Ngoại Truyện đặt biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng tui không vui không buồn, nên "tự" là "tự" não tui nhảy chữ nên viết thành một đoạn văn nhỏ gửi đến mọi người, nó sẽ đan xen giữa truyện và BeckFreen ở thực r
Tui đang theo dõi nha nên vừa lạ mà vừa quen nên mọi người đọc xong cho ý kiến nha.


Năm 20xx Becky Armstrong mất.

Freen ngồi bên mép giường bệnh không khóc không cười nhìn người xung quanh thay cô che lại khuôn mặt em bằng vải trắng.

Một lúc sau cô ngồi dậy vuốt lại mái tóc đã có phần thay đổi của bản thân bước ra khỏi bệnh viện.

Sao cô phải buồn chứ em và cô đã thực hiện đúng lời hứa rồi kia mà. Becky và cô đã bên nhau hơn 50 năm, cả hai cùng trải qua vui buồn hạnh phúc. Cũng có lúc cãi vã sau đó lại làm hoà, cũng có lúc giận hờn vu vơ khi một trong hai quên đi kỷ niệm mà họ cùng nhau tạo nên nhưng họ đã cùng nhau bước qua những bước ngoặt đó, đi với nhau đến hiện tại.

Freen đi về nhà, nhìn ngôi nhà cả hai đã từng bên nhau không rời nửa bước, nhìn góc sân nơi Becky từng vẻ tranh, nhìn hàng cây nơi hai người nắm tay nhau bước đi sau buổi ăn tối cùng nhau, Freen bất giác mỉm cười từ từ đi vào nhà. Căn bếp nơi cô nấu ăn còn Becky thì cùng đám trẻ náo loại mỉm cười.

Becky và cô đã trải qua những ngày hết sức êm ái như vậy, thỉnh thoảng lại cùng nhau trồng một chậu hoa, nhận nuôi thêm một chú cún nhỏ, những ngày nghỉ thì cùng nhau phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp.

Cô nhớ Becky bé nhỏ từng nói với cô:

" sau này em muốn ở đây đặt một giá vẽ thật lớn, em sẽ cùng bọn trẻ vẻ tranh, vẻ những bức tranh có gia đình chúng ta."

Em từng nói:

"Bên kia chúng ta sẽ làm một mái che, đặt chiếc piano có một không hai của chị ở đó, chị đánh đàn em vẽ tranh, bọn trẻ và cún con sẽ chạy nhảy xung quanh đây."

Em từng nói:

" Chị nghĩ chúng ta sẽ sinh bao nhiêu đứa con?, Em sẽ sẽ là mami hay là mommy đây?"

Em từng nói:

" Chị này chúng ta chụp một bộ ảnh cùng nhau đi, em muốn chụp tại biển, nơi đó yên bình và hạnh phúc, em thật sự rất thích biển."

Em từng nói:

"Chị này nếu một ngày không có chị trong đời nữa, thì thế giới xung quanh sẽ như thế nào nhỉ? Có sẽ sẽ mất đi màu sắc nhỉ? Uhm, Em không thích hai màu trắng đen."

Em từng nói:

"Freen nếu có thể sau khi tóc chúng ta phai màu em muốn chị sẽ là người rời đi trước vì người ra đi không sẽ đau bằng người ở lại, em không muốn chị phải chịu đau khổ đó."

Em từng nói:

"Sarocha Freen em có thai rồi"

"Sarocha Freen em không muốn ăn món này, chị nấu lại đi

"Sarocha Freen giúp em với em không nhớ mình đã để điện thoại ở đâu mất rồi"

" Sarocha Freen, chị nghe này nhịp tim của bé con."

" Sarocha Freen đứa bé vừa đạp em này, chị có muốn sờ thử không?"

"Freen này lúc em sinh, nếu gặp vấn đề gì chị phải bảo vệ đứa bé thật tốt đấy, em muốn bọn trẻ bình an lớn lên"

" Freen này con bé xấu quá, nó có thật sự là bé con của chúng ta không em với chị xinh thế này kia mà"

"Freen thay tả cho bé con kìa, con bé vừa ị đùn kia kìa"

"Freen con bé lật người được rồi này, chị xem bé con Của chúng ta thật giỏi"

"Freen chị nghe xem bé con có phải vừa gọi mommy không?"

"Freen chị xem con chị lại chọc bạn khóc kia kìa."

" Freen con chị cứ thích chọc em tức điên lên đây này, con bé vừa lấy máy ảnh của em tháo film ra này."

" Bé con đó là đàn của mami con không được phép chạm vào, sau này mami sẽ dạy con sau"

....

Khi đó cô trả lời như nào nhỉ?

Cô khi em muốn đặt giá vẻ và đàn ở đó cô chỉ mỉm cười không nói chuyện làm em dỗi cả buổi, sáng đi làm cũng không muốn ôm cô mumu hai cái. Dỗi đến buổi chiều về nhà thấy mọi thứ đã như lời em nói mới vui vẻ chạy vào nhà mumu cô hai cái, lại nói hai tiếng yêu yêu dỗ dành cô.

Khi em nói muốn sinh một đứa trẻ cô đã đề nghị bản thân sẽ là người mang thai nhưng em nhất quyết không chịu bày ra 1001 lý do không được, làm cô không có cách nào phản bác được chỉ chấp tay đầu hàng, nghe theo lời em.

Khi em nói muốn chụp ảnh trên biển cả hai đã nhanh chóng thực hiện, cô nhớ buổi tối hôm đó em đã khóc và nói:

"sẽ nhớ mãi ngày hôm nay"

Cô trả lời sau nhỉ? À cô nói

"Chắc có lẽ vì nơi này có biển, có bầu trời, có những chú cún đáng yêu và vì có em nên mọi thứ xung quanh điều ám mùi hương của hạnh phúc, chị cũng sẽ nhớ nó mãi mãi"

Sau đó Freen còn nhớ cả hai đã ôm nhau khóc một trận thật lâu, khóc đến khi giọng chị thì khàn đi em thì ngủ thiếp đi trong lòng chị mới thôi.

Khi em nói về một ngày không xa chúng ta sẽ phải rời xa nhau với ánh mắt rưng rưng nhưng lại bảo nếu có khoảng khắc đó em muốn là người chịu nổi đau đó chứ không phải là chị, chị đã an ủi em bằng một nụ hôn và nói:

" sẽ không có ngày đó xảy ra chị sẽ bên em đến khi em rời chị mà đi trước, chị sẽ không bao giờ bỏ lại em một mình"

Lúc ấy chỉ là hứa xuông để chặn những giọt nước mắt của em nhưng hiện tại cũng coi như là thực hiện đúng lời hứa chứ nhỉ?

Khi em thông báo bản thân có thai thì sao nhỉ? À, lúc ấy chị như vỡ oà cảm xúc đôi tay run run không đánh nổi một phím đàn, đầu óc trống rỗng cứ như vậy nức nở khóc bên em.

Những ngày em mang thai thật sự là địa ngục mà, chẳng có gì lọt qua mắt em được, cứ hở một chút là lại gọi cả tên cúng cơm của chị mà phê bình :

Món canh này mặn quá, nấu lại.

Món cá này quá tanh, Nấu lại

Canh xương này mềm quá, Nấu lại

Món bánh này không ngon, Nấu lại

Đầu óc thì lại như trên mây, quên chìa khoá, mất điện thoại, không mang tiền, không tìm thấy mọi thứ xung quanh.

Nhưng em cũng rất vui vẻ khi nghe nhịp tim bé con, khi bé con đạp, cảm nhận bé con lớn lên từng ngày trong cơ thể mình, khi ấy em như một chú mèo con ngoan ngoãn đến lạ.

Khi sinh con em đau đến mức trên trán đầy mồ hôi, hai mắt rưng rưng nhưng lại có thể thốt lên câu nói "giữ con bỏ mẹ" làm mọi người xung quanh bật cười, chị nhớ lúc ấy em là vừa giận hờn vừa sinh con, đòi "giữ con bỏ mẹ" là thế nhưng đến khi thấy bé con lại chê này chê nọ chê bé tóc không nhiều, lại chê da không đẹp, lại bảo không giống em.

Những ngay sau sinh em như một đứa trẻ mới lớn vậy tập làm mọi thứ, tập thay tả cho con mặc dù luôn oa oa gọi chị, tập pha sữa, rồi những đêm thức giấc vì bé không một tiếng kiêu la.

Sẽ vui vẻ khi bé con biết lật, biết bò, biết kiêu mommy và giận dữ khi bé con phá phách mọi thứ trong nhà.

Sẽ không nỡ khi con ngày đầu đi học nhưng lại hét lên khi con nghịch ngợm chọc phá bạn trong lớp.

Lúc ấy Freen cảm thấy bản thân thật hạnh phúc làm sao, thế giới của Sarocha Freen này như vậy là viên mãn rồi, không cần thêm gì nữa mọi thứ đã trọn vẹn như một hình tròn.

Bất giác mọi chuyện đã 50 năm trôi qua.

......

Freen vừa mỉm cười vừa đi từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang giọng nói của em cũng từ từ hiện lên trong đầu cô, từng chuyện, từng chuyện cứ thế nhớ lại, cô chợt nhận ra cô nhất tất cả những gì em nói, dù chuyện nhỏ nhặt như kê lại một chiếc ghế hay đặt một chiếc bàn cô điều không quên một chuyện nào, đó có thể là khả năng tiềm ẩn của bản thân cô đây.

Bước vào phòng ngủ cô khẽ mỉm cười, ga giường vẫn đầy một góc không thay đổi, màn cửa sổ màu đen cũng không khác là bao, tủ đồ đầy ấp quần áo vẫn ở đó gọn gàng ngăn nắp.

Cô bước đến chiếc giường nhẹ nhàn nằm xuống, hôm nay thật mệt cô muốn ngủ một giấc thật ngon nha.

______-_-_______-_-_______

Đã một tuần kể từ ngày Becky rời đi, Freen vẫn như vậy sáng thì luyện đàn xong lại nấu ăn, rồi tưới hoa phơi nắng, làm mọi việc cứ như khi còn Becky ở đó.

Mind và LookNam mỗi ngày điều chạy qua đây với Freen, sợ cô suy nghĩ không đến mà làm gì đó nhưng mỗi ngày lại đầu đầy thắc mắc đi về.

Họ không hiểu sao cô lại có thể bình tĩnh như vậy, không đau đớn như trong tưởng tượng của họ, Freen chỉ mỉm cười đáp lại những thắc mắc đó không nói gì thêm.

Hôm nay Freen không muốn ở nhà nữa cô thay một chiếc váy trắng, mang theo ô bước ra ngoài, không chấp nhận lời đi cùng của con mình, một mình đi đến công viên gần nhà.

Từ từ đi dạo xung quanh, bất chợt một đôi trẻ bên đường thu hút sự chú ý của Freen.

Hai cô gái đứng đó mỉm cười nhìn nhau trên tay là hai chiếc kem, vừa cười vừa đi dạo cùng nhau, thi thoảng lại tặng nhau một ánh mắt sặc mùi tình ý.

Freen bất chợt nhớ đến Becky cô nhớ có một lần cô cùng Becky muốn đến khu trò chơi sau công viên này nhưng cuối cùng lại ngồi ở đây nhìn đám trẻ xung quanh chạy qua chạy lại, khi ấy cô còn cùng Becky chơi một trò chơi nhỏ xem ai sẽ là người đón các bé ấy trở về, lúc ấy cô thắng rồi hiếm khi thấy Becky nhăn mặt khó chịu.

Freen vừa nghĩ vừa mỉm cười chân không tự chủ mà đi theo đôi trẻ phía trước, nhìn cả hai nắm tay nhau bước đi dưới ánh nắng, khung cảnh ấy thơ mộng làm sao. Đến một đoạn ngã rẽ hai người phía trước như phát hiện cô theo sau cả hai quay người lại mỉm cười với cô.

"Có chuyện gì không ạ? Con thấy bà đã theo con một đoạn đường rồi thì phải"

Freen mỉm cười"không có gì chỉ là ta nhớ về một người quan trọng của bản thân thôi"

"Là vợ của bà sao ạ?" Một rrong hai người hỏi lại.

"Uhm, cô ấy là vợ ta, các con cứ đi tiếp đi ta ngồi đây một lúc" Freen đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình bất chợt cảm thấy thiếu một cái gì đó, lắc tay chiếc lắc tay có khắc chữ B trên tay cô không thấy đâu nữa, Freen chợt hoảng loạn lên.

"Sao vậy ạ?" Hai cô gái vừa quay người đi thì nghe Freen khe khẽ nói gì đó nên xoay người lại hỏi.

"Mất rồi, không thấy nữa, lắc tay của ta mất rồi, không thể mất được, Becky sẽ giận ta mất." Freen khẽ lẩm bẩm.

"Sao ạ"

"Không sao đâu, tôi là con gái của bà ấy, tôi sẽ ở lại với bà ấy, cảm ơn rất nhiều ạ" - Mon con gái của Freen bước đến sau lưng là vợ của cô Sam mỉm cười nói với hai cô gái.

Mon và Sam vì lo Freen sẽ xảy ra chuyện nên vẫn luôn đi phía sau không dám tiến lên cũng không dám rời mắt cứ như vậy đi theo cả một đoạn đường, vừa rồi cảm thấy Freen có chút khác lạ nên cả hai mới nhanh chân bước lên đỡ lấy Freen.

Hai cô gái nhỏ mỉm cười rồi bước đi, nhưng ánh mắt lâu lâu lại xoay lại nhìn về Freen.

"Mon lắc tay của Mami, mất rồi, lúc ra khỏi nhà Mami còn đeo trên tay nhưng giờ thì mất rồi tìm giúp Mami đi." - Freen nắm lấy tay Mon giọng nói run run.

Mon nhìn Mami mình ánh mắt có đôi phần khó hiểu, khi Mommy mất đến hiện tại cô chưa từng thấy Mami khóc một giọt nước mắt nào nhưng lại vì một chiếc lắc tay mà kích động đến đôi mắt rưng rưng sao? Chiếc lắc ấy quan trọng hơn Mommy cô sao.

Mon có phần kích động muốn nói gì đó thì có một bàn tay khác nắm lấy cô.

Sam lắc đầu nhẹ giọng nói " Mami con và Mon sẽ tìm giúp người, yên tâm đi ạ sẽ tìm được thôi ạ."

"Tìm, phải tìm được, nếu không tìm được Mommy con sẽ giận Mami mất, tìm giúp Mami đi." Giọng Freen run run nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Mon nhìn Mami mình cuối cùng cũng nhớ chiếc lắc kia, đó là vật kỷ niệm của Freen và Becky cả hai luôn mang theo bên mình, chiếc lắc đã theo họ hơn 50 năm. Có lần cô lấy ra xem sau đó đã làm rơi chiếc lắc ở trong ghế Sofa làm Mami bị Mommy giận cả ngày trời, Mommy vì tìm nó mà lật tung cả ngôi nhà lên.

Hiện tại cô cũng đã hiểu rồi không phải Mami không đau lòng chỉ là họ không thể hiện ra họ giấu nổi đau đó đi, người không khóc mới là người đau khổ nhất. Có lẽ vì Mami đã không còn chỗ dựa nào để có thể thẳng thắng bày tỏ nỗi lòng của bản thân, không còn ai có thể cho Mami một vùng an toàn để kể lễ những việc khó chịu nữa nên Mami chỉ có thể giấu nó vào trong nơi cứng rắn nhất của bản thân, chịu đựng nó.

Chiếc lắc tay kia có lẽ là phần duy nhất miềm yếu trong tim Mami, vì đó là vật duy nhất liên kết cả hai lại với nhau.

Cả ba người tìm cả một buổi chiều mới thấy chiếc lắc tay nằm ở gần một cái cây to có lẽ là bị mắc vào khi Freen đi ngang nhưng cô vì mãi nhìn hai cô gái phía trước nên không phát hiện ra.

Freen ôm chiếc lắc tay vào lòng khóc nấc lên như một đứa trẻ bị giành mất viên kẹo ngọt.

"Beck chị xin lỗi, là chị không tốt là chị đã làm mất chiếc lắc tay, em đừng giận chị nha, em xem chị tìm lại được rồi này, em đừng giận chị, chị đã hứa sẽ mạnh mẽ sống thêm 20 năm nữa nên chị sẽ không khóc đâu, chị sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Mon mà, em đừng giận chị nha"

" Beck, chị thật sự không muốn khóc đâu nhưng chị thật sự nhớ em rồi, Beck chị nhớ em rồi, phải làm sao đây, chị nhớ em..." Freen muốn lau đi giọt nước mắt của mình nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn cuối cùng cô chỉ đành bất lực ngồi xuống khóc oà lên.

Mon ôm lấy Mami mình nước cũng từ từ rơi xuống, có lẽ đây sẽ là viễn cảnh của cô và Sam ở 40 hoặc 50 năm nữa.

Lúc đó cô và Sam sẽ khóc nấc lên hay im lặng như Mami cô hiện tại, lấy nụ cười che đi sự tan vỡ của trái tim để rồi cuối cùng là vỡ oà khóc lên như một đứa trẻ đây.

Cô không biết nhưng sự lựa chọn nào cũng đau đớn cả, lựa chọn nào cũng là tan vỡ trái tim. Mommy con sẽ chăm sóc Mami thật tốt, tốt thay cả phần của Mommy nên người yên tâm nha.

Ánh hoàng hôm nay thật đẹp vẫn đỏ rực như lúc Freen và Becky có nhau ngày ấy.

Thời gian không chữa lành tất cả nhưng nó sẽ làm vết thương dịu đi những cơn đau những vết sẹo để lại sẽ làm ta chân trọng cuộc sống này hơn.

Hãy sống cho hiện tại Freen nhé.
Dù cuộc sống có hơi tàn nhẫn một chút nhưng những người yêu thương chị sẽ mãi ở đây hoặc ở nơi xa xa nào đó dõi theo chị, cùng chị bước từng bước đến phía hạnh phúc. Love you ♥️


Becky này hãy luôn hạnh phúc và giữ mãi nụ cười của em nha, Mami & Honey và P'Freen của em sẽ luôn là hậu Phương vững chắc sau lưng em, em cứ việc tỏ sáng làm mọi việc em muốn chúng ta sẽ vì em mà chiếu sáng xung quanh.

Becky _ Rebecca Patricia Armstrong
Freen _ Sarocha Chankimha

Chúng tôi yêu hai em♥️

30_03_2023
Chúc mọi người ngủ ngon ạ.
Good Night na ka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro