tôi đã nghe. Tôi bối rối, phấn khích và vô cảm. Vài phút sau, Khun Sam trở lại văn phòng chúng tôi nhìn nhau và nhìn đi chỗ khác

Đánh trống ngực..

Đánh trống ngực..

Trái tim tôi đang chạy đua một lần nữa

Cô ấy đã trở về phòng của mình rồi. Bây giờ mọi người đang bàn tán xôn xao vì căn phòng đã bật chế độ mờ. Nhưng tôi cứ nhìn vào điện thoại của mình... vào số liên lạc của sếp tôi

Tôi không biết mình đã làm gì sai, nhưng nói chuyện với cô ấy trước cũng không sao

DoraeMon: nhãn dán

Tôi làm một bài kiểm tra gửi một nhãn dán hình nón. Đã đọc tin nhắn, nhưng tôi không nhận được phản hồi

Đó là Chiến tranh Lạnh

DoraeMon: nhãn dán

DoraeMon: nhãn dán

DoraeMon: nhãn dán

DoraeMon: nhãn dán

DoraeMon: nhãn dán

Tôi gửi Line sticker cho Khun Sam để thu hút sự chú ý của cô ấy. Cô đọc nhưng vẫn im lặng. Vì vậy, tôi không thể chịu đựng được nữa và gửi cho cô ấy một tin nhắn văn bản:

DoraeMon: Đói bụng

Có vẻ như hiệu quả. Cô ấy đang trả lời tôi

Sếp: Tại sao bạn nói với tôi điều này?

DoraeMon: Em muốn ăn tôm sông

Sếp: Em đã ăn rồi

DoraeMon: Em muốn ăn cùng chị

Nó đầy khó xử và hòa giải. Nhưng đồng thời tôi cũng thấy phấn khích vì không biết cô ấy cảm thấy thế nào về tin nhắn đó. Nếu cô ấy là đàn ông, có vẻ như tôi đang quyến rũ người đó. Nhưng cô ấy vẫn im lặng không trả lời. Tại sao cô ấy thay đổi các bức tường thành chế độ mờ? tôi muốn có thể nhìn thấy phản ứng của cô ấy......Có lẽ nó tốt hơn theo cách này....

DoraeMon: Nhưng... Gần đây chị đã ăn tôm với ông Kirk. Chị không muốn đi với em

DoraeMon: Chúng ta có thể đi ăn thứ khác. Em sẽ trả tiền.

Điện thoại bàn của tôi đổ chuông trong tất cả sự im lặng. Mọi người tò mò nhìn tôi, tôi được gọi đến phòng lạnh. Tôi bình tĩnh lại một lúc rồi trả lời điện thoại

"Vâng?"

[Là Sam. Vào đây nào. Chúng ta phải nói chuyện.]

Cô nói một cách thờ ơ. Nó làm tôi sợ. Tôi cúp điện thoại, chuẩn bị sẵn sàng và đi gặp cô ấy. Cô ấy đang đợi tôi

"Em biết vì sao ta gọi em vào đây không?"

"Em không biết." Tôi không biết bây giờ mình đang đợi gì từ cô ấy

"Em làm việc ở đây bao lâu rồi?"

"Khoảng một tháng."

"Hừm..."

Tôi rất phấn khích. Cô ấy sẽ khen công việc của tôi chứ?

"Vậy có nghĩa là em vẫn chưa nhận được khoản lương đầu tiên của mình. Tôi nói đúng chứ?"

"Vâng."

"Làm thế nào em có thể trả tiền cho tôi ?"

"Hửm?" Tôi nhìn cô ấy thắc mắc

"Không đúng. Tốt hơn là chúng ta nên ăn thứ gì đó rẻ hơn."

"Chị sẽ đi với em?"

"Ừm, nếu em trả tiền cho thứ gì đó rẻ hơn, tôi sẽ đi. Nhưng chúng là tôm sông..." Người phụ nữ nghiêm túc gật đầu.

"...Vậy thì, tôi sẽ dẫn cô đi ăn tôm sông như một lời xin lỗi vì đã thất hứa."

Tôi đang mỉm cười từ tai này sang tai khác. Khi cô ấy nhìn tôi, cô ấy lấy tay che mắt

"Chị đang làm gì thế?"

"Chói"

"Ồ vâng?"

"Ánh sáng đang đốt cháy mắt tôi."

Tôi nhìn quanh phòng và không thấy ánh sáng nào có thể làm bỏng mắt cô ấy. Nhưng cô ấy cứ che mắt và ra hiệu cho tôi rời đi

"Em nên quay lại làm việc."

Cô ấy không còn giận tôi nữa chứ? Khi tôi nghĩ về nó, tôi hạnh phúc và tung tăng như một con thỏ. Nhưng tôi nhớ một điều

"À, Khun Sam."

"Cái gì vậy?"

Tôi nâng ngón tay út của tôi và chỉ cho cô ấy

"Hứa."

"Cái gì?"

"Tôi đang cố gắng hòa giải với chị. Hãy hứa với tôi, đừng hờn dỗi nữa."

"Được, hiện tại em có thể đi."

"Không có cái đó, cho tôi thấy ngón tay út của chị."

"Tôi sẽ không làm điều đó."

"Vì vậy, thay vào đó, tôi sẽ bắn bạn ... pew! Pew!" <3 <3

Tôi ném cho cô ấy một trái tim nhỏ như trong phim bộ Hàn Quốc. Lúc đầu, tôi nghĩ cô ấy sẽ không hiểu, nhưng cô ấy đáp lại bằng cách bắt trái tim trên không trung và ném tôi trở lại

"Bang!"

"Trả lại cho em ."

Tôi là người đang choáng váng ngay lúc này và vội vã rời khỏi đó. Bởi vì? Bởi vì tôi không biết làm thế nào để đối phó với nó. Trời, cô ấy đẹp làm sao

Tôi cảm thấy như mình sắp ngất đi dưới ánh nhìn của cô ấy....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro